Chap 21: Anh có đủ quyến rũ không??? 🕺
Bốn giờ chiều, ekip đang chuẩn bị cho đêm diễn cuối cùng ở Fort Worth, đây là concert thứ 7 liên tiếp rồi, ai cũng đã mệt mỏi vì gần nửa tháng làm việc không giờ nghĩ, nhất là các chàng trai BTS dường như đã quá sức.
Họ có thể ngủ ở bất cứ lúc nào, chỉ cần có thời gian nhắm mắt, dù đang ở tư thế gì đi nữa. Lúc nãy Sunji còn thấy Jimin ngủ trong lúc đợi nước chảy vào ly nữa cơ, tí nữa thôi là ngã ra sàn rồi may mà có anh camera man đỡ. Suga thì cứ cầm ly coffee ngồi yên trên ghế chẳng thèm nhúc nhích, cứ y như cục đá vậy. Mấy miếng dán giảm đau bắt đầu xuất hiện trên khắp cơ thể họ, nhân viên chăm sóc sức khoẻ cũng bận rộn hơn. Sunji tự hỏi không biết với tình trạng này, họ có thể lên sân khấu không.
BTS vẫn còn ở khách sạn để chuẩn bị trước khi đến Fort Worth Convention Center, Sunji đang trang điểm cho Taehyung ở phòng anh. Cô biết nãy giờ anh đang cố thức, nhưng mới chỉ bắt đầu năm phút mà đầu anh đã gục ba lần rồi. Sunji đặt một cái gối sau lưng Taehyung rồi đẩy lưng anh dựa vào.
" Anh nhắm mắt một chút đi, lát nữa xong em sẽ gọi anh dậy."
Taehyung lắc đầu, mắt mơ màng. Anh quàng tay qua ôm chặt lấy Sunji. Đầu dụi dụi vào eo cô nũng nịu
" Anh không muốn ngủ, lâu rồi chúng ta mới có thời gian riêng thế này, anh muốn nói chuyện với em."
" Chúng ta còn nhiều thời gian mà, giờ anh cần nghỉ ngơi."
" Ở bên cạnh em, thời gian bao nhiêu cũng không đủ hết."
" Thì em vẫn ở đây với anh mà, ngoan nào, ngủ đi."
Giọng nói dịu dàng của cô thuyết phục được anh.
" Vậy anh ngủ một chút... nhé."
Cố gắng nói hết câu thì Taehyung liền ngủ. Sunji nhẹ tựa đầu anh vào ghế sofa. Khuôn mặt mệt mỏi càng thể hiện rõ trong giấc ngủ, quầng thâm mắt đến kem che khuyết điểm cũng không che nổi nữa rồi. Sunji lén nhìn những miếng dán giảm đau ở bắp chân anh mà thấy mắt mình cay.
~~~~~~~~
Tại Fort Worth Convention Center.
Sunji không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt, BTS thay đổi 180 độ, bảy chàng trai kiệt sức ở khách sạn trong tíc tắc đã thay đổi hoàn toàn thành bảy người tràn đầy năng lượng, một chút dấu hiệu của mệt mỏi cũng không còn.
' Không biết bảy người này được làm bằng gì vậy nhỉ?'
" 2...3 Bang...Bangtan."
Lần nào cũng vậy, dường như đã trở thành truyền thống, các anh cùng nhau hô vang khẩu hiệu của nhóm rồi bước ra sân khấu trong tiếng hò reo của hàng nghìn khán giả.
Taehyung đang đợi để biểu diễn bài solo Singularity của mình. Anh không đứng đợi ở vị trí như bình thường mà ngồi gục đầu ở gần đó. Sunji thấy lo nên đến xem, đến gần cô mới nhìn rõ những giọt mồ hôi thi nhau chảy từ khuôn mặt anh xuống sàn, hơi thở cũng nhanh hơn bình thường.
" Anh sao vậy Taehyung?" - Sunji hoảng hốt, đưa tay sờ lên khuôn mặt anh, lau đi những giọt mồ hôi trên trán, cô gần như muốn khóc.
