Chap 22: Em trai 🚶

Taehyung đặt Sunji lên giường, cẩn thận đắp chăn, chỉnh lại gối cho cô, sau đó lấy khăn ướt giúp cô lau mặt và bàn tay. Taehyung làm mọi thứ rất nhẹ nhàng và tỉ mỉ trong lúc Sunji vẫn đang ngủ say khiến Soram không khỏi ngạc nhiên.

" Cậu làm chị bất ngờ đấy, từ bao giờ mà Taetae nhà ta chu đáo vậy ta?!"

Taehyung cười ngại, thật lòng mà nói anh cũng chẳng thấy mình chu đáo gì, chỉ là anh muốn người anh yêu được thoải mái nhất thôi.

Đoán được là Taehyung không có ý định quay lại buổi tiệc nên Soram nói.

" Cậu ở lại với con bé nhé, chị ra ngoài đó đây, cho hai đứa thời gian riêng."

" Vâng ạ, nhưng khi buổi tiệc kết thúc, Sunji vẫn phải nhờ chị chăm sóc ạ, em không thể ở lại cả đêm được, Sejin hyung sẽ..."

" Chị biết mà, chị không uống say đâu, nhóc cứ yên tâm."

Soram nhanh chóng rời khỏi.

Nhìn Sunji ngủ ngon lành trong chăn, Taehyung cảm thấy thật bình yên. Ngoài kia là tiếng ầm ỹ của những con người sôi nổi nhưng Taehyung lại chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều nhẹ nhàng của Sunji và nhịp tim của mình.

Một vài sợi tóc ngang bướng che đi khuôn mặt xinh đẹp của cô làm anh chướng mắt mà dùng tay gạt nhẹ, nhưng một khi bàn tay đã chạm vào khuôn mặt đó thì nhất quyết không muốn rời đi. Taehyung nhẹ nhàng áp lòng bàn tay vào đôi má mềm ửng đỏ vì men nồng, Sunji cảm nhận được hơi ấm bất giác dụi vào tay anh như chú mèo nhỏ.

Gần ba tuần rồi, chính xác là 18 ngày anh không được nhìn kỹ Sunji như vậy, cô đã ốm đi nhiều, vì làm việc quá sức chăng. Vậy mà người bạn trai như anh lại chẳng thể quan tâm cô nhiều, ngay cả những người đồng nghiệp cũng không bằng.

" Sunie à, anh thật ích kỷ, bản thân không thể chăm sóc cho em nhưng lại không muốn người khác quan tâm đến em, anh là kẻ xấu xa."

Taehyung vẫn luôn tự trách bản thân vì để cô phải chịu thiệt thòi. Ngay cả một ngày mà anh cũng không thể dành cho cô trọn vẹn, vậy mà một lời cô cũng chưa từng trách cứ anh. Đôi lúc anh tự hỏi mình có xứng làm bạn trai của cô, liệu cô có thể ở lại bao lâu với người mà không thể dành thời gian cho cô lại khiến cô phải chịu chỉ trích, ganh tỵ từ chính đồng nghiệp. Càng nghĩ anh càng tự nhấn mình vào lo âu mà không biết Sunji đã tỉnh và đang nhìn anh.

" Anh à."

Taehyung giật mình vì Sunji bất ngờ lên tiếng.

" Em tỉnh rồi ư, có đau đầu không? Anh lấy nước em uống nha?"- Taehyung lo lắng.

Cơn say vẫn chưa dứt, nó làm cho đầu Sunji cứ quay vòng vòng, những lời anh nói cô còn chẳng thể hiểu nổi một chữ.

" Oppa, em... yêu anh ...nhiều ...lắm."

Cô khó khăn nói ra từng chữ nhưng mỗi chữ lại rõ mồn một như tình yêu mà cô dành cho anh.

Taehyung mỉm cười, có phải cô luôn biết anh nghĩ gì không nhỉ, bao nhiêu lo lắng muộn phiền chỉ cần một câu nói của cô là tan biến tất cả.

" Anh cũng yêu em rất nhiều."

Sunji nghe thấy thì phì cười nhưng rồi lại nhăn nhó.

