Chương 1: Lần đầu gặp gỡ.

Đế Quốc Cellnerous những năm gần đây luôn nổ ra các cuộc tranh giành lãnh thổ khắc nghiệt với Quốc gia Entheizan, khiến biên giới phương Bắc Cellnerous thường xuyên trong tình trạng  ác liệt đẫm máu. Nhưng nhờ có nữ Công Tước Felyn Quinnce dẫn binh, nền hòa bình của Đế Quốc trong ba năm trở lại vẫn duy trì tốt đẹp, người cũng được vinh quang trở thành nữ anh hùng lẫy lừng của Đế Quốc.

Hoàng Đế tán thưởng, dân chúng ca tụng, cứ thế Felyn Quinnce là một sự tồn tại không thể thiếu vắng được nữa. Tiền tài và quyền lực của cô ấy, ba đời cũng còn được thơm lây. Thế nhưng không có nhiều người biết được chuyện, Công Tước Quinnce lại là một người lạnh lùng khó gần, còn cực kỳ không tin tưởng những người xung quanh mình, đặc biệt là với phái nữ.

Có tin đồn, nữ Công Tước là người đồng giới, chỉ yêu phụ nữ. Tuy nhiên một người yêu phụ nữ vì sao lại cảnh giác với phụ nữ, có vẻ đó không phải là chuyện mà ai cũng được phép bàn tán.

Tiaryes nằm trên nhánh cây đọc bài báo mới nhất về Công Tước Quinnce, hầu như chỉ toàn là lời khen ngợi tài năng và sự dũng mãnh của cô ấy, bức ảnh khí thế ngất trời trên trang nhất cũng khiến người ta nhịn không được phải cắt ra mang về nhà trưng lên, mỗi ngày đều phải ngắm nhìn để tiếp thêm sức mạnh sinh tồn.

Tiaryes đọc rồi không rõ cảm xúc, cũng chẳng biết đang nghĩ về điều gì, chỉ thấy cô thả tờ báo xuống lại chiếc bàn đá bên dưới góc cây. Mà ở đó từ bao giờ đã xuất hiện một người mặc đồ màu trắng, họa tiết trên trang phục đều được thêu bằng chỉ vàng vô cùng giá trị. Người nọ chậm rãi rót ra hai ly trà, một ly cho chính mình, ly kia lại tự động bay lên trên gọn ghẽ nằm trong lòng bàn tay của Tiaryes.

''Hoàng Thái Tử sự vụ bận bề, còn có thời gian rảnh rỗi đến uống ké trà của ta sao?'' Tiaryes không chút câu nệ, ý đùa nói với người bên dưới.

Hoàng Thái Tử của Cellnerous - Ather De Cellnerous.

Mà Ather vừa mới uống một ngụm trà, sắc mặt anh liền xanh lè chỉ muốn phun sạch thứ nước trà đắng ngắt trong miệng ra. Thế nhưng vì mặt mũi, anh vẫn cố gắng nuốt xuống hết. Song, anh căm giận lườm Tiaryes một cái, trong khi cô làm như vô tội lắm thong dong nằm trên cây.

Tiaryes rất ghét những thứ có vị đắng, nên thường đồ ăn thức uống mà cô dùng luôn mang hương vị ngọt ngào dễ chịu, nhưng ly trà vừa rồi lại đắng khủng khiếp, vì vậy là Ather vừa bị Tiaryes chơi một vố. Có điều, Ather lại không hề để bụng, quan hệ giữa anh và Tiaryes hầu như thiếu mấy trò chơi khăm này cũng rất nhàm chán.

''Xem ra cậu đã biết tôi đến đây là vì chuyện gì, nên mới hạ đòn trước đúng không?''

Tiaryes làm ra điệu bộ lười biếng thả lỏng cả hai chân và hai tay tòn ten trên cây, nói: ''Không đi, cậu cũng đâu thiếu thuộc hạ.''

Ather lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.

Cách đây không lâu, có một bức thư từ phương Bắc gửi về cho Hoàng Đế, trong thư là bút tích của Công Tước Quinnce, do bên địch lần này đổi chiến thuật khiêu chiến nên thời gian dự tính ban đầu kết thúc trận chiến đã có sai lệch, số lương thực đội quân mang theo đã không còn đủ để duy trì trong những ngày sắp tới, huống hồ phương Bắc bây giờ tuyết rơi dày đặc nên mọi người cũng cần tiếp viện lương thực và cả quần áo tránh rét càng sớm càng tốt.

Hoàng Đế sau khi nhận tin liền sai người đi chuẩn bị đầy đủ những thứ Công Tước yêu cầu, tuy nhiên đường đến phương Bắc phải mất ít nhất bốn ngày đường. Chỉ sợ khi quân tiếp viện đến, đội Bạch Kỳ quân của Công Tước đã bị đói rét mà chết hết rồi.

Chính vì thế, sau khi bàn bạc cả Hoàng Đế và Hoàng Thái Tử đã nghĩ đến một người, chỉ cần thoắt một cái đã đến được phương Bắc không tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng vấn đề là phải làm sao thuyết phục được cái người tính khí thất thường này, vì vốn dĩ giữa Tiaryes và Hoàng Đế đã có giao ước, cô là sự tồn tại tự do ở chốn Hoàng Cung.