Nhìn thấy cô gái của mình hoảng loạn, Taehyung không khỏi đau lòng. Anh hít một hơi thật sâu để giữ giọng nói không bị run.
" Anh không sao, anh chỉ hơi mệt một chút thôi."
" Nhưng anh chảy nhiều mồ hôi như vậy, em sợ..."
" Em có nghe thấy không?" - Taehyung hướng về phía sân khấu, khuôn miệng mỉm cười.
" Những tiếng cổ vũ đó chính là sức mạnh của anh, chỉ cần lát nữa anh lên đó, nhìn thấy khuôn mặt của những Army, anh sẽ khỏe ngay thôi, hơn nữa bây giờ anh còn có em ở đây, cho nên thế nào đi nữa anh cũng không sao."- anh nói ánh mắt không giấu được niềm vui.
Giờ thì Sunji đã hiểu rồi, không phải họ không còn mệt mà họ không còn cảm thấy cảm giác mệt bên trong mình nữa. Họ xem người hâm mộ như chính sức mạnh của mình, đó là lý do tại sao cho dù là kiệt sức nhưng họ vẫn có thể cười những nụ cười rạng rỡ nhất và cống hiến hết sức mình cho sân khấu, bởi vì họ đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời mình.
" Em đừng khóc, anh không chịu được đâu." - Taehyung lau đi dòng lệ trên đôi má của cô gái anh yêu, trong lòng cảm thấy nhói.
" Em chỉ ước có thể lấy hết đi mệt mỏi của anh, cho anh hết sức mạnh của em." - Sunji thút thít.
Nhìn cô gái lo lắng cho mình đến phát khóc, Taehyung vừa thương lại vừa hạnh phúc, có lẽ cô là thiên thần mà Chúa Trời đã ban cho anh. Yêu thương này để đâu cho hết đây hả Taehyung.
" Em đã là sức mạnh của anh rồi, ngốc ạ."
Ánh mắt của anh chứa đựng sự ấm áp và yêu thương khiến cô không ngừng rung động.
Đạo diễn báo còn một phút Singularity sẽ bắt đầu.
" Anh nhìn ổn rồi chứ." - Taehyung đứng dậy.
" Ổn rồi."
" Vậy anh đi nhé, đợi anh."
Sunji nhìn theo bóng anh tiến lên sân khấu, người con trai đó cho dù có cạn kiệt sức lực nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười. Cô thấy mình thật ngu ngốc, sao lại quên mất sân khấu đã luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh từ trước khi cô đến cơ chứ, tại sao cô lại lo lắng khi anh đang hạnh phúc đến vậy.
Buổi biểu diễn kết thúc tốt đẹp, mọi người nghỉ ngơi tại khách sạn một ngày trước khi sang Canada.
~~~~~~~~
Tại Canada.
Sau một ngày được nghỉ dưỡng đầy đủ, các thành viên nạp đầy năng lượng, lại tung tăng như những chú chim tăng động giữa bầu trời xanh. Đặc biệt hôm nay sẽ quay tập mới của Run BTS, vừa làm việc vừa lại vừa được chơi, các anh lại càng hào hứng làm cho không khí của cả đoàn vui hơn hẳn.
Tối nay, sau khi BTS đi quay về, mọi người sẽ cùng nhau mở một bữa tiệc thịt nướng nho nhỏ để ăn mừng những concert thành công và cũng để tiếp sức cho những ngày làm việc tới, nói vậy cho tao nhã thôi chứ thật ra anh em trong đoàn muốn quẩy một bữa cho vui ấy mà.
Sunji và một người nữa trong ekip được phân công đến siêu thị để mua thức ăn. Mặc dù cô có nhìn thấy anh bạn này ở công ty mấy lần nhưng vẫn chưa nói chuyện chào hỏi gì nhau cả nên chung quy vẫn là người lạ. Thường thì Sunji rất ít khi bắt chuyện trước với người lạ, nên chỉ giữ im lặng. Thấy cô gái đi cùng giữ im lặng, chàng trai hơi ngại ngùng nhưng cuối cùng cũng bắt chuyện trước.
" Em tên là gì nhỉ?"
