1


Yu Jimin là một du học sinh đến từ Hàn Quốc, hiện đang sống và học tập tại New York.

Những ngày dài ở Mỹ trôi qua chậm chạp, với những bữa ăn một mình, những buổi tối lặng lẽ bên ánh đèn bàn. Cô nhớ biết bao những con phố quen thuộc ở Seoul, nhớ giọng nói của mẹ và cả những lần cùng bạn bè đi dạo dưới ánh đèn đường. Nhưng ở đây, giữa một nơi xa lạ, tất cả chỉ còn lại sự cô độc đến khó chịu. Cứ nghĩ cuộc sống ở thành phố của tham vọng này sẽ trôi qua một cách vô vị như vậy, cho đến một ngày..

Một buổi sáng, khi Jimin đang tận hưởng tách cà phê trên ban công, một hình ảnh bất chợt lọt vào tầm mắt cô...

Jimin đứng trên ban công tầng hai, tay cầm ly cà phê còn bốc khói nghi ngút. Cô vốn không phải người thích để ý chuyện của người khác, nhưng hôm nay có điều gì đó thôi thúc khiến cô không thể rời mắt đi. Ngôi nhà bên cạnh nơi đã bị bỏ trống suốt một thời gian dài nay đã có người mới chuyển đến.

Và cô ấy trông thật đặc biệt.

Nàng ấy, trong chiếc crop top trắng và chiếc quần jeans bạc màu, đang loay hoay khuân từng thùng đồ vào nhà. Mái tóc vàng nhẹ khẽ tung bay theo cơn gió đầu hè. Jimin khẽ nhíu mày. Cô không biết có nên chạy sang giúp hay không. Nhưng rồi cô chợt giật mình nhẹ khi ánh mắt cô gái tóc vàng vô tình chạm vào cô. Một thoáng bối rối, cô gái nhỏ cười nhẹ rồi quay đi.

Jimin nhấp một ngụm cà phê, cố tỏ ra bình thường và loại bỏ những suy nghĩ kì quái ra khỏi tâm trí mình. Nhưng hình ảnh cô gái đó cứ lởn vởn trong đầu cô suốt cả ngày.

Đêm hôm đó, Jimin ngồi trong phòng, đôi mắt thì dán vào màn hình laptop nhưng tâm trí thì lại đang lang thang sang phía bên kia đường. Rồi đột nhiên, một bóng người vụt qua cửa sổ. Cô ngẩng đầu lên—là cô ấy. Cô ấy đang ngồi bên cửa sổ phòng mình, mái tóc rủ nhẹ xuống bờ vai, mắt hướng ra đường phố lấp lánh ánh đèn.

Mắt cô không tự chủ được mà ghim chặt về phía căn nhà bên.

Sáng sớm hôm sau, Jimin ghé qua siêu thị gần nhà để mua một ít đồ ăn. Trong khi đang loay hoay lựa chọn giữa các loại mì, cô bất ngờ nghe thấy một tiếng "bịch" lớn ngay bên cạnh. Một cô gái nhỏ nhắn vừa làm rơi cả túi đồ xuống sàn.

"Ôi trời..." Cô gái lầm bầm, cúi xuống nhặt vội.

Jimin khẽ thở dài, cúi xuống giúp cô nhặt lại mấy quả táo lăn lóc.

Cô gái ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào Jimin. "Cảm ơn nhé..." Nhưng ngay sau đó, mắt cô sáng lên đầy ngạc nhiên. "Khoan đã, cậu là... người sống ở căn nhà bên cạnh đúng không?"

Jimin cũng sững người. "À... ừ? Vậy cậu là ?"

"Minjeong! Tớ 20 tuổi đến từ Hàn Quốc và đang học năm thứ 2 tại Đại học luật New York! Mới chuyển đến hôm qua!" Cô nhanh chóng tự giới thiệu, nở một nụ cười rạng rỡ. "Còn cậu ..?"

"Jimin. Cũng đến từ Hàn Quốc và chị hơn em một tuổi."

Minjeong vỗ tay một cái. "Vậy từ giờ em sẽ gọi chị là Jimin-unnie nhé? Không thể ngờ em may mắn đến mức gặp được đồng hương ngay ở cái thành phố rộng lớn này."

Jimin thoáng đỏ mặt nhưng chỉ gật đầu nhẹ.

"Thời gian tới mong được chị chiếu cố nhé. " Minjeong mỉm cười

Họ nhìn nhau, cả hai đều bật cười rồi cùng nhau ra quầy thanh toán.

Những ngày sau đó, họ thường xuyên đụng mặt nhau một cách vô tình nhưng không có nhiều tương tác diễn ra giữa hai người họ vì ai cũng có những vướng bận riêng của mình.

Nếu có thì cũng chỉ là những lời chào xã giao vào khi vô tình chạm mặt.

Dù không nói chuyện nhiều, họ vẫn nhận thức rõ sự hiện diện của đối phương. Một mối liên kết vô hình đang dần hình thành giữa hai người hàng xóm xa lạ này, dù rằng cả hai vẫn chưa hoàn toàn nhận ra điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top