5
Minjeong's pov
Tôi khẽ nhắm mắt, đầu dựa nhẹ vào vai Jimin, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ chị.
Khoảnh khắc này thật nguy hiểm.
Tôi có thể nghe thấy nhịp thở trầm ổn của Jimin ngay bên tai, đủ gần để làn hơi ấy phả nhẹ lên da tôi. Một cảm giác tê dại chạy dọc theo sống lưng, khiến tôi bất giác siết chặt ngón tay vào vạt áo mình.
Tôi có nên giả vờ ngủ không?
Nhưng dù có nhắm mắt hay không, tôi cũng không thể ngăn bản thân suy nghĩ về người đang ngồi sát bên cạnh mình.
Jimin.
Tôi nhớ lần đầu tiên nhìn thấy chị ấy.
Hôm đó, tôi vừa dọn đến. Khi tôi đứng ngoài hiên nhà, ánh mắt vô tình bắt gặp chị ấy bên cửa sổ. Một ánh nhìn thoáng qua nhưng lại khiến tôi nhớ mãi.
Một thân ảnh cao ráo trong chiếc T-shirt trắng và đôi Nike khỏe khoắn. Lạnh lùng. Bí ẩn. Và cuốn hút theo cách mà tôi không thể diễn tả.
Từ giây phút ấy, tôi biết mình đã dính bẫy.
Tôi luôn thích những thứ gì đó khó để chạm đến. Và Jimin chính là như vậy—một người không dễ mở lòng, một người có thể giữ khoảng cách với tất cả mọi người, ngoại trừ tôi.
Tôi biết chị ấy có chút gì đó ưu tiên đối với tôi.
Nhưng liệu đó có phải là thứ tôi muốn không?
Hay tôi muốn nhiều hơn thế?
Tôi muốn gì ở Jimin?
Tôi muốn chị ấy đến gần hơn.
Muốn chị ấy vòng tay ôm chặt lấy tôi thay vì chỉ ngồi yên thế này.
Muốn chị ấy đặt hai tay lên vai tôi, kéo tôi lại gần, để tôi cảm nhận rõ hơn hơi thở của chị.
Muốn chị ấy thì thầm gì đó vào tai tôi, giọng trầm ấm như cách chị vẫn hay nói những câu mắng yêu mỗi khi tôi trêu chọc chị.
Muốn chị ấy chạm vào tôi, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ mạnh mẽ để tôi biết rằng—
Chị ấy cũng muốn tôi.
Tôi khẽ nhích người, cố tình rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi, nhưng Jimin vẫn không có động tĩnh gì. Chị ấy đang nghĩ gì vậy?
Có phải... chị ấy cũng đang nghĩ về tôi không?
Jimin's pov
Tôi không biết mình đã giữ hơi thở bao lâu.
Minjeong quá gần.
Gần đến mức tôi có thể cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của em ấy, làn tóc mềm mại khẽ chạm vào cổ tôi, để lại một cảm giác tê dại mà tôi không biết phải làm thế nào để xua tan đi.
Tôi đã nghĩ Minjeong sẽ ngủ ngay sau khi tựa vào tôi. Nhưng không.
Cơ thể em ấy khẽ cử động, như thể em ấy đang chờ đợi tôi làm gì đó.
Tôi biết rõ em ấy không ngủ.
Em ấy đang thử thách tôi.
Tôi nuốt khan. Tôi không thể để bản thân bị cuốn theo trò đùa này được.
Nhưng Minjeong lại không ngừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi.
Em ấy khẽ xoay người, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ tôi. Một dòng điện nhẹ chạy dọc cơ thể khiến tôi bất giác nắm chặt tay lên đầu gối, cố gắng kìm nén xúc động muốn ôm lấy em ấy.
Em ấy biết rõ mình đang làm gì.
Và tôi cũng biết—
Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.
Tôi đã luôn tự nhủ rằng khoảng cách này là cần thiết.
Tôi đã luôn nhắc nhở bản thân rằng Minjeong chỉ đang đùa giỡn, rằng em ấy là một cơn gió tự do, thích bay nhảy, thích trêu chọc, và sẽ nhanh chóng chán nếu tôi dễ dàng rơi vào lưới tình của em ấy.
Nhưng nếu tôi sai thì sao?
Nếu như Minjeong thực sự muốn tôi, không chỉ là một trò chơi thoáng qua?
Nếu như em ấy cũng đang cảm thấy tim mình đập nhanh như cách mà tôi đang cảm nhận lúc này?
Tôi cảm thấy Minjeong khẽ cử động một lần nữa. Cằm em ấy hơi tựa lên vai tôi, khoảng cách giờ đây gần đến mức tôi chỉ cần quay đầu một chút thôi là có thể chạm vào làn da em ấy.
Tôi có nên làm vậy không?
Tôi có nên phá vỡ khoảng cách này không?
Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
"Jimin."
Minjeong đột ngột cất giọng, âm thanh khẽ khàng nhưng lại như một cú đánh mạnh vào tâm trí tôi.
"Chuyện gì?" Tôi cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng có lẽ thất bại.
"Chị có đang nhìn em không?"
Tôi khựng lại.
Minjeong không mở mắt, nhưng đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười tinh nghịch.
Em ấy biết.
Em ấy biết tôi đã nhìn em suốt từ nãy đến giờ.
Tôi cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy vô tận mà chính tôi cũng không biết làm sao để thoát ra.
Nhưng điều đáng sợ nhất là—
Tôi không chắc mình có muốn thoát ra không.
Minjeong's pov
Tôi khẽ mở mắt, đối diện với ánh nhìn của Jimin.
Chị ấy chưa bao giờ nhìn tôi như thế này trước đây.
Có chút do dự.
Có chút đấu tranh.
Nhưng cũng có chút gì đó... không thể cưỡng lại được.
Tôi cười nhẹ, vươn tay chạm khẽ lên mu bàn tay Jimin.
"Chị có biết không?" Tôi thì thầm, giọng khẽ rung lên vì nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường.
Jimin vẫn không nói gì, nhưng tôi có thể thấy ngón tay chị khẽ siết lại, như thể đang cố gắng kìm nén điều gì đó.
Tôi hạ giọng, hơi nghiêng người để môi mình chỉ cách môi chị ấy vài phân.
"Nếu em nói rằng em thích chị thật thì sao?"
Một sự im lặng kéo dài giữa hai chúng tôi.
Tôi có thể cảm nhận được Jimin đang cố giữ bản thân không dịch chuyển, không đáp lại, không làm gì cả.
Nhưng tôi không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
"Yu Jimin." Tôi gọi cả họ tên chị ấy, lần này là một tiếng thì thầm khẽ khàng nhưng đầy sự mời gọi.
Tôi thấy Jimin khẽ nuốt xuống.
Tôi biết mình đang khiến chị ấy bối rối.
Tôi biết chị ấy đang đấu tranh giữa việc giữ khoảng cách và việc đáp lại tôi.
Nhưng lần này, tôi sẽ không để chị ấy có cơ hội lảng tránh nữa.
Vì tôi biết, chị ấy cũng muốn tôi.
Chỉ là chị ấy chưa dám thừa nhận mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top