CHAP 2: Won Sunji 🌻
"... không...không...làm ơn... đừng bỏ con ...mẹ ơi, ba ơi ...đợi con... ĐỪNG..."
Cô giật mình thức giấc ngay giữa đêm sau cơn ác mộng, giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn ấy.
Lại là nó. Đã năm tháng kể từ ngày hôm đó, giấc mơ khủng khiếp đó cứ đeo bám cô mỗi đêm. Mỗi lần thức giấc, cô sợ đến run người, trái tim cô như bị bóp chặt, đau đến tận cùng. Nước mắt cứ tuôn ra, cô mặc thế, không ngừng lại, mà cũng không thể ngừng lại, cô khóc cho đến khi lả đi vì mệt.
Trong giấc mơ, cô thấy ba mẹ cô đứng nhìn mình, toàn thân đầy máu. Cô muốn chạy thật nhanh đến gần họ, nhưng cô càng chạy họ lại càng xa. Cô gọi họ, nhưng chỉ có tiếng gọi của cô vọng lại... họ không trả lời, họ chỉ đứng đó nhìn cô, nhìn cô mà khóc.
Cô tên là Nhã Trân, là sinh viên ngành thiết kế thời trang ở Việt Nam, khoảng ba năm trước, cô sang Hàn Quốc du học với cái tên Won Sunji.
Cuộc sống ở Hàn Quốc với cô thật suôn sẻ, bạn bè ở đây rất tốt, họ giúp cô rất nhiều. Cô cũng tìm được một cô bạn thân, là Min Eun Hye. Cô và Eun Hye cùng thuê một căn trọ nhỏ gần trường và cùng nhau đi học. Kết quả học tập ở trường của cô cũng không tệ. Cô cũng thường xuyên được đi xem concert của BTS nữa.
Cho dù phải sống xa nhà, rất nhớ ba mẹ và em nhưng cô vẫn vui vẻ và lạc quan vì cô biết đằng sau cô vẫn có ba mẹ yêu thương và ủng hộ cô, vẫn luôn có một gia đình nhỏ chờ cô quay về. Khoảng thời gian đó đối với Sunji thật đẹp.
Cho đến ngày hôm đó, cách đây hơn năm tháng, cô nhận được cuộc gọi từ gia đình bảo phải về gấp - ba mẹ cô gặp tai nạn. Nghe tin, trái tim cô như ngừng đập.
Lập tức mua vé máy bay về Việt Nam, trên đường đi, cô không ngừng cầu nguyện, cô sẵn sàng đổi cả mạng sống của mình, nhưng cầu xin Ngài, hãy để ba mẹ cô sống.
Cô yêu ba mẹ mình hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này, hơn cả bản thân cô. Cô không thể tưởng tượng nổi cô sẽ sống ra sao nếu ba mẹ bỏ cô mà đi.
Nhưng dường như Chúa Trời cho rằng cô đã đủ hạnh phúc rồi nên đã tước đi họ.
Trong bệnh viện, ở cái giường mà mẹ cô đang nằm, nơi đó, thế giới của cô đang dần tan đi theo từng nhịp thở yếu ớt của mẹ. Cô không nói được gì cả, cổ họng cô cứng lại, ngay cả việc thở đối với cô bây giờ cũng trở nên khó khăn.
" Chăm sóc cho em nhé con, đừng bao giờ bỏ cuộc, mẹ xin lỗi con gái yêu của mẹ."
Đó là những lời cuối cùng mà cô có thể nghe từ mẹ. Thậm chí một từ cô cũng không thể đáp lại. Cô chỉ có thể khóc, nước mắt làm nhòa đi gương mặt mẹ cô, nhoà đi cả thế giới của cô.
Ba mẹ cô ra đi, để lại trong cô một khoảng trống dài vô tận. Cô cảm thấy bơ vơ, lạc lõng giữa cõi đời rộng lớn này. Cô sợ ... Nhưng cô không cho phép mình bỏ cuộc vì mẹ cô không muốn cô như vậy. Ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm vô tận cô thì thào: “ Mẹ ơi, con sẽ không bỏ cuộc.”
