Chap 13: "Song for you "🎙️

" Gì cũng được miễn sao không bắt em giặt tay mấy cái quần xà lỏn màu hường của anh là được hết."

" Nè quần của anh thì sao hả???"

Không biết hôm nay Jin bước ra đường bằng chân nào mà sao đi dự tiệc mà toàn bị ăn phũ, ngay cả cậu em ngoan hằng ngày chỉ thường cười khi bị anh phũ nay cũng phũ lại anh.

" Nhanh đi Jin hyung." - Taehyung cảm thấy sốt ruột khi thấy Sunji đi vòng vòng.

Vì là người anh rộng lượng nên Jin sẽ bỏ qua cho Taetae lần này, dự định về nhà sẽ nghĩ ra yêu cầu đè chết cậu em. Anh với tay qua định gỡ chiếc vòng của Jungkook, cậu út nhanh chóng thụt tay lại.

" Vòng của em mà."

" Đưa cho Taehyung đi, vòng Sunji giống vòng của cậu đó."

" Nhưng mà em không muốn cùng đội với hyung, vòng Taehyung hyung giống của hyung còn gì."

Nghe vậy Jin nhìn qua tay Taehyung.

" Ừ nhỉ, giống nhau...mà nè, cùng đội với anh thì sao hả." - Jin lại bị phũ.

" Hyung sẽ lại kể mấy câu chuyện cười ông chú của hyung nữa chứ gì."

" Ya... Chuyện cười thì có sao nào, thằng nhóc này." - Jin đau đớn.

" Thôi thôi, để anh cùng đội với Jin hyung, em lấy vòng của anh đi." - Suga lên tiếng.

Ánh mắt Jin trìu mến nhìn cậu em Suga của mình.

" Lát nữa anh cứ việc kể chuyện của anh, em sẽ đóng vai khán giả ngủ quên, vậy nhá." - Suga đập tan ảo tưởng của Jin về cậu em xém đáng yêu của mình.

" Yoongi à." - Jin quằn quại.

Chuyện là lúc nãy Jin đã nói chuyện với Sunji, thấy cô có chiếc vòng màu hồng nên anh đã đổi chiếc vòng màu tím của mình cho cô ấy, cuối cùng là giờ Taehyung có chiếc vòng cùng màu với Sunji còn Jin thì ăn phũ ngập mặt.

Từ lúc MC hô bắt đầu tới giờ, Sunji luôn đi tìm người cùng đội, nhưng tìm nãy giờ vẫn không thấy, đôi chân lại thấy mỏi vì mang giày cao gót không quen, bỗng cô nghe tiếng ồn ào phát ra từ nơi của bảy chàng trai. Đi vòng vòng nãy giờ, cô không nhận ra là mình đang đứng gần họ. Sunji đã muốn đến hỏi họ từ sớm vì cô hy vọng rằng chiếc vòng của mình và Taehyung sẽ giống nhau nhưng nghĩ là không thể nên thôi, giờ thì dù sao cũng đứng gần họ rồi, tại sao không thử vận may nhỉ.

Sunji đi về phía họ.

" Giờ thì thỏa mãn chưa Taehyung, chiếc vòng của cậu giờ cùng ... ah chào Sunji."

Thật may Jin chợt thấy Sunji đến gần, không là lộ bí mật "quốc gia" rồi. Taehyung nghe nhắc tới Sunji thì giật mình, cứ như là anh đang làm việc sai trái vậy.

" Chào Jin oppa, em đang tìm người cùng đội, không biết có ai có chiếc vòng màu tím giống vậy không?" - Sunji nhấc tay lên cho mọi người thấy chiếc vòng của mình.

" Hehe đây nè." - Jimin nhấc tay cậu bạn đang ngồi im lìm bên cạnh.

Trong phút chốc, đôi mắt Sunji tràn ngập niềm vui, biết vậy thì đến từ sớm đỡ phải mỏi chân rồi.

" Cùng đội rồi nhỉ, Sunie." Taehyung nhìn Sunji mỉm cười.

Cả hai rời khỏi và tìm nơi khác để bàn về tiết mục của mình. Nhìn theo họ, J-hope nói với RM.

" Namjoon này, lúc nãy cậu có thấy ánh mắt của Sunji không?"

" Umk, có. Mong là chúng ta làm đúng."

