Chap 10: Tae-oppa 🎐
" Oh... Kyung Ki oppa... cảm ơn anh nhưng..."
Sunji định trả áo lại nhưng Kyung Ki giữ tay cô, không để cô cởi áo khoác ra.
" Anh không sao, em cứ khoác đi."
" Cảm ơn anh."
Lee Kyunki là một stylist trong ekip của Bangtan, anh đã giúp đỡ Sunji rất nhiều kể từ lúc cô bắt đầu làm việc, Sunji cũng đã học hỏi từ Kyungki rất nhiều về kinh nghiệm trong thời trang. Anh ấy là người rất tốt bụng, nhẹ nhàng và điềm tĩnh trong công việc, lại rất đẹp trai với làn da ngâm khuôn mặt chuẩn men, Kyung Ki là hình mẫu lý tưởng cho những cô gái thích mẫu đàn ông trưởng thành quyến rũ. Làm việc, tiếp xúc với nhau thường xuyên nên cô và Kyungky khá thân thiết.
" Soram hôm nay không đưa em về ư."
" Vâng, chị ấy có việc ạ."
" Sao em không nói sớm, anh đưa em về."
Kyung Ki quay đi thì Sunji kéo lại.
" Dạ thôi oppa, em đi taxi về cũng được, làm phiền anh lắm."
" Anh không phiền, anh muốn đưa em về, để em đi taxi một mình anh không yên tâm."
Kyung Ki dịu dàng nhìn Sunji, ánh mắt chân thành của anh làm cô bối rối.
"Nhưng như vậy thì...vậy làm phiền anh ạ."
Kyung Ki vui vẻ cười rồi nhanh chóng đi lấy xe.
Trên xe hai người nói chuyện rất vui vẻ. Thỉnh thoảng Sunji lại nhìn ra cửa xe, nghĩ về lúc Kyung Ki khoác áo cho mình, khi đó cô đã hy vọng người đó là Taehyung, cô cảm thấy mình thật nực cười, sao lại hy vọng một điều viễn vông như vậy chứ.
Hơn nữa đêm, Taehyung vẫn không thể ngủ được, hình ảnh Sunji và Kyung Ki cứ lượn lờ trong đầu anh. Lúc đó, nếu nhanh chân hơn một chút, có lẽ người khoác áo cho Sunji đã là anh. Nhưng như vậy cũng tốt, ít ra Kyung Ki còn có xe để đưa cô ấy về, còn anh, lấy gì đưa cô về đây. Dù nghĩ vậy nhưng Taehyung vẫn không thể xóa đi cảm giác khó chịu trong lòng.
" Không biết cô ấy đã về tới nhà an toàn chưa."
Taehyung rất muốn gọi cho Sunji để hỏi xem cô đã về tới nhà chưa, nhưng đã hơn nữa đêm rồi, làm sao một chàng trai có thể gọi cho một cô gái vào giờ này khi mà giữa họ chỉ là mối quan hệ công việc.
" Nhưng mà... mối quan hệ của họ là gì nhỉ, lúc nhóm stylist cùng ăn cơm, Kyungki-si vẫn luôn ngồi cạnh cô ấy, hình như ảnh có mua nước cho cô ấy nữa, cô ấy gọi anh ấy là oppa, nhưng không gọi mình như vậy ... hay là họ... không, không phải, cô ấy nói vẫn chưa có bạn trai, đúng rồi....... nhưng mà...ahhhhhhh "
Taehyung phát điên lên với suy nghĩ của mình. Trằn trọc rồi thiết đi từ lúc nào.
Cuối cùng cũng đến ngày comeback, cả nhóm và ekip đang trên máy bay sang New York để chuẩn bị cho buổi biểu diễn đầu tiên ở Billboard. Hứa hẹn sẽ là một sân khấu hoành tráng, cực kì cuốn hút.
Trên hàng ghế hạng sang, những chàng BTS đang say giấc, trừ một người nãy giờ cứ cười tủm tỉm một mình.
****** 2 tiếng trước******
" Mọi người kiểm tra hành lý lại một lần nữa, bảo đảm đầy đủ dụng cụ, 15 phút nữa chúng ta ra sân bay." - Quản lý nói với cả đoàn ekip.
Sunji vừa chỉnh lại tóc cho Taehyung xong đã vội vàng chạy đi kiểm tra hành lý của tổ trang điểm cho kịp thời gian.
" Ủa, sao không thấy bộ cọ, Soram unnie, bộ cọ trang điểm đâu ạ."
" Trong đó.... À không, hình như chị quên nó trên bàn thì phải."
