Chương 2: Hoà Bình's Pov

Ánh đèn xanh neon lấp lánh ánh sáng từ chiếc đèn tròn nhấp nháy trên trần cùng với tiếng nhạc xập xình khiến tôi đau hết cả đầu. Tất cả những màu sắc chói sáng và âm thanh ồn ào nhất dường như đang lao vào tấn công dây thần kinh thính giác và thị giác của tôi.







Cả cơ thể tôi gần như không thể cử động vì mệt, đau và đói. Không biết tôi đã ngất đi trong vài giờ hay vài ngày nữa. Giữa căn phòng tại quán bar, đây không phải lần đầu tiên tôi thoát được ra ngoài nhưng lần này thì tôi không chắc nữa.







Tiếng khóc hờ, kêu cứu khàn đặc vô vọng. Bức tường không chỉ cách âm mà còn dội âm thanh ngược lại, âm thanh từ địa phủ hành hạ chúng tôi hàng giờ. Có những em bé gái trẻ hơn tôi, chúng phải chịu sự lạm dụng mà chúng tôi chẳng thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn trong tiếng hét đau đớn của những nạn nhân cùng tiếng cười man rợ và kinh tởm của tên bắt cóc bỉ ổi.







Có vài lúc, tôi rùng mình khi chúng nhìn về phía tôi. Không rõ chúng nhìn tôi hay nhìn bé gái bên cạnh mà cảm giác lạnh buốt chạy dọc qua sống lưng. Nỗi sợ hãi lớn dần, hai cánh tay tê rần, ửng hằn vết đỏ của dây trói. Cũng chẳng có gì lạ chỉ là hình phạt giành cho những kẻ đang có ý định bỏ trốn.







Thật kinh khủng khi bọn bắt cóc đó cố bóp mặt một người phụ nữ trung niên đang ôm chặt lấy bé gái bên cạnh để cắt lưỡi bà. Chúng muốn mang cô bé đi và dường như có ý định tra tấn bà đến chết rồi phi tang. Lần trước trốn được ra ngoài tôi đã vơ được một mẩu kính thủy tinh nhỏ trên đường, dây trói bắt đầu đứt do ma sát của mẩu kính. Tôi muốn cứu họ bằng bất cứ giá nào, cô bé còn chưa đủ vị thành niên và cần mẹ. Tôi không thể trơ mắt nhìn như những cô gái khác, bị bắt vào đây không có nghĩa là không còn con đường nào có thể thoát. Có lẽ lần này sẽ không đơn giản như lần trước nữa, chúng đang tính toán lầm rầm gì đó, tôi không nghe rõ và giờ cũng chẳng muốn nghe vì dây trói tay đã lỏng sau sự nỗ lực của tôi. Dây có thể tháo ra bất cứ lúc nào tôi muốn. Giờ không phải lúc. Tôi không thể giúp họ khi không còn sức lực, có lẽ nên nằm ngủ một chút.

"Hai giờ rồi, dậy hết đi, đến nơi rồi!" Giọng nói ồm ồm của người đàn ông giữ cửa đánh thức tôi. Mẹ con bọn họ giúp tôi đứng dậy, người mẹ lúc này gần như kiệt quệ, tại sao trong phòng chỉ có mỗi tên này? Tôi thầm thắc mắc nhưng tất nhiên không có câu trả lời.







"Đừng nghĩ rằng có người đến cứu bọn mày, ở đây chỉ có người bọn tao thôi"

Người đàn ông cười khẩy nói như thể nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, nhưng tôi không từ bỏ được suy nghĩ chạy trốn.

"Tôi khát"

"Cố nhịn đi, các người sắp được uống nước rồi haha"







Mắt tôi dần mờ đi, đầu choáng váng, tôi tựa vào cột bê tông mục nát bên cạnh và chợt thấy một thanh sắt đã bị gỉ nằm bên trong, một ý nghĩ điên rồ thoáng qua, tôi nhẹ nhàng cầm lên không tiếng động, hắn vẫn mảy may không biết.







Bốp!!!

Keng!!!

Tiếng kim loại rơi xuống sàn, gã ngã xuống trong vũng máu đỏ đang dần lan tới chân tôi. Mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi. Tôi thất thần ngước nhìn lên. Bóng đen bước tiến sát đến người đàn ông không rõ sống hay chết. Chẳng rõ là phụ nữ hay đàn ông, người đó cầm một chiếc gậy bóng chày nhuốm máu đỏ thẫm, từng giọt chảy tong tong thấm xuống nền đất, ngay lập tức màu đỏ thẫm biến thành màu đen xám xịt. Cảm giác nhớp nháp trong cổ họng tôi ngày một trào dâng.

Không còn thời gian, tiếng tích tắc đồng hồ rõ dần trong không gian yên tĩnh đến nghẹt thở, xung quanh là tiếng thở dốc phập phồng. Cánh cửa rè điện từ từ mở, tôi vội chạy ra, cảm giác lạnh buốt xót từ những vết thương khiến tôi càng thêm tỉnh táo. Thứ ánh sáng đằng sau cánh cửa chằng chịt dây điện chiếu vào cơ thể tôi nóng rát. Tôi gần như ngã quỵ, tay chân quờ quạng, khập khiễng đứng lên, cố nén sự đau đớn mà đứng dậy. Những vết thương ở lòng bàn chân đang rỉ máu, tôi nghĩ chúng sẽ bị nhiễm trùng mất.

Tôi cứ chạy, không biết đã qua bao nhiêu dãy nhà, không khí bên ngoài vẫn trong lành, cảm giác dễ chịu lan toả. Tôi không thể gục, tôi sẽ quay lại cứu mẹ con họ, cầu trời họ không sao.

_______________________________
Đoàn người qua đường nhìn tôi đầy sợ hãi, những cặp mắt hoang mang, có bất ngờ, không một ai nghĩ rằng đây là một vụ bắt cóc. Chiếc váy trắng dính máu bùn đất phấp phới trên làn đường vắng người. Tôi đã sượt qua một người con gái, mùi thuốc lá thoang thoảng, nỗi sợ bị giam cầm khiến đầu óc tôi trống rỗng, chỉ có thể nói lí nhí hai từ xin lỗi.

Từ bao giờ tôi trở nên hèn mọn? Tôi đã làm gì? Tôi làm gì? Cả người tôi run rẩy, cuộc sống đang bắt tôi phải chọn lựa về "nhà" . Cái nơi gọi bằng nhà của tôi, cảm giác thua kém hai người em của tôi vẫn luôn là cái gai không thể nhổ bỏ được. Tôi cố gắng làm vừa lòng mẹ, em gái nhưng điều đó chẳng là gì với họ. Mẹ luôn phủ nhận sự nỗ lực. Mẹ đổ lỗi tôi ngu ngốc vì tôi không lựa chọn ngôi trường mà bà muốn, bà cằn nhằn mọi thứ về tôi.

Ai cũng muốn mình được xinh đẹp phải không? Hoà Bình cũng muốn được xinh đẹp mà. Nước mắt tôi đã rơi xuống tự lúc nào, cố nuốt vào cũng chẳng ngừng được. Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống cổ thấm đẫm vùng áo trắng. Những tổn thương trong lòng kìm nén bấy lâu bật ra khiến tôi không còn tự chủ được. Tôi dựa lưng vào tường ngồi xuống khóc như một đứa trẻ con lạc mẹ. Những vết thương không đủ làm tôi đau đớn, sát thương lời nói từ quá khứ đã lấp đủ sự đau đớn đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top