Chap 16: Những món quà và nụ hôn💝
" Cái này để ở đây... còn cái này thì ở đây... không bên này đẹp hơn nhỉ...hmmm... cái này ở đây chắc là ổn... hmmm xong.... Bravoooooo!!!!"
" Vui quá nhỉ." - EunHye bất ngờ lên tiếng.
" Ôi bà con làng xã hội bớ người ta.... - Sunji giật bắn mình "...mày làm tao hết hồn."
" Không phải cái hồn còn nguyên đó sao."
" Mày vào từ khi nào vậy, sao không nghe tiếng bước chân, cứ như hồn ma vậy." - Sunji gay gắt với cô bạn thân.
" Lâu rồi cô nương, tại cô tập trung quá, đi mấy ngày trời, mới về đến nhà là bay vào phòng bày mấy thứ này ra, chẳng thèm hỏi thăm bạn bè lấy một câu. Ở bên đó thì yêu đương các kiểu, không có thời gian gọi điện, có gọi thì chỉ nói mấy câu rồi cúp máy, trong mắt mày, chắc tao sắp bốc hơi hết rồi." - EunHye trách móc hờn dỗi vì bị ngó lơ.
" Aigoooo, cô bạn bé bỏng đáng yêu của tui, chắc nhớ tui lắm, yêu quá nè." - thái độ của Sunji thay đổi 180 độ, nhảy chầm đến ôm EunHye.
" Bỏ ra, bỏ ra, tao không dễ dãi vậy đâu nhé." - EunHye vùng vằng.
" Quà nè, tao mua ở Sxxx đấy."
" Cái gì vậy chứ, đừng tưởng thế này là được nhé...woww đẹp thật đấy, sao mày biết thích mẫu túi xách này...biết điều nên tha cho đấy." - EunHye hớn hở ra mặt khi nhận túi quà từ Sunji.
'Ừ thì không dễ dãi.' ( Nghĩ thầm mình viết nghiêng nhé.)
" Mà mày kiếm đâu ra mấy thứ này vậy."
" À mấy cái này......
' Hồi ức của Sunji'
*** Đêm trước khi về Hàn***
11 giờ đêm.
Tiếng chuông điện thoại của Sunji reo lên.
" Em ngủ chưa." - Taehyung.
" Chuẩn bị thôi ạ."
" May quá, chúng ta gặp nhau một chút nhé, anh có vài thứ muốn tặng em."
" Vâng, mà ở đâu ạ."
" Ở bãi biển. Anh đang đứng ở đây rồi, chỉ đợi em thôi."
" Bíp bíp..."
" Alo.... Sunie"
Sunji vội vàng chạy ra bãi biển, nhìn từ xa cô đã thấy bóng dáng quen thuộc mà không ít lần cô mơ thấy.
" Sao anh không gọi em trước rồi ra." - Sunji thở hổn hển vì chạy.
" Anh muốn đợi Sunie." - Taehyung vừa nói vừa cởi áo khoác của mình khoác cho Sunji.
" Không, em không sao, anh mang đi, sẽ bị cảm mất."
" Ngoan nào, anh muốn chăm sóc cho người anh yêu." - Taehyung dịu dàng nói.
Chỉ bằng một câu nói ngắn gọn và ánh mắt quan tâm, Taehyung đã khiến Sunji bất khả kháng.
" Em vẫn chưa quen lắm...với những điều này."
" Anh làm em khó chịu ư?"
" Không, không phải... là vì... em vẫn chưa thể tin, chúng ta lại ở bên nhau như thế này."
" Là thật đấy, 100% luôn, em nhéo má anh thử đi." - Taehyung cầm tay Sunji đặt lên má anh.
" Em không nhéo đâu." - Sunji cười vì vẻ mặt ngây ngô đáng yêu của anh, áp lòng bàn tay vào má anh, cô nhẹ nhàng vuốt. Từng tế bào trên bàn tay cảm nhận được sự ấm áp của anh.
" Em cứ cười như thế này làm anh muốn ôm em, nhưng sẽ không đâu, để dành sau này khi chúng ta thật sự là của nhau, anh sẽ ôm thật nhiều."
" Thật sự là của nhau, ý anh ấy là sao??!!"
Sunji thật sự cảm thấy không ổn chút nào, Taehyung mà cứ tiếp tục như vậy chắc cô chết mất, hai má cô giờ đã nóng như lửa đốt. Nhìn đôi mắt tình tứ anh dành cho cô thôi cũng đủ khiến người ta muốn ngất lịm chứ đừng nói thêm cả giọng nói và khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia.
" Anh... anh nói có đồ muốn tặng em mà." - Sunji tìm cách tự cứu mình khỏi mật ngọt chết ruồi của chàng.