Chính đôi mắt của Sunji đã tố cáo cô ấy trước những chàng trai tinh tế như J-hope và RM. Cả sáu người họ thật ra đều không biết liệu đúng hay sai khi họ ủng hộ Taehyung và Sunji, nhưng họ biết rõ Taehyung đã vui vẻ hơn kể từ lúc gặp được Sunji, vì vậy đúng hay sai cũng chẳng quan trọng nữa,Taetae đáng yêu của họ vui vẻ là được rồi.

" Chúng ta nên làm gì nhỉ ?" - Sunji vắt tay lên trán suy nghĩ cho tiết mục.

Chàng trai đứng bên cạnh thì chỉ mãi liếc nhìn cô rồi cười mỉm.

" Oppa, sao cứ im lặng vậy, nói gì đi chứ?"

" À thì... cảm ơn em." - Taehyung bối rối gãi đầu.

" Hả, hát bài cảm ơn em hả, nhưng mà hình như em không biết bài nào như vậy cả." - Nhìn Sunji có vẻ ngốc ngốc rất đáng yêu.

" Không, anh đang cảm ơn em á."

" Hả, tạo sao?"

" Vì em đã mặc cái này và cả cái này nữa. Cảm ơn cái đó (Mỗi lần bối rối, ngôn ngữ của Taetae lại xuất hiện)." - Taehyung đưa tay chỉ chiếc váy và sợi dây chuyền mà Sunji đang mặc.

" À... em đã hứa nên phải làm chứ, với lại cái này với cái này là anh tặng em thì em mới là người cảm ơn, sao anh lại cảm ơn em." - Sunji vừa cười vừa nói.

" Đẹp lắm, em đẹp lắm." - Taehyung nhẹ nhàng nói.

Chất giọng nhẹ nhàng, ấm áp của Taehyung cộng thêm ánh trăng dịu dàng buông xuống như biến không khí xung quanh hai người trở nên lãng mạn. Họ chỉ im lặng nhìn nhau... trong giây lát.

" Ahihi thôi thì oppa về tiết...tiết mục đi. Hì hì ( Tae nhập)." - Sunji quay đi, lấy tay che đi khuôn mặt nóng bừng của mình.

Taehyung thì cũng chẳng khá khẩm hơn, nhiệt độ trên khuôn mặt anh lúc này không chừng có thể nướng chính thịt ba chỉ.

" Em...em muốn làm gì?" - Taehyung lắp bắp.

" À...ờ hay chúng ta song ca nha, em cũng biết hát một chút."

" Được thôi." - Taehyung cười trả lời.

" Vậy mình hát bài gì nhỉ ?"

" Em chọn đi. Bài em thích là..." - Taehyung lại cười.

" Khoan đã đợi em một chút." - Sunji vừa nói vừa lục tìm cái gì đó trong chiếc túi xách tay màu đen của mình.

" Đây rồi." - Sunji lôi trong túi ra một thỏi son dưỡng, là loại mà Taehyung dùng trong trang điểm.

Cô tiến tới gần Taehyung, nhón chân lên rồi tô son cho anh, cô làm một cách tự nhiên như công việc hằng ngày của mình.

" Môi anh khô quá nè, anh phải chăm sóc nó đi chứ, nếu không nó sẽ bị nứt đấy, vừa đau lại còn khó mà trang điểm cho đẹp nữa. Anh có đắp mặt nạ dưỡng da em đưa không đó?"

Taehyung gật đầu trả lời Sunji mặc dù anh chẳng có thời gian để dùng đóng mặt nạ mà cô đưa cho, thôi thì hôm nay về dùng cũng được tính là có dùng rồi. Khoảng cách của hai người khá gần, anh có thể thoáng ngửi thấy mùi nước hoa toả ra từ cô, thật dễ chịu. Trái tim Taehyung càng đập mạnh hơn khi anh nhìn thấy đôi mắt Sunji chăm chú nhìn vào môi anh, tô son cho anh một cách kĩ càng nhất.

" Xong, ổn rồi đấy." - Sunji cười thỏa mãn.

Taehyung có vẻ hơi quyến luyến với phút giây vừa rồi, lần đầu tiên anh mong môi mình to hơn một chút, như vậy Sunji sẽ tô lâu hơn một chút.

