3
Một buổi tối như bao buổi tối khác, Jimin đang ngồi xem tin tức trên điện thoại thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô chần chừ một lát rồi đứng dậy mở cửa, chuyện này xảy ra khá thường xuyên nên cô không quá ngạc nhiên khi thấy Minjeong đứng đó, tay ôm một túi gì đó trông có vẻ khá nặng.
"Chị rảnh không?" Minjeong nghiêng đầu hỏi, mái tóc buộc hờ trông có phần hơi rối nhưng lại khiến em trông vô cùng tự nhiên.
Jimin khoanh tay, tựa vào khung cửa. "Muộn rồi, em lại bày trò gì nữa đây ?"
Minjeong cười tít mắt, giơ lên một túi nhỏ. "Em có mua bia nè. Chẳng phải nói lâu rồi chưa uống sao? Uống với em đi."
Jimin nhíu mày. "Em có chắc là uống được?"
"Chỉ một chút thôi mà. Jimin sợ em say à?"
Jimin thở dài nhưng vẫn bước sang một bên, để Minjeong tự nhiên đi vào nhà. Cô chẳng hiểu nổi tại sao mình cứ luôn đồng ý với những yêu cầu kỳ quặc của cô gái này.
Hai lon bia nhanh chóng vơi đi, không khí giữa hai người cũng trở nên thoải mái hơn. Minjeong ngồi trên ghế sô pha, tay chống cằm nhìn Jimin. Đôi mắt em lấp lánh như muôn vì tinh tú trên bầu trời rộng lớn.
"Này, chị có bạn trai hay bạn gái gì chưa?" Minjeong hỏi bâng quơ, giọng có chút nhẹ hẫng.
Jimin suýt thì sặc, có vẻ bất ngờ với câu hỏi. "Không. Sao tự nhiên lại hỏi thế?"
Minjeong mím môi, ngón tay vân vê miệng lon bia. "Chỉ là... em tò mò thôi. Chị có vẻ là kiểu người khó gần, nhưng em nghĩ cũng có nhiều chàng nhiều cô sẽ thích chị đấy chứ."
Jimin bật cười. "Nếu có thì chắc tôi đang rong ruổi ngoài kia rồi chứ đâu ngồi đây uống bia với em chứ."
Minjeong nhướn mày thách thức, vẻ mặt như thể vừa nảy ra một ý tưởng thú vị. "Thế... chị có thích kiểu con gái như em không?"
Jimin khựng lại. Cô biết Minjeong hay trêu đùa, nhưng câu hỏi này lại khiến tim cô bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Jimin nhìn em thật lâu, ánh mắt khó đoán, rồi khẽ nhếch môi trêu chọc lại.
"Em nghĩ sao?"
Minjeong chớp mắt, rồi bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Jimin. "Chị bắt đầu học cách né tránh câu hỏi rồi đấy. Nhưng không sao, em sẽ tự tìm hiểu."
Jimin không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Minjeong. Ánh đèn vàng trong phòng hắt lên làn da em, tạo nên một thứ ánh sáng mềm mại đầy mê hoặc. Chiếc áo len rộng của em hơi trễ xuống một bên vai, để lộ đường cong mềm mại khiến Jimin phải nhanh chóng dời mắt đi nơi khác.
"Jimin đang nhìn cái gì thế?" Minjeong đột ngột lên tiếng, khóe môi nhếch lên đầy tinh nghịch. "Hay là... chị thấy em hấp dẫn?"
Jimin nhíu mày, vội lấy lon bia lên uống một ngụm để che giấu sự bối rối. "Em đừng có mà nói linh tinh."
Minjeong nghiêng đầu, chống cằm nhìn cô. "Chị đỏ mặt rồi kìa. Thích em thật à?"
Jimin thở dài, đặt lon bia xuống bàn. "Minjeong, em mà còn nói mấy câu kiểu này, sẽ tôi đuổi em về đấy."
Minjeong bật cười khúc khích, nhưng thay vì dừng lại, em lại chậm rãi nhích lại gần hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
"Chị có dám không?" Em thì thầm, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.
Jimin nuốt khan. Cô không biết rốt cuộc Minjeong chỉ đang đùa giỡn hay thật sự có ý gì. Nhưng rõ ràng, khoảng cách giữa hai người đang trở nên nguy hiểm một cách đáng báo động.
Chỉ cần Minjeong tiến thêm một chút nữa, chỉ cần cô không giữ vững lý trí...
Một sự im lặng kéo dài giữa hai người. Jimin có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của Minjeong, cùng với hương thơm nhàn nhạt từ mái tóc em. Cảm giác này khiến tim cô đập mạnh hơn bao giờ hết.
Rồi đột nhiên—
Bụng Minjeong réo một tiếng.
Cả hai cùng khựng lại, nhìn nhau trong vài giây, rồi bật cười phá lên. Minjeong ôm bụng, mặt đỏ lên vì xấu hổ. "Chết tiệt, em đang cố tạo không khí lãng mạn mà !"
Jimin ôm trán, cười đến chảy nước mắt. "Em đúng là đáng xấu hổ mà."
Minjeong giả vờ giận dỗi, bĩu môi. "Cười gì mà cười! Em đói thật mà. Nhà chị còn gì ăn không?"
Jimin lắc đầu, đứng dậy. "Thôi được rồi, để tôi nấu mì cho em. Nhưng với điều kiện, em ngồi im đó, cấm không được bày trò."
Minjeong giơ hai tay lên đầu hàng. "Vâng vâng, em hứa. Nhưng mà này..."
Jimin quay lại, cau mày. "Gì nữa?"
Minjeong nhoẻn miệng cười tinh nghịch. "Sau này, nếu có lần nào em quyến rũ chị thật, chị có nghĩ mình sẽ chống đỡ nổi không?"
Jimin khựng lại, cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường. Cô vờ như không nghe thấy, quay người đi vào bếp. Nhưng có lẽ, chính bản thân cô cũng không chắc liệu mình có thể chống đỡ nổi thật không.
Minjeong nhìn theo bóng lưng Jimin, khẽ cười. Có vẻ như trò chơi này đang trở nên thú vị hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top