" À, đúng rồi."
Taehyung mở chiếc túi mà mình mang theo ra.
" Anh nghĩ sẽ hợp với em, nhưng không biết em thích cái nào nên anh mua hết luôn, anh cũng có nữa." - Taehyung đưa cho Sunji ba chiếc vòng tay đáng yêu, rồi khoe những chiếc giống y như vậy mà anh đang đeo trên tay.
" Cảm ơn anh, em thích lắm." - Sunji đeo cả ba chiếc vào tay. Ba chiếc vòng hoa văn thổ cẩm với với ba màu sắc khác nhau. Một chiếc là màu xanh lá cây mà anh thích nhất, một chiếc mày tím mà cô thích, còn một chiếc là xen kẻ tím và xanh. Nhìn thôi cũng biết Taehyung đã dụng tâm lựa chọn thế nào.
" Còn nữa, những tấm hình này, anh chụp trên đường đi shopping với Hobi hyung, hoa phượng ở đó đẹp lắm, nhưng em lại không ở đó nên anh chụp và in ra cho em xem."
Sunji vừa nhận lấy những tấm hình Taehyung lại tiếp tục lấy trong túi ra một thứ.
" Cái này, ở đó chỉ còn một đôi, là hình hoa hướng dương mà em thích, anh một chiếc, em một chiếc nhé." - Taehyung cho Sunji xem đôi bông tai.
" Vâng ạ."
" Còn có đôi tượng người bé bé này, anh thấy đáng yêu quá, tóc của chúng cũng giống anh và em nữa, em giữ chúng luôn nhé. Ban đầu anh muốn giữ bức tượng con gái, nhung mà như vậy sẽ bắt chúng rời xa nhau, chắc chúng sẽ buồn lắm. Vậy nên em giữ hết luôn nhé."
Sunji mỉm cười thay lời đồng ý.
" Và còn..." - Taehyung tiếp tục lục tìm trong túi.
" Haha... trong túi anh rốt cuộc là có bao nhiêu thứ vậy." - Sunji bật cười khi thấy Taehyung cứ loay hoay lấy hết thứ này đến thứ kia cho cô.
" Chỉ còn ba cái kẹp tóc này thôi, bởi vì chúng ta không thể đi cùng nhau, nhưng anh thấy lại cái gì cũng hợp với em nên...nên anh mua chúng, anh không biết lại có nhiều thứ như vậy. "
'Có phải anh ấy luôn nhớ đến mình.'- Ý nghĩ đó lại làm trái tim Sunji lỡ mất một nhịp.
" Anh kẹp lên cho em đi."
" Nhưng...nhưng anh chưa kẹp tóc cho ai cả, anh sợ làm em đau."
" Không sao đâu."
Taehyung nhẹ nhàng cẩn thận kẹp chiếc kẹp tóc có hình cỏ ba lá lên tóc Sunji, khuôn mặt hiện rõ lên sự bối rối, chưa bao giờ anh thấy những ngón tay của mình khó điều khiển đến vậy, như trái tim của anh bây giờ, dù đã bao nhiêu lần loạn nhịp vì cô vẫn chưa thể quen được.
" Đẹp không anh?"
Taehyung gật đầu lia lịa đáp, với anh thì cô luôn là cô gái xinh đẹp nhất rồi.
" Anh tặng em nhiều thứ như vậy nhưng em không có gì tặng anh cả."
" Chừng này còn ít mà, anh sẽ tặng cho em nhiều thứ hơn nữa, em không cần tặng lại anh gì đâu chỉ cần... chỉ cần em ở bên anh thôi."
Sunji bước đến gần Taehyung hơn, nhón chân, hai bàn tay chạm nhẹ vào ngực anh, cô hôn nhẹ lên má Taehyung.
" Cảm ơn anh, em cũng không cần gì cả, chỉ cần anh ở bên cạnh em."
Gió biển nhẹ thổi làm dung đưa hai mai tóc đang tựa vào nhau.
********
" Sun...Sun à, mày sao vậy, sao từ nhiên im lặng rồi cười một mình vậy."
" À... tao nhớ đến một vài điều, mấy cái này là Tae-oppa tặng cho tao."
" Vui vậy luôn á hả. Miệng mày cười gần đụng tai luôn đó."
" Ừ, vui lắm."
" Vậy thì tốt, mà lúc này nhìn mày giống ai biết không?" - Eunhye vừa tiến về cửa phòng vừa hỏi.
" Ai vậy?"
" Kẻ dở hơi ăn cám lợn."
Eunhye đã kịp biến mất trước khi đôi dép bay vào đầu.
Sáng hôm sau tại Bighit Entertainment.