" Oppa, em đau đầuuuu." - giọng Sunji kéo dài nũng nịu.

Bình thường luôn thấy dáng vẻ đứng đắn, rất ít khi làm nũng của cô anh đã quen rồi, nhưng bây giờ lại mè nheo như một đứa trẻ, Taehyung lại rất thích cô như thế này.

" Đau lắm hả, để anh xoa cho nhé."

" Không."

Cứ tưởng là cô sẽ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng lại một từ nhất quyết từ chối.

" Sao vậy?"

Sunji không nói năng gì, lồm cồm ngồi dậy bước xuống giường.

" Em đi đâu vậy, cần gì anh lấy cho." - Taehyung lo lắng đỡ khi thấy cô chao đảo bước đi.

Sunji đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi.

" Nhà vệ sinh ở đâu vậy nhỉ, cửa kia hay cửa này nhỉ???" - Cô ngơ ngác chỉ vào tất cả cửa phòng mà mình nhìn thấy, bao gồm cả cửa sổ.

" À...ờ bên này nè, để anh đưa em đi."

" Không được, anh là con trai mà... như vậy là không được, anh hư quá đi."

" Không, không phải như vậy, anh sẽ đứng bên ngoài mà."

" Khônggggggg, anh là kẻ xấu xa."

Sunji thậm chí chẳng thèm nghe Taehyung nói gì cứ thế ngả nghiêng tiến về nhà vệ sinh, Taehyung phải đi theo sau đỡ mỗi lần sắp ngã.

