Chap 11: Oppa muốn là Oppa 🧒
Như thường lệ, Sunji đang ngồi trên chuyến xe buýt đến công ty, hôm nay sẽ là một ngày bận rộn với cô bởi vì BTS đã về rồi. Đúng vậy, họ đã trở về, trong lòng có một chút nôn nao, không biết hôm nay họ có đến công ty không nhỉ.
Vừa bước vào cổng Sunji đã thấy Soram ở đó.
" Soram unnie." - Sunji chạy tới ôm chầm lấy cô chị đang tay xách nách mang.
" Làm unnie hết hồn à."
Sunji cười tươi sau khi bị mắng yêu, cô giúp Soram mang bớt đồ vào công ty. Hai người vừa đi vừa nói chuyện.
" Em nhớ unnie quá à." - Sunji nhõng nhẽo.
" Unnie cũng vậy nè, thiếu bé mọi chuyện cứ rối tung cả lên, lần sau đi đâu nhất định unnie sẽ gói bé đi theo." - Soram vừa nói vừa đưa tay nhéo nhẹ vào má Sunji.
" Mà hôm nay Bangtan có đến công ty không unnie."
" Chắc không đâu, họ về kí túc xá nghỉ ngơi rồi, mai còn phải quay show nữa, mấy nhóc đó cũng mệt quá rồi."
Sunji hơi thất vọng vì không được gặp Bangtan, nhưng nghĩ tới việc họ được nghỉ ngơi cô lại cảm thấy an lòng hơn.
Bangtan quay trở về Hàn Quốc sau một tuần sang Mỹ tham dự lễ trao giải BBMAs. Các chàng trai đều mệt mỏi sau chuyến bay dài. Trở về kí túc xá từ sân bay, họ sẽ chỉ được nghỉ ngơi một đêm trước khi tiếp tục lịch trình quảng bá cho album mới ở Hàn Quốc.
Cả bảy chàng với cơ thể mệt lã bước vào ký túc xá như những cổ máy không hồn, họ chẳng buồn nói với nhau một lời, ai nấy đều về phòng riêng, lần lượt chìm vào giấc ngủ, thứ mà họ thèm khát nhất bây giờ.
3 giờ chiều, Taehyung bị đánh thức bởi tiếng cười giòn giã của Jin và J-Hope ở ngoài phòng khách. Bước ra khỏi phòng trong tình trạng ngái ngủ, Taehyung mỉm cười khi nhìn thấy mọi người đang cùng nhau ăn món ăn Hàn, tất nhiên là trừ Suga hyung của cậu ra, chắc chắn rồi, tình yêu của anh ấy với chiếc giường là sâu đậm nhất. Lần nào cũng vậy, hình như đã trở thành truyền thống của gia đình Bangtan, họ luôn cùng nhau ăn món Hàn sau những chuyến làm việc ở nước ngoài. Thấy Taehyung, Namjoon gọi:
" Taehyung ah, lại ăn nào, phần của cậu nguội hết rồi đấy."
Jungkook cũng đưa tay vẫy vẫy gọi Taehyung.
Sau một giấc ngủ, dường như các chàng trai lại đã nạp đầy năng lượng, kí túc xá quay về với sự ồn ào vốn có của nó.
Taehyung quay lại phòng sau khi ăn xong và dọn dẹp. Anh lấy từ vali ra túi quà dành cho Sunji. Nhìn đồng hồ, bây giờ là gần 4 giờ, mong là cô ấy vẫn chưa tan làm.
" Phải nhanh lên nào."
Taehyung thay đồ rồi lập tức đến công ty. Trên đường đi, anh không ngừng tưởng tượng vẻ mặt của Sunji khi nhận được món quà, chắc là cô ấy sẽ cười nhỉ, anh nhớ nụ cười của cô rất nhiều. Sau chuyến đi Mỹ, Taehyung đã đưa ra quyết định hoàn toàn trái người với dự định ban đầu, tình cảm này anh sẽ đối mặt với nó, cứ mặc nó đi đến nơi mà nó có thể.
Taehyung đến phòng nghỉ chờ Sunji sau khi thấy cô vẫn còn phải làm việc. Sunji vẫn chưa biết anh đến, cho nên anh ngồi đợi ở đó, nơi có thể thấy Sunji tan làm về.