" Em là Sunji, bên tổ stylist." - Cô lịch sự trả lời.
" Anh là Woojin, anh làm ở bộ phận kỹ thuật sân khấu." - chàng trai cười tít mắt.
Woojin sở hữu mắt cười trông rất đáng yêu, khuôn mặt cậu cũng rất dễ nhìn.
" Em có thấy anh mấy lần ở công ty nhưng vẫn chưa có cơ hội chào hỏi, may mà có hôm nay."
Họ bắt đầu nói chuyện vui vẻ, tính cách hợp nên tương đối dễ thân. Woojin lớn hơn Taehyung một tuổi, cậu rất ga lăng, biết bao nhiêu là đồ nhưng không để cô sách lấy một túi. Mỗi tội không biết tiếng anh, ở siêu thị mỗi lần có ai hỏi gì điều chạy đến xin Sunji cứu giúp, mấy lần làm cô bật cười.
Về phần Woojin, cậu thấy Sunji rất đáng yêu, xinh đẹp lại giỏi tiếng anh. Cậu có cảm tình rất tốt với cô.
Taehyung vừa về đến khu nghỉ dưỡng đã đi tìm Sunji nhưng không thấy cô đâu, hỏi thăm mới biết cô đã đi siêu thị, anh đành ngậm ngùi ngồi chơi game với Jin, đợi cô người yêu quay về.
Đang chơi game say sưa thì Taehyung nghe tiếng Sunji cười ở ngoài sân, vội chạy ra mặc kệ ván game đang chơi dở.
" Taehyung cậu đi đâu đó... cậu bỏ đi như vậy thì anh phải làm sao, game phải làm sao... yahhhhhhhh."
Mặc kệ tiếng kêu gào của ông anh cả, Taehyung vẫn tiến về phía cửa chính.
Anh nhìn thấy cô thì cười toe toét định tiến tới, nhưng khựng lại khi thấy cô đang cười đùa vui vẻ với một chàng trai khác.
Cẩn thận anh nhìn người đó từ đầu đến chân rồi lại từ chân đến đầu. Nhìn xong bỗng tặc lưỡi.
" Chậc... không phải là đối thủ của mình."
Taehyung lại tươi cười đi đến giúp cô cầm túi xách.
" Ah, oppa!'' - Sunji cười tít mắt.
Taehyung dịu dàng cười đáp rồi xoay qua nói với Woojin.
" Để em giúp."
Anh giành lấy hết những túi đồ ở một bên tay của Woojin rồi vui vẻ nói.
" Cảm ơn anh vì đã đi cùng Sunji, anh vất vả rồi."
Woojin có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì.
Ba người mang đồ vào bếp, Woojin lấy cớ hơi mệt nên quay về phòng trước, Sunji và Taehyung ở lại để sắp xếp đồ.
Sunji bắt đầu nhìn anh với khuôn mặt khả ái và đôi mắt đầy soi mói.
" Em làm gì vậy???" - Taehyung chột dạ.
Cô bật cười khi thấy Taehyung bối rối, lúng ta lúng túng, thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ.
Sunji không phải là cô gái ngốc nên vừa nghe đã nhận ra câu cảm ơn lúc nãy của Taehyung với Woojin thành ý thì có một chút nhưng khẳng định chủ quyền thì chiếm phần nhiều. Cộng thêm cả hành động chen giữa cô và Woojin nữa thì quá rõ ràng là anh đang ghen rồi, còn giả vờ như không có chuyện gì.
" Sao em lại cười như vậy chứ?"
" Không có gì ạ, tại em vui thôi." - cô vẫn cười tủm tỉm.
Không biết Taehyung nghĩ gì mà ngẩn ra một lúc, rồi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra đã trở thành một người khác, ánh mắt quyến rũ làm cho khuôn mặt ngố tàu lúc nãy bị thay thế hoàn toàn bằng vẻ nam tính chết người. Anh bất ngờ cúi người, dùng đôi mắt hút hồn kia nhìn thẳng vào Sunji làm cô giật mình, cảm giác như đang bị ánh mắt đó cướp mất linh hồn vậy, anh càng lúc càng tiến gần, gần như ép cô vào tường, trong lúc cô gần như gục ngã thì...
