SEASON I - Chương 2: Tàu buôn nô lệ

Cậu trai kia bị Mikan ném cái thùng vào mặt. Nhưng miệng vẫn cười khẩy cái nhẹ, mặt không chút thương tích.

- Tôi đã nói xin lỗi rồi-. Cậu hơi nóng tính nhỉ?

Mikan lúc này mới hơi bĩnh tĩnh lại.

- Sắp bị giết như vậy, hung thủ lại ở ngay trước mặt, hỏi sao mà ai lại không tức?

- Rồi rồi, tôi rất xin lỗi.

Mikan tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

// chít chít chít//

Một con chuột leo lên, rồi đứng trên vai cậu trai này.

- Mà đây là một con tàu ư? Hơn nữa, cậu là ai? Cậu làm bạn với đám chuột này hả? - Mikan vừa đi vừa trò chuyện với Kaori.

- Vừa nãy tôi có nói nhưng chắc cậu không để ý. Tên tôi là Kikuchi Kaori, gọi là Kaori được rồi. Nơi cậu và tôi đang đứng là một con tàu buôn nô lệ, tên của nó là Slavery. Có vẻ cậu từ bên ngoài vào nhỉ? Đã nhìn thấy kích thước của con tàu rồi chăng? 

- Nó cao phải chừng 50 mét.

-  Đây là khoang thấp nhất của con tàu, nơi chất mấy thứ hàng hoá vô dụng. Cả chúng ta cũng như mấy con chuột này. 

- Cả chúng ta? Ý cậu là sao?

- Như tôi đã đề cập, đây là một con tàu buôn nô lệ. Cậu vô tình vào được đây là đã trở thành một phần của Slavery rồi.

Mikan giờ mới nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề:

- Vậy không có cách nào để thoát ra sao?!

- Vừa nãy cậu vào bằng đường ống thông gió đúng không?

- Đúng, sao cậu biết?

- Thì ngoài đường đó ra thì làm gì còn đường nào khác đâu. Nếu cậu muốn thì cứ ra ngoài đi. Nhưng cậu còn chưa tính đến việc làm như thế nào để vào được đất liền. 

[ . . . ]

- Tôi cùng các nô lệ khác cũng đã nhiều lần thử thoát ra ngoài. Chúng tôi đã ra ngoài. Nhưng lại tuyệt vọng vì xung quanh con tàu này toàn nước là nước, bốn bề đều là đại dương cả. Nghe những "tiền bối" ở đây truyền lại thì con tàu này đã rời cảng cách đây gần trăm năm rồi. Cụ thể là 97 năm. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, nó vẫn đi mãi trên biển, dường như sẽ không dừng lại đâu.

- 97 trăm năm?! Vậy sao cậu và những người ở đây còn sống?!

Trong đầu Mikan lúc này đặt ra rất nhiều những nghi vấn.

- Tất nhiên, họ đã chết. Nhưng những kẻ nô lệ ở đây lại tiếp tục sinh sản các thế hệ sau. Thật kinh tởm. Thay vì việc chết một mình, họ lại muốn cả con cháu đời sau cũng phải chịu khổ bằng việc chết đói trên con tàu này. Cái mùi ghê tởm mà cậu ngửi thấy lúc bước vào đây là mùi xác người chết đang phân huỷ đấy. Còn tôi chỉ vừa mới ghi tên mình vào cái "gia đình" này 5 tháng trước thôi. 

- Thế còn về việc con tàu này vẫn di chuyển sau gần 100 năm?

- Phía trên còn rất nhiều khoang khác nữa, những khoang trên đấy là nơi sinh sống của những tên thuộc tầng lớp quý tộc, bao gồm cả người điều hướng con tàu.

[ . . . ]

Mikan cúi gằm mặt xuống, bước đi trên hành lang tối tăm, nặng mùi xác chết của con tàu.

- Thật sự thì con tàu này sẽ không thể dừng lại và chúng ta cũng sẽ không thể thoát khỏi đây sao?

- E là vậy. Nhưng đừng quá lo lắng, tôi sống ở đây 5 tháng rồi, mọi thứ cũng ổn. Cậu có muốn đi xem những kẻ nô lệ trên con tàu này không?