Sunji hoàn thành công việc trễ hơn bình thường, cô vội vã về nhà vì sợ Eun Hye lo lắng. Cô đi đến phòng nghỉ thì thấy Taehyung đang đứng ở cửa. Vừa bất ngờ vừa vui mừng, khoé miệng cô đã công lên từ giây phút đầu tiên cô khi nhận ra Taehyung.
" Taehyungsi, sao anh lại ở đây, Soram unnie nói hôm nay anh sẽ không đến."
" Anh đến có việc, tiện thể muốn gặp em một chút nên đợi ở đây." - Taehyung mỉm cười trả lời Sunji.
" Oh... anh tìm em có việc gì không ạ."
" Quà của em."
Taehyung nhấc tay lên để cô thấy túi quà mà mình đang cầm. Đôi mắt vẫn ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười của Sunji. Đúng như anh muốn, cô ấy đang cười rất tươi, nụ cười có thể thắp sáng tâm trạng của anh. Sunji nhận lấy món quà, đôi mắt cô thể hiện rõ cô vừa vui mừng vừa ngạc nhiên.
" Wow... anh làm em bất ngờ thật đấy."
" Anh mong em sẽ thích."
" Cảm ơn anh, Taehyungsi."
Sunji đang ngắm nghía túi quà thì cô cảm nhận được điều gì đó, cô ngước mặt lên thì giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt của Taehyung quá gần mình.
" Không phải trước khi đi Las Vegas, em đã đổi cách xưng hô với anh rồi sao, sao giờ lại như cũ rồi."
Taehyung cúi xuống để khuôn mặt của mình đối diện với khuôn mặt của Sunji, khoảng cách chỉ còn khoảng 20 cm, anh hỏi Sunji với giọng điệu nghiêm trọng.
" E...em có đổi gì đâu cơ chứ."
Sunji cố né ánh mắt của Taehyung đang nhìn chằm chằm vào cô, điều đó khiến cô trái tim cô như muốn nổ tung, với khoảng cách đó của hai người, với nhịp tim đó của cô, Sunji sợ Taehyung sẽ nghe thấy nhịp tim của cô mất.
Taehyung nhìn rõ cô đang rất bối rối, không hiểu sao anh lại muốn nhìn cô như vậy, cô càng tránh né ánh mắt, anh càng lấn tới.
" Lúc đó rõ ràng em đã gọi anh là Tae oppa mà."
Sunji ngạc nhiên khi nghe Taehyung nói vậy, cô chỉ gọi anh là Tae oppa khi nói chuyện với Eun Hye, chỉ cô và Eun Hye biết, làm sao mà... cô đã gọi anh như vậy từ lúc nào. Sunji càng suy nghĩ,mọi thứ càng rối tung lên, sao cô có thể nghĩ ra bất cứ điều gì khi mà Taehyung gần như vậy. Bối rối đến mức chẳng biết làm gì. Sunji đưa tay đẩy nhẹ Taehyung ra, lắp bắp nói.
" Em không nhớ là đã gọi anh như vậy."
" Vậy từ giờ gọi anh như vậy đi, anh cũng sẽ gọi em là Sunie rồi còn gì."
" Như...như vậy sẽ..." - Sunji định nói gì đó.
" Quyết định vậy đi, về thôi trễ rồi."
Taehyung quay mặt bước đi không để Sunji có cơ hội từ chối.
Mất hết một lúc Sunji mới thoát ra được mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Cô mỉm cười bước theo Taehyung phía trước. Bóng hình mà cô đã cố giấu nỗi nhớ, cố vờ rằng nó không tồn tại bên trong tâm trí, nhưng cô rõ nhất, trái tim cô vui mừng đến mức nào khi gặp anh.
***************
" Eun ah, Eun ah, xem nè."
Sunji vừa về nhà đã chạy nhào về phía Eun Hye.
" Túi gì vậy, quà của tao à." - Eun Hye ngạc nhiên nhìn túi quà mà Sunji đang khoe.
" Mơ đi, quà của tao, mày biết ai tặng không."
" Không phải quà của tao, không quan tâm."
" Là Tae oppa."
" What?????" - Mắt Eun Hye như muốn rớt ra vì ngạc nhiên.