" Bép..."
Cô dùng một ít lý trí còn tại tán thẳng vào mặt anh một cái. Thoát được Sunji vội quay đi, đặt bàn tay lên ngực để trấn an trái tim đang hoảng loạn, đôi má đỏ ửng lên.
" Sao lại đánh anh hichic." - Taehyung mếu máo không biết vì sao lại bị đánh.
" Ai...ai bảo anh bất ngờ làm vậy làm gì."
" Thì anh chỉ muốn biết mình có đủ quyến rũ với em không thôi."- giọng nói nghe thôi cũng biết đang tủi rồi.
" Sao tự nhiên lại vậy?" - Sunji không thể hiểu ý anh.
" Tại...tại sợ người yêu của anh bị kẻ khác cướp mất. Anh không muốn như vậy đâu.''
Chàng trai này, thật đáng sợ, lật mặt như lật bánh vậy, giờ là đang làm nũng với cô đó sao, sao lại nói với cái giọng nhão nhè, còn làm cả khuôn mặt mè nheo kia. Cậu nhóc to xác này, phải làm sao để dỗ dành đây. Anh cứ phải làm cô điên đảo thế này mới được hay sao.
" Lại đây em xem, có đau không?" - Sunji xoa xoa chỗ bị đánh.
" Ở đây không đau bằng ở đây." - Taehyung chỉ chỉ vào tim mình, tỏ vẻ đáng thương.
" Thôi nào, em xin lỗi, đền anh nè."
Sunji hôn nhẹ vào má anh. Khuôn mặt đang phụng phịu của anh bỗng chốc như có gì đó kéo lên, hớn hở không thể tả. Cả hai vui vẻ làm việc.
Trời bắt đầu tối, Sunji và Kyungki đang cùng nhau nướng thịt, bình thường thì Suga sẽ đảm nhận việc này nhưng hôm nay mọi người muốn Suga được nghỉ ngơi nên Sunji và Kyungki sẽ làm thay.
" Lâu rồi chúng ta không nói chuyện nhỉ, dạo này em sao rồi?" - Kyungki.
" Em ổn, anh thì sao ?" - Sunji.
" Anh cũng tốt."
Khá lâu rồi hai người không nói chuyện với nhau kể từ buổi tiệc công ty lần trước. Thật không ngờ cảm giác lại trở nên xa lạ như vậy.
" Cậu ấy tốt với em chứ?"
" Vâng ạ, anh ấy rất tốt với em."- Sunji hơi ngại.
" Vậy là anh vui rồi."
Kyungki cười nhưng ánh mắt lại thoáng buồn. Mặc dù biết mình không làm gì sai nhưng Sunji lại cảm thấy có lỗi với cậu ấy.
" Đừng làm cái mặt đó, em không phải áy náy gì đâu, cứ thoải mái với anh như trước là được."
" Vâng ạ."
Nói thì nói vậy thôi, dù gì thì cô cũng đã biết Kyungki yêu cô, trước đây, cô có thể thoải mái với cậu vì cậu đem lại cho cô cảm giác như một người anh lớn, nhưng bây giờ thì khác rồi. Có lẽ cô cần thêm thời gian để làm quen.
Từ phía sau, ở chỗ ngồi của bảy chàng trai, có một người yên lặng nhìn Sunji và Kyungki, ánh mắt trầm tư suy nghĩ.
" Thịt tới rồi đây, để mọi người phải chờ lâu rồi."
Sunji và Kyungki mang thịt vừa nướng xong còn nóng hổi đặt vào bàn tiệc dài, ai nấy đều hò hét vui mừng, nhân viên lần này ầm ỹ cũng không kém gì BTS đâu nhé, đạo diễn sân khấu bình thường nghiêm nghị, giờ cũng trở thành ông chú hàng xóm rồi, đáng yêu hết cỡ.
Sunji ngồi bên cạnh Soram, biết cô thích nhất là nước cam nên Soram tậu cho cô một ly đầy ắp.