Sau một lúc lèm bèm thì cuối cùng Sunji cũng chịu ngoan ngoãn nằm ngủ, Taehyung cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh thật sự không ngờ cô ấy lại thay đổi 180 độ khi say như vậy, thật bất ngờ và cũng thật đáng yêu.

~~~~~~

Sáng sớm hôm sau, Sunji bị đánh thức vì tiếng chuông điện thoại của mình, điều đầu tiên mà cô cảm nhận được sau khi mở mắt là đầu mình đau kinh khủng khiếp. Lục lại trí nhớ thì cô chỉ nhớ đến lúc mình đang ngồi ăn cùng mọi người và chấm hết. Tiếng điện thoại vẫn đang reo inh ỏi trên bàn, là Taehyung, sao anh ấy lại gọi sớm vậy nhỉ.

" Em nghe đây anh." - Sunji bắt máy.

" Em mở cửa cho anh đi, anh đang đứng trước phòng em nè."

" Vậy ạ, anh đợi em một chút."

Sunji chạy đi đánh răng rồi chỉnh lại bộ dạng bê bối của mình để giữ hình tượng trước mặt anh mà đâu biết hôm qua mình đã làm những gì.

" Sao anh đến sớm vậy ạ." - Sunji khẽ mở cửa vì Soram vẫn còn ngủ nên cô đi ra ngoài.

" Anh mang canh giải rượu đến cho em, sáng nay anh Jin đã dậy sớm nấu đó."

" Canh giải rượu ạ, sao em phải cần cái này, em đâu có...." - Sunji chợt nhớ lại cơn đau đầu lúc nãy mà thấy ngờ ngợ.

" Em không nhớ gì hết ư?" - Taehyung dò xét.

Sunji lắc đầu, cúi gằm mặt, cơn xấu hổ bắt đầu ập đến, bản thân cô tự biết mình sẽ trở nên như thế nào khi say, mặc dù chẳng nhớ gì cả nhưng cô biết mình đã làm điều mất mặt.

Nhìn thấy cô phản ứng, anh vừa thương lại vừa buồn cười, có lẽ cô đang xấu hổ lắm đây.

" Hôm qua em uống phải đồ uống có cồn, rồi say mèm, đô em yếu thật đấy, lăn ra ngủ luôn." - Taehyung.

" Em chỉ ngủ thôi ạ?" - Sunji tròn mắt hỏi.

" Ừ, ngủ ngoan lắm."

" Thật ạ?"

" Sao lại không thật, hay bình thường uống vào em quậy lắm à."

" Không, không có." - Sunji vội chối.

Taehyung cố kìm nén để không phì cười. 'Cô người yêu bé nhỏ của anh cứ yên tâm, dù em có làm gì đi nữa thì anh vẫn sẽ giữ thể diện cho em mà.'

Cô gái ngốc đó đang xấu hổ đến vậy, anh lại cảm thấy rất đáng yêu.

Taehyung ngồi ngắm Sunji ăn, không hiểu sao cô ấy ăn mà anh lại cảm thấy ngon vậy nhỉ .

" Anh cứ nhìn như vậy làm sao em ăn."

" Thì cứ xem anh như người vô hình đi."

" Dù anh không ở đây, em vẫn thấy anh hiện hữu, huống gì anh đang ở đây."

" Em cứ phải làm anh rung động như vậy mới chịu ư?"

" Vâng ạ hihi."

Không biết canh giải rượu của anh Jin nấu ngon đến mức nào nhưng ăn kiểu này thì nó trở thành sơn hào hải vị mất rồi.

Điện thoại của Sunji có cuộc gọi.

" Oh, là em trai của em."

" Anh không biết là em có em trai đấy."

" Dạ, thằng bé đang ở Việt Nam đó anh."

" Alo..."

Sunji nói chuyện với em trai bằng tiếng Việt, Taehyung chẳng hiểu được gì nhưng có vẻ như có chuyện gì đó khiến Sunji ngạc nhiên.

2 phút sau.

" Oppa, nó nói sẽ đến đây anh à."

" Em trai của em á."

" Vâng ạ. Trường nó có một khóa giao lưu với trường đại học ở Canada, ngay thành phố này, nên nó sẽ sang đây rồi ở lại ba ngày."

" Wow... trùng hợp thật đấy, em mời thằng bé đến concert đi."

" Được không ạ, nhưng vé đã bán hết rồi."

" Anh có 5 vé vip để dành mời người thân nè, anh không có mời ai cả, đưa em hết luôn."

" Không cần nhiều đâu ạ, em chỉ có một em trai thôi."

" Hihi, anh muốn gặp thằng bé quá, mà em có nói về anh với nó chưa?"

" Dạ chưa... em... em muốn nói, nhưng..." - Sunji bối rối.

" Anh hiểu mà, không sao cả, em chưa nói thì anh sẽ nói, em để anh gặp thằng bé nhé."

" Sẽ không sao chứ anh?"

" Ừ, không sao, anh chắc chắn đấy." - Taehyung dịu dàng cười, nụ cười mà bất cứ ai nhìn thấy cũng cảm thấy yên tâm.

" Vâng ạ, em sẽ hẹn thằng bé."

" Cảm ơn em." - Taehyung đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô.

" Hôm nay anh phải luyện tập cả ngày, lại để em một mình rồi, anh xin lỗi."

