CHAP 3




Dara mệt lã người tìm đến chỗ ông Yang nhận phần tiền thưởng đầu tiên của mình,sau khi đưa chiếc phong bì cho Dara ông Yang liền nói

"Cô làm tôi bất ngờ hơn tưởng tượng của mình đấy cô gái "


"Cảm ơn ông đã khen ,nếu không có gì tôi đi đây "


Dara quay lưng định bước đi thì câu nói của Yang khiến cô khựng lại


"Nguyên do gì khiến cô chịu đến cái nơi này thay vì ở võ đường đó vậy cô Sandara Park ?"-ông Yang nói với ngữ khí bình thản


Nhưng Dara thì hơi giật mình ,cô không ngờ danh phận của mình lại được gã kia biết nhanh đến vậy .Hai chân mày cô hơi chau lại ,thở hắt ra một hơi rồi đáp 


"Có duy nhất một thứ ông cần biết về tôi đó là tôi -Sandara Park còn lại tốt nhất là đừng nên biết ."Dara giọng nghiêm trọng nói với ông Yang


Ông ta bật cười ,dập điếu thuốc trên tay mình


"Tôi biết cô muốn đề cập đến chuyện gì .Tôi rất hiểu điều đó ,nơi đây là miếng cơm manh áo không phải của tôi mà còn rất nhiềungười  khác cần nơi này để tìm ra đồng tiền . "


"Cảm ơn ông vì đã hiểu được "-Dara không biết nhờ ai hay bằng cách nào mà lão già này lại biết mọi thứ về cô nhanh đến như vậy .


Cô không quan tâm nữa ,bước ra thật nhanh trước khi cô chết ngộp trong cái căn phòng toàn khói thuốc này của lão già đang ngồi đằng đó.


" Chờ đã "-Ông Yang lên tiếng ,miệng Dara lẩm bẩm muốn chửi thề nhưng mặt vẫn cố bình thản quay lại nhìn ông Yang


Ông Yang ném cho cô chùm chìa khóa ,Dara theo phản xạ đưa tay chụp lấy .Cô khó hiểu nhìn chiếc chìa khóa trên tay mình rồi nhìn lên ông Yang mắt nhìn ra cửa sổ với điếu thuốc mới ngậm trên môi


"Sẽ không an toàn nếu cô thuê phòng trọ bên ngoài ,hắn ta nhất định sẽ tìm ra cô .Ở đây không dễ mà tìm ra được ,cô cứ tự nhiên ở lại ."


"Sao ông lại ...."-Dara một nửa cảm thấy cảm kích lại vừa khó hiểu sự việc diễn ra


"Cứ tự nhiên đi không cần khách sáo .Sẽ có người đến hướng dẫn cô nên tắm xong quay lại đây đợi nhé .Tôi có việc phải đi "-Ông Yang nói rồi khoác chiếc áo vắt trên ghế rồi đi ra ngoài .


Dara hơi đơ mặt ra một tí ,cô cần chút thời gian để định hình những chuyện vừa xảy ra ,được một hồi cô mới chịu vác xác đi tìm nhà tắm .Thật sự cả người cô từ hôm qua đến giờ bốc mùi lắm rồi

===============

Chaerin's POV

Tôi vặn chiếc vòi sen ,dòng nước ấm lúc nào cũng làm tôi dễ chịu sau mỗi trận đấu . Tôi với lấy chai xà phòng ,đổ một ít ra tay rồi thoa khắp cơ thể ,trong lúc ấy đầu tôi chợt nhớ đến màn trình diễn tuyệt vời của cô gái tên San kia . Tôi cảm nhận được cô ta rất đặc biệt ,bởi lẽ những đòn đánh ấy không phải của dân nghiệp dư ,từng cú đá ,vung tay của cô ta uyển chuyển ,mềm mại như một điệu múa đương đại khiến đối thủ phải đo ván trên sàn . Cô ta lại trông rất trẻ ,không chừng chỉ mới hai mươi mấy , mãi mê với dòng suy nghĩ thì tiếng mở cửa phòng tắm kế bên khiến tôi hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại . Ngày hôm nay tôi có vẻ tắm lâu hơn mọi ngày ,lấy tay tắt vòi sen cùng lúc phòng bên cũng ngưng tiếng nước chảy róc rách .