" Em lúc nào cũng đem cây son đó theo sao." - Taehyung hỏi.

" À, dạ, tại môi anh hay bị khô nên em nghĩ mình nên đem nó theo."

" Ngay cả đi dự tiệc sao?"

" Ừ nhỉ, em nghĩ bệnh nghề nghiệp của em nặng quá rồi hihi."

Dù Sunji nói chỉ là bệnh nghề nghiệp, cô ấy cũng không hiểu những điều anh đang muốn nói nhưng Taehyung vẫn cảm thấy có chút gì đó hạnh phúc.

" Em rất muốn hát một bài của các anh nhưng mà tone nam, em hát cứ bị hụt hơi không à, haizzzz." - Sunji quay lại chủ đề chính.

Nghe Sunji lẩm bẩm, bỗng dưng Taehyung nhớ đến một bài hát, rất hợp điều anh muốn ngay bây giờ.

" Ah... 'The Truth Untold', em hát này ổn nhất, hay..."

" Không không, bài đó buồn lắm, hát bài khác đi, bài vui hơn, 'Song for you' của tiền bối Soyeon và tiền bối Ahn Youngmin, em biết bài đó chứ."

" À, là bài của chị Soyeon của T-ara đúng không anh, em cũng thích bài hát đó lắm."

" Ừ, chúng ta hát bài đó đi."

" Vâng ạ." - Sunji cười híp mắt khi Taehyung chọn ngay bài hát mà cô một thời say đắm.

Mà khoan, điều gì đó làm Sunji khựng lại, khuôn mặt đỏ dần. Lời bài hát có hơi...

" Sao vậy Sunji." - Taehyung hỏi.

" Dạ không, không sao ạ."

"Thôi mặc kệ nó đi, cũng là bài hát thôi mà."- Sunji thầm nghĩ.

Cả hai cùng xem lại MV 'Song for you' rồi tập hát rất chăm chỉ. Nói cả hai chứ thật ra thì Taehyung chỉ hát qua một lần là đã có thể hát tốt, thời gian còn lại là dành để chỉ dẫn cho Sunji, anh giúp Sunji biết cách hát những nốt cao, hay những nốt luyến láy. Ánh trăng chiếu lên sợi dây chuyền mà Sunji đeo khiến nó lấp lánh trên vòng cổ nhỏ nhắn của cô. Taehyung liếc nhìn sợi dây chuyền rồi mỉm cười, anh hy vọng một ngày nào đó anh cũng có thể mang nó, thứ đang nằm trong túi áo anh.

"Bây giờ là màn trình diễn của cặp đôi đặc biệt, là một sự kết hợp hiếm có. Liệu họ có mang đến cho chúng ta một tiết mục tuyệt vời hay không, hãy chờ đợi nhé. Xin mời V-si và Sunji-si."

Hai người bước lên sân khấu. Vì đi giày cao gót không quen, hơn nữa gót chân cô đã bị thương vì da cọ vào thành giày nên khiến Sunji gặp khó khăn khi bước lên bậc thang. Taehyung dường như đã để ý thấy, anh đưa tay để Sunji nắm và dìu cô lên sân khấu. Lòng anh thầm mong cứ nắm tay như thế này đến khi hát xong thì tốt nhỉ, nhưng vừa lên sân khấu, Sunji đã buông tay ra. Taehyung lòng đầy tiếc nuối nhưng cũng đành chấp nhận.

Sunji cảm thấy lo lắng và áp lực, cô nhìn xuống sân khấu, mọi người đều nhìn cô, từ trước đến nay, chưa bao giờ cô đứng trước nhiều người như vậy. Tay Sunji bắt đầu run, mặt cũng cứng đờ ra.

" Sunie ah, em run sao."

" Dạ, em sợ, ai cũng nhìn em."

" Vậy đừng nhìn lại họ, nhìn anh thôi."

" Vậy cũng được ạ."

" Ừ, đừng lo, có anh đây mà." - giọng Taehyung bỗng trở nên vững chắc nhưng vẫn dịu dàng và ấm áp. Điều đó làm Sunji cảm thấy an tâm hơn như có một người để tin tưởng và dựa dẫm. Không khí xung quanh cô bỗng dưng trở nên ấm áp đến lạ thường. Cả thế giới trong mắt cô bây giờ chỉ là anh.