" Haizzz..... em đi lấy."- Sunji thở dài vì cô chị đãng trí.
" Sorry, babe."
Sunji chạy vào phòng tìm vội trên bàn nhưng không thấy.
" Em tìm gì vậy?" - Taehyung hỏi khi thấy Sunji lục lọi khắp nơi.
" Ah Tae oppa, anh thấy bộ cọ trang điểm ở đâu không."
" Ở ở đây." - Taehyung với vẻ mặt ngạc nhiên trả lời Sunji.
Taehyung đưa bộ cọ cho cô. Biết Soram để quên nên anh định sẽ đưa cho chị ấy khi anh ra đó.
" Ah, cảm ơn anh."
Cô cầm lấy bộ cọ rồi chạy vụt đi.
Sunji thậm chí chẳng biết rõ mình vừa nói gì, nhưng câu nói của cô đã khiến Taehyung cười mãi như một chàng ngốc từ đó cho đến lúc lên máy bay. Chỉ là vì cô gọi anh là Tae oppa, tiếng oppa mà anh luôn muốn nghe nhất.
" Ngủ đi hyung, sang đó rồi không có thời gian ngủ đâu."
" Jungkook, gọi hyung là Tae oppa đi."
" Hyung bị dở à." - Jungkook nhăn mặt khó chịu.
Thấy phải ứng của cậu em, biết nó sẽ không bao giờ gọi, Taehyung quay sang J-hope đang cặm cụi viết gì đó.
" Hoseok hyung, gọi em là Tae oppa đi."
Kết quả là đầu Taehyung sưng lên mấy cục, còn điều cậu nghe được từ J-hope là "Tae-3d"
*********
Vừa đến Las Vegas, BTS đã tập trung luyện tập, tổng duyệt cho buổi biểu diễn. Cả nhóm ai cũng làm việc hết sức mình, họ luôn muốn đem đến màn biểu diễn ấn tượng nhất dành cho Army. Họ luyện tập đến tận khuya, đến khi tất cả điều mệt đến đi còn không nổi họ mới quay về khách sạn.
Taehyung lại một mình lang thang trên đường phố Las Vegas khi thành phố đã rực rỡ ánh đèn. Trước đây, anh chưa từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đặt chân đến thành phố giàu có bậc nhất thế giới này, nhưng bây giờ, đường phố ở đây đối với anh lại có chút quen thuộc. Vẫn như thường lệ, con phố vẫn đông đúc, những toà nhà to lớn rực rỡ ánh đèn đủ màu, những màn hình quảng cáo, đôi lúc anh có thể nhìn thấy hình ảnh của nhóm ở đó, những chiếc xe ô tô hạng sang nối đuôi nhau trên đường. Taehyung tự hỏi, những người sinh ra ở đây, đã bao giờ có thể cảm nhận được một chút yên tĩnh khi mà Las Vegas dường như chưa một giây nào ngừng nhộn nhịp.
Taehyung dừng chân tại một cửa hàng nữ trang, nơi mà lần đến Las Vegas trước, anh đã từng đến với Jimin để mua quà cho mẹ cậu ấy, có một món mà anh đã định mua, nhưng lúc đó, anh không có ai để tặng, nhưng bây giờ có một cô gái mà anh muốn cô nhận nó. Thật may mắn khi vẫn chưa ai mua nó, nó vẫn còn nguyên ở như thể đã đợi anh lâu lắm rồi.
Ngày thứ năm BTS đến Las Vegas, cũng là ngày buổi lễ trao giải Billboard Music Awards diễn ra. Là ngày BTS sẽ đi thảm đỏ, sẽ nhận giải Top Social Artist lần thứ hai, và sẽ trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên có màn biểu diễn tại sân khấu BBMAs. Đối với các chàng trai, hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày đặc biệt trong cuộc đời họ.
Sau khi được sướng tên cho giải Top Social Artist, Bangtan lui vào hậu trường để chuẩn bị cho màn biểu diễn, ai cũng lo lắng, họ tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi để tập lại vũ đạo lần nữa. Đây không những là lần đầu họ biểu diễn tại sân khấu BBMAs, nhưng cũng là lần đầu họ biểu ca khúc comeback này, vì vậy sự hồi hộp càng nhân đôi.
Jin cứ đi qua đi lại trong phòng chờ, cứ một lát lại ôn lại vũ đạo mặc dù nó đã in rõ trong trí nhớ của anh.
" Hoseok à, anh run quá, có khi nào anh quên vũ đạo trên sân khấu không." - Jin nói với J-Hope.