Tôi lau người ,những vết thương khi mới vào GIRL'S BLOOD trên người tôi nay đã thành những vết sẹo mờ mờ in hằn lên cơ thể .Nhanh chóng mặc chiếc áo thun rồi bước ra và tôi ngạc nhiên đến đứng hình khi người đứng ngay tủ đồ là cô gái đó -cô gái tôi nghĩ ngợi trong khi tắm gần cả tiếng .Nhưng tại sao cô ta chỉ mặc chiếc quần thôi vậy ??Này áo của cô đâu hả ?? Nhưng mà tấm lưng trần cùng bờ vai nhỏ nhắn có sức quyến rũ đến lạ .Khoan !!Chaerin à mày đang nghĩ cái gì vậy hả ?? Đồ biến thái !!!

Tôi loay hoay cắm mặt xuống đất mà không dám ngẩng đầu lên ,mặt tôi bây giờ chắc đỏ như quả cà chua rồi . Chợt giọng cô ta khiến tôi giật mình


"Xin chào !! Tôi là Dara ,cô hình như là CL phải không ? Hân hạnh làm quen "-Cô ta tên là Dara sao ,cái tên lạ quá trước giờ tôi chưa từng thấy ai có tên Dara giống cô gái này


"À ..à ..ừ ch...chào "-Tôi cũng không biết phải nên làm gì lúc này ngoài việc ấp úng chào lại bởi lẽ hình ảnh ban nãy khiến đầu óc tôi lú hết cả rồi


Cô ta cười với tôi


"BỤP"


Thôi rồi Lượm ơi ! Tim tôi hẫng nhịp mất rồi , lâu lắm rồi tôi mới trải qua lại cảm giác này . Tôi ngại ngùng lén nhìn cô ta lần nữa và bất chợt bắt gặp thấy cô ấy đang xem vết sưng đỏ ngay vai . Tôi nhớ ra lúc Bom đá vào vai cô ấy ,cú đá đó khá mạnh ,ít nhiều gì cũng sẽ có thương tích . Tôi lục trong chiếc balo của mình được chai dầu xoa bóp ,lúc nào tôi cũng mang theo người phòng hờ .Tôi tằn hắn giọng để tự ổn định lại cảm xúc của mình


"Cô cứ giữ lấy mà dùng ,vai cô ngày mai sẽ đỡ đau hơn ."-Nói rồi tôi đưa cho cô ta


"Cảm ơn cô nhé ! "-Cô ấy lại cười


Này làm ơn đi ,cô đừng cười nữa chứ ,tim tôi đang loạn xạ bên trong hết rồi .Không được ,phải về nhanh mới được không thôi tim mình nhảy ra ngoài mất . Tôi chỉ  gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng chạy đi . Ôi ngày hôm nay tôi bị làm sao thế này ?

=============

Dara's POV

Ngày hôm nay có lẽ là ngày may mắn nhất của tôi rồi ,vừa được cho ở ké lại còn được cho chai dầu xoa bóp nữa chứ .Nhưng người ban nãy là CL sao ? Lúc xem cô ta thi đấu ,tôi đã rất ấn tượng .Từng đòn đánh của cô ta thật sự rất dứt khoát ,tất cả chuyển động trên sàn của cô ấy nhanh như một con sói săn mồi vậy . Tôi chợt nhớ ông Yang nói rằng sẽ có người đến hướng dẫn tôi nên tôi cũng nhanh chóng quay lại phòng của lão ta .

Khi vừa bước vào tôi bắt gặp một dáng người quen thuộc đang ngồi trên chiếc sofa cũ kĩ đằng kia . Tôi ngạc nhiên đến tột độ ,đã lâu lắm rồi tôi không gặp lại cậu ta kể từ cái ngày đó ,tôi ấp úng gọi tên


"Lee...Seungri ??"


Chàng trai đó quay lại và đến lúc anh ta cười với tôi ,tôi khẳng định chắc chắn 100% đó là Seungri thật rồi .Tôi chạy đến ngồi kế bên cậu ta ,vui mừng nói


"10 năm qua cậu đã ở đâu thế hả ?"-Giọng tôi có chút rưng rưng


Cũng đã mười năm qua rồi cũng chẳng ít , tôi nhìn chiếc nạn chốngchân của Seungri rồi nhìn xuống đôi chân cậu với đôi mắt buồn bã


"Dara noona lâu lắm rồi mới gặp ,chị đúng là bị thần thời gian bỏ quên tuổi tác mà "-Seungri cười rồi nói





"Chị ...thật sự xin lỗi về .."-Tôi chưa kịp nói hết Seungri đã ngắt lời tôi


"Mọi thứ cũng đã qua rồi ,dẫu sao đâu phải của lỗi của chị đâu chứ !Tại sao lại phải xin lỗi em ?" Seungri nhìn xuống cái chân  không còn có thể cử động của mình