" Tao cũng ngạc nhiên lắm, anh ấy nói sẽ mua quà cho tao khi sang Las Vegas, nhưng tao không nghĩ anh ấy sẽ nhớ."
" Mày xem là gì chưa."
" Chưa, để về xem với mày nè."
Sunji mở món quà ra, trong túi là một chiếc hộp màu đen, bên trong đó là một bộ váy màu tím hồng cực đẹp với thiết kế thắt eo không quá cầu kì nhưng lại mang một vẻ đẹp tự nhiên nữ tính, và một chiếc hộp nhỏ đựng một sợi dây chuyền. Đó là sợi món quà mà Taehyung đã mua ở cửa hàng trang sức, món quà chỉ dành cho người con gái đặc biệt của anh.
" Nó không phải là món quà ngẫu hứng đâu Sun à." - Eun Hye nói khi vẫn dán mắt vào những món quà.
" Mày nghĩ vậy sao."
" Umk." - Eun Hye lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ Sunji.
Bằng sự tinh tế của mình, khi nhìn thấy món quà, Eun Hye đã nhận ra tâm ý được đặt bên trong đó. Sợi dây chuyền màu bạc, với mặt hình hoa hướng dương, loài hoa mà Sunji yêu thích. Sunji cũng chỉ thích mặc những màu váy nhẹ nhàng, thiết kế không quá cầu kỳ như chiếc váy mà Taehyung tặng. Tất cả nó đều dựa theo sở thích và tính cách của Sunji. Một người con trai chỉ đơn giản tặng quà vì đã hứa sẽ không thể làm những điều này. Nhận ra được những điều đó nhưng cô không biết có nên nói với Sunji hay không, phải làm như thế nào mới là tốt nhất cho cô ấy.
" Tao phải nghĩ thế nào đây Eun, chắc chỉ là anh ấy tinh tế thôi đúng không mày." - Dường như Sunji cũng hiểu được mọi thứ.
" Tao cũng không biết sao nữa." - Eun Hye trả lời trong tiếng thở dài.
Sunji thật sự không biết phải làm sao với tình cảm của bản thân khi mà Taehyung cứ liên tục khiến trái tim cô rung động thế này. Một cảm giác hy vọng bắt đầu len lỏi trong tâm trí Sunji.
*********
Trong suốt một tuần sau đó, cả ekip và BTS luôn bận rộn vì lịch trình quảng bá cho album mới.
Sunji vẫn chưa đeo sợi dây chuyền mà Taehyung tặng, điều đó làm anh hơi buồn. Những lần cô trang điểm cho anh, anh luôn muốn hỏi có phải cô không thích nó, nhưng như vậy sẽ làm khó cô ấy nên anh đành thôi.
Sunji đã nhìn thấy Taehyung liếc nhìn vào cổ cô. Cô biết anh muốn nhìn thấy cô mang sợi dây chuyền. Thực ra cô luôn mang nó mỗi lần đi làm, nhưng lại tháo nó xuống khi bắt đầu công việc. Lý do mà cô làm vậy chính cô cũng không hiểu.
Tất cả mọi người đang làm việc thì nhận được thông báo sau khi kết thúc đợt quảng bá tức là cuối tuần này, công ty sẽ tổ chức một buổi tiệc dành cho tất cả mọi người làm việc trong Bighit. Có vẽ mọi người rất hào hứng với tin vui này, chắc chắn sẽ là một chầu nhậu tới bến.
Sunji đang chỉnh sửa lại lớp makeup cho Taehyung trước khi anh quay trở lại sân khấu.
" Buổi tiệc đó, em sẽ đi đúng không Sunie." - Taehyung hỏi.
" Vâng ạ, còn Taehyung si... à không op...oppa thì sao?"
" Tất nhiên là đi rồi." - Taehyung cười híp mắt khi thấy cô ngượng ngùng gọi oppa.
"..."
" Hôm đó... em sẽ mặc chúng chứ." - Taehyung nhẹ nhàng hỏi rồi chờ đợi câu trả lời từ Sunji.
Sunji chần chừ rồi khẽ gật đầu đồng ý.
Trái tim Taehyung như nhảy lên vui mừng, anh phải làm sao đây, dù chỉ là một cái gật đầu của cô lại có thể làm anh vui mừng đến vậy.
" Để em đi lấy cho anh ít nước."