- Được thôi

Đi lên, đi xuống, rẽ trái rồi rẽ phải, Mikan bước theo từng bước chân của Kaori. Họ đến được một dãy hàng lang rộng lớn, có rất nhiều kẻ ăn mặc rách rưới, đang nhai ngấu nghiến những thứ gì đó.

Mikan không chịu được cái mùi gớm ghiếc này nên đã ói ra một đống. 

- Những kẻ ở đây ăn thịt xác chết của đồng loại để sinh tồn. Họ thậm chí còn uống cả mồ hôi của bản thân để cho đỡ khát. 

Bỗng có một đứa trẻ khoảng 2, 3 tuổi tiến lại gần đống nôn mửa của Mikan rồi ăn lấy ăn để. 

Mikan trông thấy thì hãi vô cùng. Cô không thể chịu nổi cái sự kinh tởm ở đây được lâu hơn nữa.

- Chúng ta đi tiếp thôi. - Kaori nói

Nói rồi, họ cố gắng đi thật nhanh ra khỏi nơi quỷ quái này.

- Cố nhịn đi, đừng nôn ra đây. Thấy cảnh vừa rồi chứ? Bãi nôn vẫn còn nhiều chất dinh dưỡng, nên nếu cậu nôn ra đây thì những người ở đây sẽ bay vào thưởng thức đấy.

- Này! Cậu cũng ăn giống họ hả?! - Mikan vừa bịt mũi, bịt miệng và vừa chạy.

- Không.

- Thế cậu ăn gì?

- Lúc đến đây, tôi vẫn còn chút đồ ăn dữ trự. Nó ở chỗ ở của tôi. Muốn đến không?

Mikan gật gật vài cái.

[ . . . ]

//rầm//

*tiếng đạp cửa mạnh*

//chít chít chít//

- Tới rồi đây.

- Sao lắm chuột vậy?

- Đừng nói vậy chứ, nhờ mấy chú chuột này tôi mới sống đến ngày hôm nay đấy.

- Thế cậu định đãi tôi món thịt chuột à?

- Không biết vì sao nhưng lũ chuột này có thể tìm được đồ ăn ở đây. Ngày nào chúng cũng mang cho tôi một món gì đó đến đây. Ăn đi, nó sạch đấy.

- Ở đây thực sự có mấy thứ này sao? Cậu có mấy cái này, sao không chia cho bọn họ-?

- Trong cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm và khắc nghiệt này, con người cần phải tự biết sinh tồn, phải có làm thì mới có ăn. Họ không tự kiếm thức ăn mà đòi muốn ăn ngon, ăn đủ?

[ . . . ]

- Mà hình như tôi vẫn chưa hỏi tên cậu nhỉ? Cậu tên là gì?

- Mikan Fujiwata.

- Chúng ta làm quen chứ?

- Nói chuyện từ nãy đến giờ mà lúc này cậu mới nói hả? 

//rầm// 

Bỗng có tiếng động gì đó vang lên như tiếng đập cửa. Rồi bùm một cái cả con tàu bị một sinh vật kỳ lạ chẻ làm đôi. Những cột nước với công suất lớn đang liên tục phun lên. Mặt biển nổi sóng dữ dội. 

Chỗ Mikan và Kaori đang rồi lại chính là phần chính giữa của con tàu. Đòn tấn công của con thuỷ quái vừa rồi đã chia cắt hai người họ. Kaori bên trái, Mikan bên phải. 

- Mikannn!! - Kaori hét lên gọi tên Mikan

Phía bên trên cũng có rất nhiều tên quý tộc khác kêu la thảm thiết khi bị rơi xuống. Mikan không may bị rơi xuống dòng nước cùng nửa bên phải con tàu, cô đã bị dòng nước nhấn chìm.

To be continued

[ . . . ]: Phần này là để biểu thị cho:

+ Hành động của nhân vật nhưng không có lời nói hoặc lời người dẫn chuyện

+ Hay một sự trống rỗng trong không gian

+ Sự chuyển cảnh 

+ Và một vài cái gì đấy nữa tự hiểu nhé


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top