Phải quá khứ ấy quả là đen tối ,ngày đó là ngày bắt đầu cho chuỗi ngày tháng đen tối của mình và chính tôi là nguyên nhân gián tiếp khiến Seungri không thể đi lại bình thường được nữa .10 năm qua tôi đã dằn vặt chính bản thân mình không ngừng


"Này đừng có mà khóc nhé ! Chị khóc là sẽ nhanh già đó bà chị à !"-Cậu ta lúc nào cũng vậy ,luôn thích đùa trong mọi hoàn cảnh


"Jiyong ... cậu ấy đến bây giờ vẫn tìm ở khắp nơi đấy Seungri . "-Tôi ngước nhìn thấy gương mặt Seungri biến sắc


Cậu nắm lấy tay tôi ,giọng có vẻ cầu khẩn


"Làm ơn ..đừng nói với anh ấy rằng em ở đây ."


"Nhưng tại sao ,cậu ấy đã như phát điên khi lục tung cả thành phố vì không tìm được em "-Tôi ngạc nhiên nhìn Seungri


"Không ...em không muốn .Anh ấy giàu có ,tài giỏi ,đẹp trai .Một cô gái có lẽ tốt với anh ấy hơn là em .Em bây giờ không có bất cứ thứ gì ngoài cái mạng này ,em không muốn chính bản thân mình là gánh nặng của Jiyong ."-Seungri nhìn tôi ,ánh mắt lộ rõ vẻ van nài "Em xin chị ,hãy giúp em ,đừng nói với anh ấy rằng em ở đây ,hứa với em nha "


Seungri đưa ngón út lên trước mặt tôi ,tôi cảm thấy khó xử vô cùng .Jiyong từng quỳ xuống trước mặt tôi vì tuyệt vọng khi không tìm được Seungri và giờ là đến Seungri ,cậu ta có vẻ thấy tôi ngập ngừng nên liền quỳ trước mặt tôi mà van xin lần nữa


"Seungri ,cậu làm gì vậy .Đứng lên đi chứ ,được rồi được rồi ,chị hứa "-Tôi bối rối đỡ cậu ta lên ghế


Tôi đau xót nhìn Seungri rồi nhớ lại dáng vẻ đau khổ của Jiyong ,tôi lại càng thấy mình có lỗi ghê gớm .Tôi hôm đó tôi không tài nào ngủ được ,đúng là chuyện ngày hôm nay quá nhiều diễn biến khiến tôi trằn trọc cả đêm .Tôi thở dài rồi thầm cầu nguyện mọi thứ phía trước sẽ thật suôn sẻ

=============

Ở một diễn biến khác ,ở nơi gốc quán nhỏ Bom và Minzy vui vẻ cùng nhau ăn món dồi trường .


"Chị có cảm thấy vết thương đỡ đau hơn chưa "-Minzy hỏi Bom gắp miếng dồi đưa vào miệng


"Có Mingkki bên cạnh nên nó không đau nữa "-Bom nhìn Minzy với vẻ mặt khá là gợi tình


Minzy thì nghe câu "thả thính" ấy của Bom mà ngượng đỏ cả mặt .Cô ngại ngùng gắp tiếp miếng dồi bỏ vào miệng mà không nói gì .


"Haha nhìn nhóc đỏ mặt kìa ,ăn mau lên rồi đi ăn bắp nướng "-Bom nói rồi véo nhẹ bên má của Minzy .Và giờ không chỉ má Minzy đỏ mà cả tim cũng đập liên hồi trong lòng ngực


Và cũng có một người ở nơi nào đó đang cũng nằm ngủ không yên . Đôi mắt cứ dán lên trần nhà ,miệng thì cứ lẩm bẩm


"Dara ,cô ấy là Dara .Cái tên đẹp như nụ cười .Không được ! Chaerin à mày ngủ đi chứ sao lại nghĩ vớ vẩn gì thế hả ???"


END CHAP 3

=====

Lâu quá không gặp mọi người !! Cái Wattpad của au đóng mạng nhện hết rồi và au cũng cảm thấy rất có lỗi khi để mọi người không đọc tiếp được truyện .Sau khoảng thời gian dài au đã chỉnh sửa khá nhiều ở các phần trước để mọi tình tiết diễn ra hợp lý hơn nên mọi người có khó hiểu ở chap này thì có thể đọc lại từ đầu . Mong mọi người thông cảm cho au ,au sẽ đăng chap lại nhưng không có thời gian cố định bởi năm nay au không có nhiều thời gian . Mà au cũng không bỏ bê truyện như trước nữa nên mong mọi người hãy ủng hộ au như khoảng thời gian chap .Hãy cmt cho au tí động lực đi ạ:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top