Mà tự do ở đây, chính là không ai được phép yêu cầu Tiaryes bất kỳ điều gì, trừ khi cô tình nguyện.

''Rye à, cậu có thể ngoại lệ với tôi lần này không?'' Ather nói như cầu xin.

Danh dự của Hoàng Thái Tử, mỗi lần ở trước Tiaryes là gần như mất sạch. Mặc dù có hơi bất mãn, nhưng vì Đế Quốc, vì trách nhiệm trên vai, bảo anh khóc lóc nài nỉ anh cũng không từ.

Mà Tiaryes bỗng nhiên lật người, kể cả khi đang nằm trên cành cây nhỏ mà nhìn cô không khác gì nằm giường lớn, tư thế vô cùng thoải mái không gò bó chút nào. Cô chòng chọc nhìn Ather, đối diện với ánh mắt thành khẩn đó, cô bỗng thở dài, trả lời: ''Được rồi.''

Ather được một lời đáp ứng này liền thở phào nhẹ nhõm, anh biết mà, Tiaryes tuy luôn bày tỏ thái độ hời hợt, mọi việc đều không liên quan đến mình và muốn từ chối nhưng lòng dạ vẫn luôn là một cô gái tốt bụng. Giống như lần đó, Tiaryes đã đưa anh trở về nhà bình an đúng như lời cô đã khẳng định, dù rằng khi đó hai bên chỉ là những người xa lạ không hơn không kém.

.

Mười lăm năm trước Ather khi đó vẫn là Hoàng Tử, trong một lần ham chơi rời khỏi Hoàng Cung, anh đã vô tình bị cuốn vào một vụ bắt cóc trẻ em đang hoành hành khắp Đế Quốc. Kết quả, Ather bị bọn bắt cóc đưa ra khỏi Kinh Đô, đến khu rừng rậm xa xăm nào đó để chuẩn bị giao bán anh cùng sáu đứa trẻ khác sang ngoại quốc. Ather vẫn còn nhỏ tuổi, tất nhiên trong lòng cũng sợ hãi vô cùng, tuy nhiên khi nhìn những đứa trẻ cùng bị bắt cóc khóc không ngừng, anh cũng tự dưng cảm thấy bản thân có trách nhiệm giải cứu con dân của mình, với tư cách là một Hoàng Tử, một trong những người sẽ kế thừa vương vị trong tương lai.

"Mọi người chạy nhanh lên, đừng quay đầu lại."

Một đứa trẻ bảy tuổi, sau đó dẫn đầu những nạn nhân bị bắt cóc khác thoát khỏi khu vực giam giữ, chạy thẳng vào rừng sâu. Tưởng chừng sẽ là một cuộc thoát thân đầy gian nan và hiểm trở, nhưng rồi đó cũng là lúc Ather gặp được Tiaryes.

Không giống với trẻ em ở Đế Quốc, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Ather cơ hồ nhìn thấy được sau lưng Tiaryes có một đôi cánh cực kỳ lộng lẫy.

Đúng vậy, Tiaryes không phải là con người. Cô, là một Tinh Linh thần bí vượt ngoài sự hiểu biết của con người rất nhiều.

Lúc ấy Ather nhìn thấy dáng vẻ trạc tuổi mình của Tiaryes nên cứ tưởng đâu cô cũng mới bảy, tám tuổi, mãi sau này Ather mới biết Tinh Linh có tuổi thọ rất dài, nên Tinh Linh mới phát triển ngoại hình chậm hơn nhiều so với con người.

Nên là, năm đó Ather bảy tuổi thì Tiaryes đã ở độ tuổi ba con số rồi.

Tiaryes khi đối diện trước con người cũng không có gì gọi là ác cảm, vì chuyện con người tham lam độc ác luôn là lời tổ tiên căn dặn của các sinh vật huyền bí. Ngược lại, Tiaryes còn nói sẽ đưa tất cả trở về nhà mà không cần báo đáp. Nhưng ký ức về Tiaryes ở trong tâm trí của Ather, lại chưa từng phai nhòa.

Thế nên năm Ather mười tám tuổi, anh đã đi tìm Tiaryes và ngạc nhiên thay, Tiaryes có vẻ cũng đang đợi anh. Tiaryes nói rằng mình đã sớm đoán được Ather sẽ quay lại đây nên cố ý đón đầu, bởi vì nếu để anh đi lang thang trong khu rừng này có khi sẽ không còn mạng trở ra mất.

Cũng từ đó, Ather đã thành công kết bạn với Tiaryes.

Rồi vào ngày Ather được chọn trở thành Hoàng Thái Tử, anh đã mời Tiaryes lần đầu đến Hoàng Cung cùng mình chung vui. Tuy nhiên Hoàng Đế đột nhiên bị ám sát, khiến tính mạng ngài ấy như ngàn cân treo sợi tóc, kể cả các y sư đã dùng đủ mọi cách cứu chữa đều không có chuyển biến tốt, ngoại trừ việc giúp ngài có lại chút tỉnh táo.