Sau đám tang, Sunji quyết định quay lại Hàn Quốc học, em trai cô cũng đồng ý. Cô biết từ nay cuộc sống của cô sẽ khác đi rất nhiều, sẽ có nhiều thứ phải lo hơn, gánh nặng sẽ nhiều hơn, nhưng cô không muốn bỏ dở giấc mơ của mình, cô biết mẹ cô cũng vậy.
" Con sẽ không bao giờ bỏ cuộc, con sẽ lo cho thằng bé thật tốt và cũng sẽ sống thật tốt, ba mẹ yên tâm nhé, con gái ba mẹ sẽ mạnh mẽ."
Cô luôn nhớ lời hứa mà cô đã hứa trước ba mẹ mình trong ngày viếng thăm mộ cùng em trước lúc quay trở lại Hàn.
Sunji tưởng rằng mình đủ mạnh mẽ, cô nghĩ rằng mình sẽ chịu đựng được tất cả. Nhưng cô đã lầm, những ngày tháng quay trở lại Hàn, nó đã không còn là màu hồng như trước nữa. Cô lao đầu vào những công việc làm thêm để kiếm tiền trang trải cho việc học, ăn ở và gửi về cho em của mình. Cô ít đến trường hơn, đi làm đến khuya mới về nhà. Eun Hye đã giúp cô chép bài và lấy tài liệu, còn giảng cho cô những phần cô bỏ lớp, nhưng cũng chẳng giúp được bao nhiêu bởi vì cô không có thời gian và tâm trí để học. Áp lực đến từ mọi phía khiến cô gái bé nhỏ nghẹt thở, điểm số, công việc, tiền bạc, sự mệt mỏi...mọi thứ như muốn bóp nát cô.
Sunji bắt đầu mơ thấy cơn ác mộng đó mỗi đêm, nỗi lo lắng, cô đơn ngày càng tăng lên. Cô bắt đầu hối hận vì đã cố chấp theo đuổi ước mơ, cô sai rồi, thật sự sai rồi. Quên đi ước mơ, cô mất đi phương hướng. Cô bế tắc, cô tuyệt vọng đến cùng cực. Thế giới bây giờ thật đáng sợ, còn cô thì quá yếu đuối.
Sau khi tan ca làm, Sunji lang thang giữa đường, không một ý định, không một suy nghĩ, đôi chân cứ thế bước đi trong vô định.
Cô không nói với ai về nỗi sợ của mình, không cần thiết, chẳng ai có thể hiểu. Trong cô bây giờ là gì, phải chăng chỉ còn lại một màu đen trống rỗng.
"Mẹ ơi, con bỏ cuộc nhé. Mẹ cho con theo mẹ nhé."
Cô nói thì thầm khi đứng trước sông Hàn. Nhảy xuống đó, cô sẽ được giải thoát.
Một bước, hai bước, ba bước... Sunji đếm từng bước đến gần với cái chết. Khuôn mặt không chút sợ hãi, hay đúng hơn nó không có cảm xúc.
“ Lạc lối giữa nơi sa mạc và đại dương mênh mông
Tôi vẫn luôn tự hỏi rằng tôi nên chọn con đường nào đây
….
Sao mà khó khăn quá
Liệu con đường tôi chọn có đúng hay không?
….
Tôi lạc lối cùng với thế giới phiền toái không lối thoát
Tôi lạc lối trên chính con đường của mình
….
Có lần tôi thấy một chú kiến nhỏ đang tiến về một nơi nào đó
Làm sao mà tìm được đường ra chỉ trong một lần thử cơ chứ!
Cứ liên tục đâm đầu vào tường rồi lại tiếp tục bò
….