" Không đâu, hyung tập luyện rất chăm chỉ mà."
Jin biết J-Hope nói vậy thôi, anh hiểu rõ J-Hope là người cầu toàn đến mức nào, anh chàng sẽ ban tặng cho Jin một ánh mắt sắc như lưỡi dao nếu Jin dám quên vũ đạo.
" Jin hyung à, không sao đâu, tụi mình biểu diễn cùng nhau mà, đâu phải mỗi mình hyung, chúng ta sẽ làm tốt thôi." - RM luôn là người biết cách giúp đỡ các thành viên khi họ lo lắng.
" Chú mày vẫn luôn là ánh sáng của đời anh." - Jin nhào tới ôm RM nhưng bị cậu em đẩy ra.
" Hyung, em dễ thương chứ không dễ dãi đâu nhé." - nói rồi Monie quay đi để lại Jin với hai dòng nước mắt.
Nãy giờ Taehyung chỉ ngồi im nhưng tay chân không ngừng bồn chồn, anh cũng lo lắng như bọn họ.
" Tae à, bình tĩnh đi, không sao đâu." - Jimin luôn là người biết cách quan tâm Taehyung nhất.
" Umk, mày cũng vậy, đừng có nắm chặt tay vào nhau nữa, đau đấy."
Nói xong Taehyung đứng dậy.
" Đi đâu đó." - Jimin hỏi.
" Đi vệ sinh."
" Tao đi nữa."
Bởi vậy người ta mới nói, bạn thân là những đứa ngay cả đi vệ sinh cũng bất chấp dính lấy nhau, có như vậy mới đến mùi của nhau cũng dễ dàng nhận ra.
Trong lúc Taehyung ở trong phòng vệ sinh thì Kyungki và một người nữa trong ekip bước vào, họ không nhìn thấy Taehyung và Jimin.
" Này, Kyung Ki, chuyện mày với Sunji sao rồi."
" Sao là sao cơ chứ." - Dù hiểu ý bạn nhưng Kyung Ki cố tình tránh né.
" Đừng làm ngơ với tao, đừng nói là mày vẫn chưa nói gì nhé."
" Tao cũng muốn nói, nhưng chưa có cơ hội."
" Cơ hội là tự tạo lấy chứ mày đợi thì biết chừng nào. Cứ chần chừ rồi người khác cướp mất đấy."
" Uk, chắc lần này về tao sẽ nói, chỉ mong là cô ấy nhận lời yêu tao."
Sau khi họ rời đi thì Taehyung và Jimin cũng quay trở về phòng chờ.
" Tae, ổn chứ." - Jimin thấy Taehyung chỉ giữ im lặng từ lúc quay về từ phòng vệ sinh, cậu lo lắng nên hỏi.
" Umk, chỉ là hơi khó chịu chút thôi." - Taehyung trả lời.
" Tao hiểu cảm giác của mày, nhưng giờ tạm thời gạt bỏ chuyện đó qua một bên, quan trọng là buổi biểu diễn, mày biết chứ."
"Umk, tao biết."
Dù nói vậy nhưng tâm trạng của Taehyung thật sự đang rối bời, anh không biết mình nên nghĩ gì và làm gì nhưng cảm giác lo lắng như mình sắp đánh mất một thứ quan trọng thì cực kỳ rõ ràng.
Buổi biểu diễn diễn ra cực kỳ thành công, tiếng hò hét cổ vũ của Army luôn là yếu tố quan trọng để các thành viên hoàn thành một cách trọn vẹn nhất. Sau màn biểu diễn BTS đã quay về khách sạn mà không tham gia buổi tiệc tại BBMAs. Thay vì ăn mừng tại đó, các anh muốn ăn mừng với Army trên V Live hơn, những người thực sự quan trọng với các anh.
Tối hôm đó Jimin sang phòng Taehyung ngủ.
" Tao cũng không biết sao nữa, chỉ là tao cảm thấy như là mình sẽ đau lòng lắm." - Taehyung bộc bạch cùng Jimin.
" Vậy sao mày không nói với cô ấy đi, để cô ấy quyết định."
" Tao sợ, sợ nhiều thứ, mày hiểu mà."
Cả hai giữ im lặng, mỗi người một suy nghĩ nhưng cùng một tâm trạng, họ đều lo lắng, băn khoăn, những điều nên và không nên đối với họ quá nhiều.