Sunji lấy cớ để rời đi, cô muốn che dấu sự bối rối của mình. Cô không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng lên của cô.
Sau khi BTS quay trở lại sân khấu ghi hình cho show, Sunji đứng ngẫm nghĩ một lát rồi nói với Soram.
" Unnie à, em ra ngoài kia nha, lát nữa màn biểu diễn kết thúc em lại vào."
Là một staff nhưng Sunji cũng là một Army, vậy thì lý do tại sao cô phải đứng rảnh rỗi trong hậu trường khi có cơ hội cùng mọi người cỗ vũ cho các anh chứ.
Sunji lén ra ngoài, tìm một chỗ đứng thuận tiện, và tất nhiên, quẫy thì làm sao thiếu Bomb được. Cô hoà cùng tiếng fanchant khi nhạc bắt đầu nổi lên. Nhìn các chàng trai xinh đẹp trên sân khấu, Sunji có chút tự hào về bản thân mình, chẳng phải cô cũng góp sức cho sự tỏa sáng của họ sao. Bỗng nhiên cô thấy bản thân mình thật tuyệt.
" Sunie." - Taehyung gọi Sunji khi BTS kết thúc ghi hình và quay trở lại hậu trường.
" Sao ạ."
" Ở ngoài kia nhìn em khác thật đó, Bomb của em chắc sẽ gãy làm đôi mất."- Taehyung vừa nói vừa cười như được mùa.
" Đúng đó, em cũng thấy nè hyung, Sunji cậu ấy làm vầy vầy nè" - Jungkook bắt chước lại kiểu vẩy Bomb của Sunji lúc nãy.
Cái kiểu bắt chước thêm muối vào của Jungkook làm Taehyung và Jimin đứng bên cạnh cười ngất ngưởng.
" Mình làm lố vậy luôn á hả." - Mặt Sunji đã đỏ như trái cà chua.
" Umk, lố quá lố." - Jungkook lém lỉnh nói với Sunji.
" Sao anh không thấy nhỉ." - Jimin vừa nói vừa cười.
Cả ba người họ nói về cô ấy rồi cười cứ như thể Sunji không đứng trước mặt họ vậy.
Ban đầu là xấu hổ, nhưng cảm xúc của Sunji dần dần chuyển sang chế độ bực bội. Đâu thể để họ ức hiếp cô như vậy được, cũng tại họ mà cô trở nên như vậy mà.
" Tại các anh chứ bộ." - Sunji nói với chất giọng trầm mà cô hiếm khi dùng.
Cảm nhận có chút nguy hiểm, cả ba ngừng cười nhìn Sunji.
" Lần sau trang điểm em sẽ chấm cho mỗi người thêm mấy cái nốt ruồi thử xem có dám trêu em nữa không."
Giọng của Sunji trầm xuống, nói chỉ đủ ba người nghe, cách nói nghe có vẻ nhẹ nhàng khuôn mặt cũng từ tốn nhưng lại làm cho người ta phải nổi hết gai ốc.
" Cậu là Suga huyng à." - Jungkook ngạc nhiên.
Nhận thấy tình hình không mấy êm đẹp Jimin nói với Taehyung một câu trơ tráo.
" Mọi chuyện mày giải quyết đi nhé." - rồi kéo Kookie thăng mất.
Taehyung vẫn còn ngơ ngác bơ vơ trước sự tẩu tán của hai người bạn chí cốt.
" À...ờ... bọn anh chỉ đùa một chút thôi."
" Em cũng chỉ đùa thôi, chưa gì đã bị doạ rồi." - Sunji vừa nói vừa cười như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Taehyung có chút bất ngờ nhưng rồi cũng bật cười. Cô gái nhẹ nhàng ôn hoà đó không phải là người dễ bị ức hiếp đâu .
Sự dịu dàng nhưng lại mạnh mẽ, kiên định, ôn nhu đôi lúc lại pha chút cá tính, gai góc bên trong tính cách của Sunji luôn khiến Taehyung cảm thấy Sunji như một chú mèo nhỏ đáng yêu.
**********
Hơn 12 giờ tối tại kí túc xá Bangtan.
" Tae nè, ngày mai mặt tao sẽ không mọc nốt ruồi đâu phải không."
".....:))))))........"
🍀🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top