Bạn biết đó, thất bại có lý do của nó cả
Tôi vẫn tin tưởng mình đang ở trên đúng con đường
Nếu tìm một con đường khác
Có khi lại phải quay về hang ổ của mình như loài kiến kia.
….
Tôi vẫn luôn tin tưởng cho dù điều đó là không tưởng
Khi đánh mất con đường bạn chọn
Có cách nào để tìm ra con đường đó hay không?
….
I NEVER LOST MY DREAM…”
(Lost - BTS)
Tiếng nhạc đâu đó vang lại, thấm vào tâm trí của Sunji như một lời thức tỉnh. Cô giật mình, muốn lùi lại nhưng chân cô không còn đủ sức để đứng vững... cô đang ngã.
Hình ảnh mẹ hiện lên cùng lời dặn dò đừng bao giờ bỏ cuộc, sao cô lại quên chứ.
“ Không...không được chết… làm ơn… có ai đó ở đây… làm ơn...cứu tôi...” - trong tiềm thức cô đang kêu cứu nhưng cổ họng quá khô, giọng không thể phát ra được.
Một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay cô kéo lùi.
“ Này cô gì ơi, đi đứng kiểu đó cô sẽ mất cả cuộc đời đấy, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà.”
Người con gái bé nhỏ sợ hãi co rúm người lại nhìn người đàn ông đang mang khẩu trang vừa mới cứu mình.
Giọng nói trầm ấm ấy, mái tóc ấy, vóc dáng ấy thật sự rất quen, cô đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Có cả tiếng nhạc lúc nãy nữa.
Là anh ấy đã cứu mình, cô thầm nghĩ.
“ Won Sunji, mày đang làm gì vậy.”
Eun Hye từ đâu chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy cô.
“ Mày muốn chết ư, mày đã hứa là không bỏ tao một mình cơ mà. Mày nói là mày thương tao lắm, vậy sao mày tàn nhẫn với tao như vậy, mày có biết tối qua tao chạy khắp Seoul để tìm mày không. Còn em mày thì sao, con khốn này…”
Nước mắt của Eun Hye đã thấm ướt hết vai cô. Cô bật khóc, phải rồi, cô còn có em trai, còn có Eun Hye, cô không thể chết được, cô phải sống.
Sau cái hôm ở sông Hàn đó, Sunji đã suy nghĩ rất nhiều, cùng bàn với Eun Hye tìm cách để vượt qua. Cô nói hết những suy nghĩ mà cô giấu trong lòng bấy lâu nay cho Eun Hye, hai đứa đã cùng khóc cả đêm, Eun Hye đã ôm thật chặt. Cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều sau khi nói ra tất cả, vậy mà trước đây cô đã nghĩ dù có nói ra cũng sẽ chẳng ai hiểu, chẳng giúp được gì. Điều cô sai không phải là chọn sai đường mà là im lặng chịu đựng tất cả một mình.
“ Gia đình tao cũng khá, mày biết đấy, tao đã nói với ba mẹ rồi. Ba mẹ tao cũng quý mày lắm, họ nói sẽ giúp đỡ mày với một điều kiện là mày phải gọi ổng bả là ba mẹ, và hai đứa phải thường xuyên về ăn cơm nữa.”
Đó là cách mà Eun Hye đã nói với cô là “ tao sẽ cứu đời mày Sun à”. Cô thật sự rất vui khi ba mẹ Eun Hye quý cô như vậy, cũng không vấn đề gì nếu cô gọi cô chú ấy là ba mẹ vì cô cũng rất quý họ. Nhưng việc để họ lo hết cho cô thật sự là cô không nhận được. Không phải vì mặc cảm hay gì mà là cô không muốn mình trở thành một kẻ vô dụng chỉ biết dựa vào người khác.
Nhưng dưới sự đe doạ của Eun Hye, hai người đã thoả thuận, tiền nhà và chi phí ăn uống điện nước Eun Hye sẽ trả tám phần, cô chỉ giành được hai phần. Còn tiền cô đi làm thì giữ lại trang trải cuộc sống và gửi về cho em và cả mua quà cho Eun Hye nữa.