Giai điệu ngọt ngào của bài hát cất lên đưa hai tâm hồn hòa chung làm một.

" Em yêu anh, em rất yêu anh,

Cho đến khi ngày tàn nắng tắt,

Cho đến khi sao sáng nhạt dần.

Hãy nắm lấy tay em cho dù năm tháng có trôi qua.

Em yêu anh

Hãy ôm em trong vòng tay của anh nhé.

Đối với anh,

Đối với anh em là gì nhỉ?

Đó là điều em nghĩ đến ngay cả khi đã chìm vào giấc ngủ.

Đối với anh,

Đối với anh em chính là mùa xuân.

Một mùa xuân ấm áp ôm trọn lấy anh.

Bởi vì có em

Là niềm hạnh phúc.

Bởi vì có em

Em luôn tươi cười.

Bởi vì có em,

Cuộc sống của anh trở nên ý nghĩa.

Chỉ cần thấy anh,

Trái tim em sẽ trở nên rạng rỡ.

Anh mong rằng

Chúng ta sẽ mãi mãi thuộc về nhau.

Mãi mãi thuộc về nhau.

Và hãy là

Vì sao tỏa sáng của riêng anh nhé!

...."

" Nè Sun, sao từ lúc về tới giờ cứ cười tủm tỉm vậy."

" Hihi, không nói."

" Khai không?"

" Không, không khai, ở đây không khai, ở đây có mùi hôi, chắc là mùi c*t chuột."
" Con nhóc này, muốn chết hả, cho mày biết thế nào là mùi c*t chuột này."
Hai cô nàng vật nhau vật vả, với chiếc vớ bẩn thần thánh trên tay, Eunhye đã chiếm thế thượng phong.

" Thì là tao và anh ấy nắm tay, được chưa, bỏ chiếc vớ ra khỏi mặt tao ngay con quỹ."

" Ủa, sao mau vậy, với tốc độ này thì, tiếp theo sẽ là ôm, sau đó nữa là hôn, rồi thì sau của sau đó nữa là..."

" Nè nè nghĩ gì vậy hả, chỉ là hát chung, hát chung nên cầm tay, hiểu chưa, là hát chung."

Sunji vội vàng ngăn cản dòng suy nghĩ càng ngày càng tiến lại gần nơi đen tối của cô bạn.

" Là sao?"

" Trong lúc tao và anh ấy đang hát anh ấy ..."

***
" Tụi anh dưới này nhìn thấy hết nhé, cậu đúng là tệ quá đi mất." - RM

" Tội nghiệp Sunji, nhìn cậu ấy cứ như con cừu non vậy, cậu ấy chẳng biết gì cả" - Jungkook.

" Không ngờ mày lại là người lợi dụng thời cơ vậy luôn đó Tae à." - Jimin.

" Dám nắm tay con gái người ta như vậy, làm con bé giật mình quên cả lời bài hát." - J- hope.

" Mà nắm tay con gái cảm giác thế nào vậy." - Jin.

" Em không biết nói sao nhưng mà thích lắm." - Taehyung.

" Giọng điệu của cậu nghe đê tiện thật đấy." - Suga.

Bảy chàng trai tập trung tại phòng Taehyung để đắp mặt nạ mà Sunji đưa cho anh. Họ dần chìm vào giấc ngủ sau khi chọc ghẹo Taehyung, chỉ riêng anh, trong lòng vẫn cứ nao nao nhớ đến buổi tiệc, lúc anh cùng Sunji hát bài hát tình nhân, lúc tay anh siết chặt tay Sunji và anh đã vui đến thế nào khi nghe cô nói " Em cũng vậy" khi anh nói ở bên cô rất vui.

Dù Taehyung vẫn chưa kịp ngỏ lời yêu với Sunji thì cô đã bị nhóm bạn lôi đi mất. Anh chỉ kịp đưa cô băng cá nhân để che lại vết thương ở gót chân. Vốn dĩ anh muốn tự tay giúp cô băng lại. Nhưng không sao, vẫn còn nhiều cơ hội mà, anh sẽ chọn cách tuyệt vời nhất để nói với cô, sẽ làm cô cảm động đến mức không thể từ chối anh.

Đêm hôm đó cả hai người họ đã cùng thức, cùng mong đến ngày mai để lại được nhìn thấy nhau.

A.T🍀🌻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top