" Uống đi em, đêm nay chúng ta chơi hết mình."
Sunji uống một hơi cạn ly, loại này vị hơi nồng một chút nhưng rất tuyệt.
Cứ thế, đêm càng sâu, buổi tiệc diễn ra vui vẻ, Sunji cũng uống kha khá nước cam, đầu cô bắt đầu quay vòng vòng. Lạ nhỉ, chẳng lẽ bị say nước ngọt.
" Unnie unnie" - Sunji vỗ vỗ vào vai cô chị bên cạnh.
" Canada lạ nhỉ ....hức...uốn nhước nham mà cũng say haha nhui nhoá... haha...."
" Em sao thế này, sao thành ra vậy nè."
Khuôn mặt ửng đỏ và điệu bộ tưng tửng của Sunji làm Soram hết hồn.
" Gì vậy nè, em uống bia hả."
" No no no, em nhuốn nham, nhước nham hehe..."
Sunji vừa cười vừa lắc qua lắc lại rồi mất thăng bằng ngã về phía sau, may mà Kyungki gần đó kịp lao tới đỡ cô.
" Cô ấy say quá rồi." - Kyungki.
" Lạ nhỉ, con bé có uống chút bia nào đâu." - Soram.
" Đây là nước cam có cồn, cô ấy uống tầm ba chai, say là đúng rồi." - Woojin không biết đã đến từ lúc nào.
" Trời đất, con bé ngốc đến nỗi không nhận ra là thức uống có cồn ư?" - Soram.
Lúc này, Taehyung vừa quay lại từ nhà vệ sinh đã thấy Kyungki đỡ Sunji trong tình trạng bán tỉnh bán mê, liền vội chạy đến.
" Sunji sao vậy?" - Taehyung lo lắng.
" Con bé chỉ say thôi, nó uống phải thức uống có cồn mà không biết." - Soram.
" Thôi, để mình đưa cô ấy về phòng, cậu giúp một tay nhé." - Kyungki nói với Soram.
" Để em đưa cô ấy về."
Mặc dù Taehyung đã nói vậy nhưng Kyungki vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời tay khỏi Sunji.
" Để tôi, tôi có thể..." - Kyungki
" Cảm ơn anh đã quan tâm, phần còn lại để em, em sẽ lo cho bạn gái của em."
Kyungki nghe đến đây thì không thể nói được gì nữa, một cảm giác chua chát lấn át anh, anh biết mình không thể giữa cô thêm, luyến tiếc mà nới lỏng bàn tay đang đặt ở vai cô.
Taehyung đỡ lấy Sunji, anh đưa cô rời khỏi đó. Soram cũng đi theo để giúp anh mở cửa phòng.
Sunji lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt Taehyung, cô cười ngốc.
" Tae - oppa của em nè... em iu oppa nhiều nhiều nhiều..."
Sunji vừa nói vừa đưa tay diễn tả.
Taehyung bật cười vì thấy cô đáng yêu, say đến mức giọng nói thành ra thế này ư. Soram đi một bên cũng nhịn không nổi mà phì cười nói.
" Con bé này bình thường điềm tĩnh lắm, không ngờ lúc say lại con nít thế này haha"
Taehyung mĩm cười đồng tình nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn Sunji.
" Để oppa đưa em về phòng nhé."
" Nhưng mà...oppa à... chân em... nhó không chịu đi...."
Chưa nói hết câu Sunji đã lịm đi, cả người thả lỏng.
Taehyung thấy cô không thể tự di chuyển được nữa nên bế cô lên, nhẹ như không.
" Sao em lại nhẹ thế này, phải mua cho em thật nhiều đồ ăn mới được."
Sunji ngủ ngon lành trong vòng tay Taehyung.
Từ phía sau, có sáu chàng trai đang trố mắt ra nhìn theo cặp đôi.
" Có thấy không... lúc nãy ánh mắt của Taehyung nhìn Kyungki thật đáng sợ." - Suga rùng mình.
" Taetae đã trở thành một người đàn ông thực thụ rồi." - Jin.
" Wow... huyng thật là ngầu." - bé út.
A.T🍀🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top