Nhờ Eun Hye cuộc sống của cô đã tốt hơn rất nhiều. Cô giảm bớt công việc làm thêm để quay lại trường học, cô cũng có nhiều thời gian để nghĩ ngơi và đến nhà Eun Hye hơn.
Mọi thứ đang dần tốt lên, cô biết ơn Eun Hye rất nhiều, cuộc đời cũng không quá tàn nhẫn với cô vì chí ít cô vẫn có cô bạn đanh đá Eun Hye bên cạnh.
………………..
Sáng hôm nay là ngày đặc biệt của Sunji - được gặp Bangtan - thần tượng của cô bấy lâu nay, tại buổi fansign của họ. Cô thật sự biết ơn họ vì đã viết ra bài hát đó, bài hát đã cứu mạng cô.
Hơn nữa, người đàn ông đó, người đã biến mất ngay sau khi cứu cô, anh ấy rất giống với một người nên hôm nay cô muốn xác nhận điều mà cô đang nghĩ.
Chọn cho mình chiếc áo màu trắng cổ lọ đẹp nhất của Eun Hye, chắc là cô ấy sẽ cho cô mượn thôi mà. Chiếc váy màu da xinh xinh mà cô mới mua cùng với Eun Hye. Choàng thêm chiến khăn choàng cổ và cái mũ bằng len điều màu đỏ mà mẹ tặng trước khi cô sang Hàn, thứ quý giá nhất của cô. Khoác thêm chiếc áo dạ bên ngoài và đôi giày da màu đen mà bố mẹ Eun Hye tặng. Ok! xong.
Phải nói sao nhỉ, ừm... cô không đẹp chói loá như những idol Hàn Quốc, cũng không có chiều cao lý tưởng như người mẫu nhưng không ai có thể phũ nhận vẻ đẹp của cô. Cô đẹp một cách chân phương, dịu dàng khiến bất kì ai dù nhìn qua một lần cũng vấn vương không quên. Cô có đôi mắt dài hai mí với hai hàng mi dày cong vút, một đôi mắt sâu thẳm đầy cuốn hút. Lúc bình thường đôi mắt ấy sẽ khiến người nhìn có cảm giác lạnh lùng và một chút đượm buồn. Nhưng khi cô cười, đôi mắt đó lại trở nên tinh nghịch và trong sáng đến kì lạ. Một chiếc mũi cao nhỏ nhắn. Đôi môi trái tim căng mộng vừa quyến rũ lại vừa ngọt ngào dễ thương. Mái tóc dài đen nhánh mượt mà cô chưa một lần nhuộm màu luôn được buôn thả mang lại một cảm giác sâu lắng. Vóc dáng vừa phải khoẻ khoắn. Tất cả hoà quyện lại tạo nên một Won Sunji nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút.
Cô ngắm mình trước gương, tô lại một chút son đỏ, màu son cô luôn chọn cho đôi môi, thầm nghĩ, mẹ cô nói cực đúng, cô rất hợp với màu đỏ. Sunji đã sẵn sàng cho hôm nay. Đi thôi….
Mà khoan, không được, vẫn phải kiểm lại một lần nữa, cô muốn mình phải thật hoàn hảo.
“ Nè con quỹ kia, mày còn muốn mặc cái áo kia nữa không hả, tao đợi gần hai tiếng rồi nhá, máu lên não rồi nhá.”
“ Rồi rồi, tao đi ngay đây, xin lỗi xin lỗi.”
Cô chạy nhanh hết sức có thể ra khỏi nhà vì nếu không chiếc áo mà cô đang mặc sẽ bị Eun Hye yêu quý lột ra mất. Cô mỉm cười đi trên con đường của mình, “ … chuyện gì cũng có cách giải quyết mà.” Đúng rồi nhỉ !!!
A.T🍀🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top