" Đừng xin lỗi mà, em có sao đâu, nhớ anh, em sẽ đến nhìn lén hihi." -Sunji vừa nói vừa tựa đầu vào vai anh.

Cả ngày hôm đó, Taehyung ở phòng tập, Sunji làm việc cùng ekip, cả hai đều bận, nhưng thi thoảng Sunji vẫn tranh thủ thời gian rảnh ghé qua, đứng ngoài cửa nhìn lén anh. Vẫn luôn là vậy, anh tập trung vào từng bước nhảy, từng câu hát, mồ hôi ướt đẫm cả áo, hình ảnh đó luôn khiến cô say đắm.

11 giờ đêm.

" Sunie, em ngủ chưa?" - Taehyung nhắn tin.

" Chưa ạ."

" Anh gặp em có được không?"

Sunji nhanh chóng tiến về ban công tầng 5 của khách sạn, nơi có Taehyung đang đợi. Cô lao ngay vào lòng anh.

" Anh mới tập xong, chưa tắm đâu." - Taehyung bối rối vì sợ mình bốc mùi.

" Em không quan tâm." - Sunji càng siết chặt vòng tay.

Anh đành vậy mà vòng tay ôm lấy eo cô, trong lòng thấy hạnh phúc.

" Được em sạc pin thế này thì còn gì tốt bằng." - Taehyung cười nói.

" Oppa, sáng mai em sẽ đi đón thằng bé, anh muốn đi cùng em không?"

" Tất nhiên rồi, anh đi chứ." - Taehyung cười toe toét.

" Nhưng mà, mai em mặc cái này nhé."

Taehyung đưa cho cô một chiếc áo.

" Là quà của Jimin, áo đôi đấy."

" Vậy ạ, đẹp quá."

" Mai anh cũng sẽ mặc cho nên..."

" Em sẽ mặc." - Sunji vui đến mức không thể ngừng cười.

Sáng hôm sau, Taehyung lấy cớ muốn đi dạo để ra ngoài rồi cùng Sunji đến sân bay. Chờ khoảng một giờ thì một cậu trai cao ráo, da ngăm đen xuất hiện, cậu tách ra khỏi đoàn tiến về phía Sunji và Taehyung đang đứng.

" Trân à, em nhớ chị quá."

Cậu ôm chầm lấy Sunji rồi nhấc bổng cô lên.

" Thả chị ra coi Trung, làm gì vậy." - Sunji cảm thấy xấu hổ với Taehyung đang đứng cười bên cạnh.

" Chị làm như lần đầu em làm vậy á, ở nhà chẳng phải chị còn bắt em cõng sao." - cậu em trai tỏ ra tủi thân khi bị cô chị lâu ngày gặp mặt đẩy ra.

" Chuyện quá khứ rồi, giờ người yêu của chị đang đứng đây, làm vậy mất mặt lắm." - Sunji thì thầm chỉ đủ hai chị em cô nghe, cô quên mất rằng cho dù cô có hét to, Taehyung cũng chẳng thể hiểu gì.

" NGƯỜI YÊUUUUU....." - Tiếng hét vang vọng cả một khu sân bay.

Ba người ngồi chung một bàn trong phòng riêng ở nhà hàng nọ, Sunji và Taehyung đang phải đối diện với ánh mắt hình viên đạn của cậu em đến từ Việt Nam. Năm phút trôi qua, nó chỉ ngồi như vậy, không nói câu nào, không khí căng như sợi tơ, Sunji cảm thấy lạ, cứ như cô đã làm gì sai nên phải ngồi cúm rúm như vậy trước mặt thằng bé. Nhìn sang Taehyung, cô giật mình khi thấy trán anh đầy mồ hôi hột, lưng thẳng, tay đặt ngay ngắn trên đùi, ánh mắt nhìn thẳng, nhìn cứ như đang ngồi trước mặt ba mẹ vợ vậy.

" Oppa, thằng bé là em của em, không phải ba mẹ em, anh không cần phải nghiêm túc vậy đâu." - Sunji ghé vào tai anh nói nhỏ.

" Thằng bé nhìn anh ghê lắm, anh nghĩ mình nên nghiêm túc một chút, không sẽ bị đánh mất."

" Hai người nói gì vậy?"

Trung lên tiếng khiến cả hai giật mình, Taehyung lập tức ngồi ngay lại, Sunji nhìn anh mà thấy thương.

" Em làm gì vậy, làm người ta giật mình." - Sunji trách móc cậu em.

" Anh ta có hiểu tiếng Việt không?" - Trung vẫn giữ nét mặt nghiêm.

" Không."

" Anh ta nhìn rất quen, rất giống với cái người mà chị dán ảnh đầy phòng ở nhà vậy á."

" Đúng là...anh ấy đấy." - Sunji đỏ mặt trả lời.

" Ý chị anh ta là người nổi tiếng???" - Trung cau mày.

" À...thì...là như vậy đấy." - Sunji ngập ngừng trước phản ứng của cậu em.

" Không được, em không đồng ý, chị đi theo em."

Trung lập tức đứng dậy, kéo Sunji đi.

" Em làm gì vậy, thả chị ra, em nghe không Trung, thả chị ra..."

Mặc kệ Sunji nói gì, Trung vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô mà kéo đi cho đến khi Taehyung ngăn cậu lại.

A.T🍀🌻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top