Chương 3: Lệ Nam's Pov
Em giống như một món quà tinh khiết mà thế giới này ban tặng cho tôi. Dù em chỉ là cô hoạ sĩ bé nhỏ, nhưng lại đủ mị lực quyến rũ tôi bằng đôi mắt thơ ngây đằng sau lớp kính mờ hơi nước.
____________________________
Tâm trạng tôi đang rất tệ. Trời cứ mưa tí tách, rồi tạnh, sau lại ào ào. Thật khó chịu. Cơn gió nồm cùng nước mưa làm tóc bết dính vào mặt tôi. Đôi găng tay màu đen cùng chút máu khô, mùi tanh thoang thoảng trong không khí...
_____________________________
Em ấy thật dễ thương! Người ta nói em vô tư quá mức cần thiết. Nhưng ai cần chứ, em cứ như thế mãi cũng được. Haha (nhưng chỉ được với tôi thôi được không?)
_____________________________
Tôi gặp em trong một con ngõ hẹp, em lướt qua tôi, tóc của em dài có chút ánh vàng làm tôi liên tưởng đến nàng công chúa tóc vàng bị nhốt trên toà tháp cao mà tôi đã xem hồi nhỏ. Những vệt màu trên nền váy trắng tạo nên điểm nhấn cho vẻ đẹp dịu dàng, tôi chợt nhận ra bản thân mình tự lúc nào lại để ý một con nhỏ tầm thường như vậy. Ầu, nhỏ đó thì đẹp chỗ nào chứ, những nốt chấm xung quanh gò má cô ta đỏ ửng lên, làn da nhìn kĩ thì chẳng hề mướt chút nào! Mĩ nhân vây quanh tôi đâu có thiếu. Tôi không có mắt thẩm mỹ tới mức vậy. Quên nó đi! Tập trung vào nhiệm vụ không ông ta sẽ nổi giận mất.
Tôi là Lệ Nam, đứa con gái ngoài giá thú của bố lớn. Tôi nắm giữ hơn 50% cổ phần của công ty cùng với những bản hợp đồng lên tới hàng tỷ đồng. "Gia đình" của bố và những con rối của ông ta làm tôi thấy mệt mỏi. Cuộc chiến của xã hội đen trong một gia đình phức tạp hơn nhiều so với vỏ bọc của nó. Chúng giống như những cái kén tầm thường nhưng bên trong mục nát đến đáng sợ. Bóng tối trong thế giới của tôi là một chất kịch độc không thể thoát ra. Những con quái vật gầm gừ liếm mép chầm chậm tiến về phía con mồi, con mồi điên cuồng tìm lối thoát chúng càng phấn khích dồn vào đường cùng.
Tôi không biết phải tiếp quản gia đình này tới lúc nào. Điều tôi thấy phiền phức bây giờ là ba thằng vệ sĩ nấp sau bức tường để theo dõi hành động của tôi gửi về cho bố lớn. Có vẻ như chúng không biết tôi đã phát hiện ra điều đó. Chúng liên tục tạo ra những âm thanh cộc cộc lộn xộn khiến tôi không thể tập trung vào mớ giấy vụn chất đống.
CẠCH!!!
-ĐOÀNG!!!
Viên đạn rời khỏi nòng. Dòng máu tươi phụt ra từ trán một trong những tên vệ sĩ. Gã ta ngã xuống sàn trước hai cặp mắt đang mở to. Hai con mồi trước mắt tôi run rẩy cúi đầu xuống đất. Tôi vẫn thấy phấn khích khi thấy điều này dù việc này đã lặp lại nhiều đến nỗi tôi không nhớ nổi nữa.
- Dọn đi!
Tôi ra lệnh cho họ trước khi đứng dậy rời khỏi chiếc ghế sô pha.
Dám sai người đến giám sát hoạt động của tôi. Chết tiệt! Tôi còn không có thời gian ra khỏi đây. Càng ngày tôi càng muốn thoát ra "chiếc lồng câm lặng" này, tôi nghẹt thở bởi tương lai mù mịt mùi vị máu tanh, mùi thuốc súng hoà quyện vào bầu trời đã bị phủ một lớp mây đen. Bố lớn tạo ra thế giới quyền lực riêng của ông rồi tạo ra khoảng cách địa vị cho chính những đứa con của mình để chúng tự sinh tự diệt, xâu xé lẫn nhau như những hồn ma đói khát. Tôi ghét điều đó.