" Jimin, tao thực sự yêu cô ấy mất rồi. Vốn dĩ, tao nghĩ lúc sang đây, không nhìn thấy cô ấy thì sẽ không nghĩ nhiều về cô ấy nữa. Nhưng không phải như thế mày à, hình như tao còn nghĩ về cô ấy nhiều hơn nữa. Đi shopping, nhìn thấy bộ váy đẹp, thì tao nghĩ nó sẽ hợp với cô ấy, ăn món ngon, tao cũng nghĩ cô ấy sẽ thích món đó, nhìn thấy cảnh đẹp tao lại muốn có cô ấy cùng ngắm. Tao điên mất thôi."
" Thật ra, tao đã nghĩ tình cảm đó của mày chỉ là thoáng qua như tao đã từng trước đây, nhưng khi thấy mày ngắm bức hình của Sunji trong điện thoại, và cách mà mày cười khi mua cái váy đó, tao đã biết nó sẽ khác đối với mày. Nhưng mà, tình yêu với tụi mình bây giờ là điều khó nhất, mày hiểu mà."
Hơn ai hết họ hiểu, tình yêu đối với giới idol là một điều xa xỉ.
********
Ở một quán ăn nhỏ tại Seoul, Sunji đang tất bật với công việc của mình, cô đã nhận làm thêm vào buổi chiều và tối trong thời gian BTS sang Mỹ. Vì chỉ cần chuẩn bị một vài thứ cho lịch trình của BTS khi họ quay về Hàn Quốc nên Sunji không bận lắm, cô không muốn phí thời chỉ ngồi ở nhà trong khi có cơ hội để kiếm tiền.
" Sao cô không gọi cháu giúp, mấy cái bàn nặng như vậy cô bưng một mình rồi đau lưng cho mà xem."
Sunji vừa giúp bà chủ quán ăn bê mấy cái bàn vừa cằn nhằm.
" Cảm ơn cháu, may mà có cháu, phiền cháu quá, đã quá giờ làm rồi mà..."
" Không sao đâu ạ, hôm nay quán đông mà."
Sunji cười tươi làm bà chủ đang áy náy cảm thấy ấm lòng.
" Sunjiie, hay là cháu làm với cô luôn nhé."
" Cháu có việc làm rồi cô à, cháu chỉ rảnh tuần này thôi."
" Vậy là không được hả cháu. Thằng nhóc nhà cô quý cháu lắm đó."
" Cháu xin lỗi mà cô, lúc nào có thời gian cháu sẽ đến giúp cô mà." - Sunji nũng nịu ôm bà chủ.
Sunji về nhà ngay sau khi giúp bà chủ đóng cửa tiệm, cô đã trễ mất livestream sân khấu của BTS ở BBMAs rồi, nhưng chắc chắn sẽ có video trên Youtube.
" Eun, xem cùng tao đi, sân khấu của Bangtan ở BBMAs mà tao nói với mày nè."
' .......'
" Wow hay thật, hèn gì mày mê mấy ổng như đếu đổ. Trời ơi, múi kìa, ối..." - Eun Hye vừa nói vừa quay sang nhìn Sunji thì giật mình.
" Sun, sao khóc rồi."
Eun Hye vừa bất ngờ vừa bối rối khi thấy Sunji đang khóc. Những giọt nước mắt cứ nối tiếp lăn dài trên đôi má ửng đỏ của Sunji.
" Tao không biết, chỉ là... tao nhớ anh ấy, Taehyung."
" Con bé ngốc này, tao đã nói rồi, tình cảm này sẽ chẳng đi đến đâu cả, sao vẫn chưa chịu từ bỏ thế hả ?"
Eun Hye dịu dàng ôm lấy cô bạn thân đang nghẹn ngào mà vỗ về.
Sunji luôn dặn bản thân rằng luôn xem anh ấy là thần tượng của mình và là người mà cô mang ơn như trước đây, nhưng không biết từ khi nào, hay bằng cách gì, tình cảm của cô dành cho anh đã thay đổi, và cứ lớn dần bên trong tim cô. Cố lờ đi tình cảm đó, xem như nó không tồn tại, đè nén nỗi nhớ trong tim, cư xử như không có gì thay đổi để rồi chỉ cần nhìn thấy hình ảnh của anh cũng đủ làm cô bật khóc.
Chẳng ai biết được tình yêu sẽ đến lúc nào, chẳng ai ngăn được tình yêu lớn dần, nó là đứa trẻ bướng bỉnh không chịu nghe lời bất kì ai. Và những ai một khi đã bị tình yêu bám lấy, đều sẽ trở thành những kẻ ngốc nghếch. Cả Sunji và Taehyung đều trở nên ngốc nghếch trong chính tình yêu của mình.
A.T 🍀🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top