" Yo, Taetae không phải hôm nay cậu được nghỉ à." - Quản lý vui vẻ hỏi Taehyung khi thấy anh vào phòng mình.
" Em có việc muốn nói ạ." - Taehyung nghiêm túc nói.
" Vậy à, nói đi."
" Em muốn hẹn hò."
" Bất ngờ vậy, là ai?"
Taehyung im lặng không trả lời.
" Cậu không nói thì anh cũng biết là ai, Won Sunji."
" Nếu hyung đã nhìn ra, tức là hyung cũng hiểu em."
" Cậu là người hiểu hơn ai hết việc hẹn hò sẽ ảnh hưởng đến cậu như thế nào."
" Em không đến đây để cầu xin sự cho phép, em đến để thương lượng, em yêu cầu công ty không gây áp lực và thôi việc cô ấy, cũng không được xen vào mối quan hệ của chúng em, nếu công ty đồng ý, em bảo đảm chúng em sẽ không làm gì gây ra thiệt hại cho công ty và nhóm."
" Anh không nghĩ công ty có thể đồng ý."
" Em nghĩ hyung hiểu em hơn như vậy."
" Chính vì anh hiểu cậu nên mới chắc chắn rằng cậu sẽ chẳng thể làm gì tổn hại đến nhóm và công ty nếu anh không đồng ý."
" Đúng vậy, nhưng em có thể tổn hại đến bản thân."
" Cậu..."
" Em sẽ còn quay lại, cho đến khi công ty đồng ý."
Taehyung rời khỏi phòng.
" Nhóc này thật là...."
Ngồi suy nghĩ một lát rồi quản lý gọi điện cho Bang PD.
" Shihyunk hyung, nhóc Taehyung...( thuật lại cuộc trò chuyện lúc nãy của hai người.)"
" Cậu không khuyên được thằng bé ư?"
" Được thì em đã không gọi cho hyung, lần đầu tiên thằng bé ngang bướng cãi lại em như vậy, em đang cảm thấy bị tổn thương."
" Vậy để đó anh, tạm thời cậu cứ từ chối thằng bé đi."
" Vâng ạ."
Tại kí túc xá Bangtan.
Taehyung vừa bước vào nhà thì cả bọn nhào ra.
" Sao rồi?" - Namjoon.
" Họ đồng ý chứ?" - Jimin.
" Tất nhiên là ... không." - Taehyung.
" Haizz...." - cả bọn.
" Chúc may mắn lần sau." - Yoongi để lại một câu trước khi về phòng.
" Vậy anh đi ngủ đây, cố lên." - Jin cũng rời đi.
Hoseok và Namjoon cũng về phòng bỏ lại ba chàng maknae tự an ủi nhau.
" Vậy thôi, lần sau hỏi lại, trước sau gì công ty cũng đồng ý thôi, Bang PD-nim thương tụi mình mà." - Jungkook nói, Jimin ngồi bên cạnh cũng gật gù đồng ý.
" Ừ, anh cũng biết là họ sẽ không đồng ý dễ dàng, như chuyện em muốn làm thỏ cơ bắp vậy."
" Chuyện đó thì liên quan gì chứ." - thỏ cơ bắp phịu mặt.
" Ý nó là dù khó khăn nhưng cuối cùng họ cũng đồng ý cho em tập gym, cũng như chuyện của nó, giờ thì khó khăn, nhưng nếu nó kiên trì thì họ cũng sẽ chịu thôi." - Jimin.
" Bạn tốt của tao, mày là hiểu tao nhất, I proud of you." - Taehyung khoác vai cậu bạn tâm giao.
" Xem nè hyung, hyung nhận ra ai chứ." - Jungkook đưa cho Taehyung xem một tấm ảnh trong điện thoại của cậu.
Đó là một tấm ảnh chụp từ xa một cặp tình nhân đứng bên cạnh nhau trên bãi biển lúc mặt trời mọc. Cả tấm hình được bao trùm một màu vàng cam dịu dàng của ánh nắng bình minh. Mặt trời ló dạng ngay trên đầu ngọn sóng. Bóng của hai người đổ dài trên những bước chân của họ in trên cát. Có lẽ vì gốc chụp mà trông họ như đang bước vào thế giới rực rỡ và mặt trời là cách cổng kì diệu.
" Wow đẹp quá." - Jimin.
" Em chụp khi nào vậy." - Taehyung.
" Lúc hyung không biết, hihi." - Jungkook hớn hở - " hyung nhận ra ai không?"
" Anh và Sunie"
" Ding dong."
" Gửi qua cho anh đi."
" Một bữa mì tương đen." - Jungkook ra điều kiện.
" Đi thôi." - Taehyung đứng dậy đi ra cửa.