Ông ta đã rất tức giận khi tôi bắn một trong những tên vệ sĩ nhưng không thể làm gì tôi lúc này vì đang cổ phiếu của công ty đang trên đà đi xuống. Có lẽ ông ta lo lắng cho vị trí ghế giám đốc của tôi hơn sức khoẻ của mình. Tôi đã không làm việc trong vòng một tháng trời chỉ để dành thời gian cho bản thân xả lai. Những người anh em của tôi không thể xử lí nổi việc này, họ liên tục la hét khiến đầu tôi muốn nổ tung. Tôi muốn giết tất cả bọn họ ngày bây giờ!!!
Cuối cùng tôi cũng thoát ra khỏi cơn thịnh nộ của bố cùng lời hứa sẽ giải quyết việc này ổn thoả.
Tôi lấy trong túi áo bao thuốc và châm lửa. Lâu rồi tôi mới hút lại thuốc, nó còn ngon hơn cả đống rượu quý của bố tôi. Uống quá nhiều rượu khiến tôi đau bao tử liên tục. Những cơn co thắt khiến tôi không dám đụng đến chất kích thích mạnh. Lúc đó tôi mới biết sợ, sợ rằng mình sẽ chết trước khi gặp người tri kỉ của mình thì đó chắc chắn là một lỗi lầm lớn.
Trời hôm nay khá lạnh. Tôi đang ở Việt Nam cùng với những người vệ sĩ giám sát tôi mọi lúc mọi nơi trong bất cứ bộ dạng nào. Tôi biết rằng Việt Nam là một nước an toàn nhất mà tôi biết trừ những lúc có chuyện xấu xảy ra với tôi. Ở chỗ tôi thuê có rất nhiều căn ngõ hẹp. Địa hình rất hợp cho những buổi tập luyện giành cho đám vệ sĩ xung quanh tôi.
Tôi ra lệnh cho đám vệ sĩ rời đi còn tôi thì ra ngoài cửa hút thuốc và hít chút không khí. Có quá nhiều người ở đây!!!
"A"
Có cô gái nhỏ lấm lem màu đất bùn, trên cổ, tay, chân và cả chiếc váy trắng. Dáng người khập khiễng bước đến chỗ tôi, hơi thở dần gấp gáp. Những vết sẹo cũ mới hiện lấp ló dưới bờ lưng bánh mật, chúng tụ máu, còn có cả những vết thương hở rỉ máu, vết xước đỏ ửng lên. Cô ta là người rừng sao? Tôi không muốn dính vào chuyện riêng của người khác, nhất là người không quen biết hay khách hàng "đen" mà tôi đã gặp qua. Gương mặt đáng thương của cô ta làm tôi phấn khích, cô ta không bước đến chỗ tôi mà cố gắng dùng đôi chân sưng tấy có chút thâm tím đi chuyển nhanh qua tôi. Mọi người đi đường đều nhìn chằm chằm vào cô ta. Cảm giác khó chịu len lỏi trong đầu tôi. Ánh mắt tò mò, phán xét, cô ta khuỵu xuống rồi lại tiếp tục khó nhọc đứng lên, không một ai, không ai đứng ra giúp đỡ cô gái ấy. Chắc họ đang nghĩ là quay phim thôi vì thời hiện đại lấy đâu ra những băng đảng xã hội đen khủng bố đường phố, nếu có thì cũng chỉ là mấy đứa trẻ vị thành niên nghịch ngợm báo cha báo mẹ học đòi làm người lớn mà thôi!!!
Tôi chắc chắn rằng đó không phải là vết thương được tô vẽ như đóng phim nhưng tôi cũng chẳng biết tại sao nữa. Chắc vì đã chịu đựng mấy chục năm rồi nên tôi mới thấy bình thường đến như vậy.
Bóng dáng cô gái nhỏ khuất dần sau cơn ngõ hẹp. Cẳng chân tôi không tự chủ được mà bước theo. Chẳng mấy chốc tôi không thể thấy hình dáng gầy gò ấy ở đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top