" Yeahhhhh quán mì thẳng tiến." - Jungkook đuổi theo với nụ cười trên môi, không quên kéo theo nhân vật ăn ké Pặc Chimchim.
Sáng sớm hôm sau.
Tại Bighit Entertainment.
" Unnie, kí túc xá nhìn ra sao vậy chị."
" Lát nữa em đến sẽ biết mà."
" Dạ."
Thật ra thì Sunji cũng hiểu điều đó, chỉ là cô vẫn muốn hỏi để chắc chắn rằng cô sắp được đến đó. OMG, đó là nơi ở của thần tượng của cô, nơi mà biết bao Army muốn đến.
Chiếc ô tô của ekip dừng lại trong bãi đậu xe của khu căn hộ đắt đỏ bậc nhất Hàn Quốc. Mặc dù trong fandom, mọi người đã truyền tay nhau những bức ảnh về khu căn hộ xa hoa này, nhưng Sunji cũng không khỏi choáng ngợp. Bỗng cô cảm thấy mình như người từ trên núi mới xuống, đi đâu cũng ngạc nhiên, đi đâu cũng cảm thán, cảm giác như một chiếc lá ở đây cũng đáng giá hơn so với ngoài kia. Những bức tường trắng xoá được lát thêm gạch men thượng hạng với hoa văn tin tế càng làm cô choáng ngợp.
Khi Sunji đang hướng về căn hộ của BTS thì tại đó có một chàng trai đang loay hoay dọn dẹp hết chỗ này đến chỗ kia trong lúc những người khác vẫn còn say giấc nồng. Không ai khác chính là Kim Taehyung, người khó đánh thức nhất của BTS, nhưng không phải là hôm nay. Hôm nay anh đã thức dậy một tiếng trước khi chuông báo thức reo bởi vì Sejin hyung hôm qua đã dặn ekip sẽ đến kí túc vào hôm nay, điều này có nghĩa là Sunji cũng sẽ đến, một ngày trọng đại để dọn dẹp.
" Nè, Kim Taehyung dậy đi." - Sejin vừa đến là bật tung cửa phòng Taehyung đầu tiên - " Ủa, cậu ta đâu rồi???" - anh hoàn toàn ngạc nhiên vì không thấy cậu nhóc cuộn tròn trên giường như thường lệ.
" Em đây." - Taehyung lù khù đi từ bếp lên với chiếc khăn lau trong tay, anh đi vào phòng mình và bắt đầu lau bức tranh mà Sunji tặng mình ở buổi fansign.
" Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao?!" - Sejin.
" Nó vẫn mọc ở đằng đông đấy hyung."- Taehyung hồn nhiên trả lời.
" Vậy sao cậu có thể dậy mà không cần hyung vậy."
" Nhờ Sunji đó hyung." - Jimin từ trong phòng tắm bước ra, hôm qua Jimin đã vác gối qua ngủ cùng Taehyung vì gặp ác mộng.
" Haizzzz....."
Chàng quản lý của BTS thở dài bỏ đi, anh cảm thấy thật tủi thân, gần sáu năm dài đằng đẵng anh dùng mọi cách để đánh thức Tae, nhưng cậu vẫn chứng nào tật nấy, nhưng chỉ vì một cô gái mới quen biết mấy tháng mà cậu có thể thức dậy sớm hơn cả báo thức, thật quá đáng mà.
" Hyung, nếu hyung đồng ý chuyện của chúng em, hyung không phải mệt nhọc thức em dậy nữa đâu." - Taehyung nói với theo.
" Này, anh ấy bị tổn thương rồi đấy, mày cũng biết ảnh to xác vậy chứ yếu đuối mỏng manh lắm mà." - Jimin.
" Đền cho ảnh sau." - Taehyung.
'"Đinh đong'"
Chuông cửa vừa reo là
" Xin chào mọi người." - Taehyung ngay lập tức bật tung cửa.
" Oh mô, làm chị giật mình." - Soram.
Taehyung chỉ cười trừ rồi liếc mắt về phía sau tìm kiếm, anh tìm thấy người anh chờ đang lấp ló ở phía sau cùng.
" Mời mọi người vào ạ." - Taehyung lễ phép.
" Lạ nhỉ, hôm nay Taehyung lại là người mở cửa, đáng lý giờ cậu vẫn còn nướng trên giường chứ." - Một staff hỏi.
" Hihi, hôm nay là ngoại lệ đấy ạ." - Taehyung vừa nói vừa khẽ liếc sang Sunji.
Ánh mắt đó của Taehyung như nói rõ cho Sunji biết, hôm nay anh là vì cô mà dậy sớm chuẩn bị, Sunji khẽ cười vui vẻ.
A.T🍀🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top