Mà trong tình cảnh căng thẳng đó, Tiaryes đã lên tiếng nói rằng: ''Ta có thể cứu Hoàng Đế, tất nhiên cũng kèm theo một điều kiện.''

Điều kiện của Tiaryes chính là, sự tự do của bản thân ở chốn Hoàng Cung này.

Hoàng Đế vẫn chưa thể chết, vì thế ngài bằng lòng chấp nhận điều kiện của Tiaryes đưa ra.

''Giao ước với Tinh Linh, một khi phá vỡ chắc ngài biết hậu quả. Hi vọng Hoàng Đế ngài nhớ kỹ những gì đã xảy ra ngày hôm nay.''

Ba giọt máu của Tinh Linh rơi xuống, phục hồi sinh mạng của một người dễ như trở lòng bàn tay.

Hoàng Đế không chỉ khoẻ lên, thậm chí là sinh khí còn dồi dào hơn trước kia.

Ather bấy giờ không chỉ xem Tiaryes là ân nhân cả đời báo đáp không đủ, mà còn có kính trọng Tiaryes ở nhiều khía cạnh khác. Chẳng hạn như, tính đến thời điểm hiện tại Tiaryes cũng đã hơn ngàn tuổi rồi. So với anh, được xưng tôi gọi cậu là bởi vì Tiaryes chưa bao giờ quan tâm đến chuyện tuổi tác cả.

''Những thứ cần mang đi ở đâu?'' Tiaryes nhảy xuống, nhàn nhạt hỏi.

Ather vội chỉ tay về một phía, sau đó nhìn theo bóng lưng của Tiaryes dần xa.

Thật ra, đã có chuyện không hay xảy ra vào năm thứ hai kể từ ngày Tiaryes cứu mạng của Hoàng Đế, cũng là lý do vì sao Tiaryes đã đến Hoàng Cung sống tạm thời.

Tộc Tinh Linh, đã bị huyết tẩy bởi một đồng tộc.

Hiện tại ngoài hắn ta, Tiaryes là Tinh Linh duy nhất còn sống sót trên cõi đời này. Mà với trách nhiệm là Tinh Linh sống sót, Tiaryes tất nhiên ôm trong mình mối thù diệt tộc, nợ máu phải trả bằng máu vào một ngày không xa với kẻ phản bội ấy.

Ather chợt ngẩng đầu thở dài âu sầu, chỉ sợ tới ngày đó Tiaryes vì trả thù mà không màng đến bản thân cô ấy nữa.

Sợ rằng, Tiaryes sẽ biến mất ngay trước mắt anh.

.

Tiaryes sau khi đem số hàng tiếp viện thu vào không gian trữ vật của mình, trên tay cô cầm một quyền trượng bằng gỗ, đầu trên quyền trượng khảm một viên ngọc màu vàng sáng rực tỏa hào quang.

Cộp!

Khi Tiaryes gõ quyền trượng xuống đất, một vòng tròn ma pháp đầy ký tự cổ xuất hiện xoay tròn. Giây tiếp theo, cả người lẫn vòng tròn ma pháp đều cùng biến mất không lưu lại bất cứ thứ gì.

Phương Bắc, doanh trại của Bạch Kỳ quân.

Xoạt.

Mành che bị gạt sang một bên, tuyết bên ngoài bay vào trong lều kéo theo cả khí lạnh thấu xương. Người con gái trên người mặc giáp bạc, tay cầm trường thương uy mãnh sải bước đi đến chiếc ghế lót lông thú ngồi bịch xuống, thở vội ra một làn khói trắng.

Phù!

Cô ngã người ra, máu đỏ dính trên giáp bạc vẫn chẳng kịp lau đi, mi dài khẽ rũ xuống.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, chuyện phương Bắc tuyết rơi thất thường không có gì là lạ, nhưng trận tuyết lần này mỗi lần đối diện đều cảm thấy không ổn chút nào. Bạch Kỳ quân được đích thân cô tuyển chọn và huấn luyện nghiêm khắc, đều là những quân lính tinh nhuệ giỏi nhất là chống chọi với các loại khí hậu, thế mà lần này chỉ vì tuyết rơi dày, sức lực từng người tự dưng tụt giảm một cách đáng ngờ.

''Không lẽ, bọn chúng giở trò trong tuyết?'' Felyn thầm nghĩ.

Đúng lúc ấy, có một thuộc hạ vén mành đi vào, chắp tay hành lễ nói: ''Công Tước, quân...quân tiếp viện, tới rồi.''

''...'' Nhận ra trong lời của thuộc hạ có điều một lời khó nói hết, Felyn ngẩng dậy, mở mắt hỏi: ''Có vấn đề gì?''

Người thuộc hạ ngập ngừng, sau đó báo cáo: ''Thưa Công Tước, đúng là quân tiếp viện đã đến. Nhưng, chỉ có một người, đã vậy còn đi tay không tới đây.''

Felyn vừa nghe đã cau chặt mày, gằn hỏi thuộc hạ có chắc rằng người đó là quân tiếp viện hay không, chiến loạn chưa dứt, bất kỳ kẻ lạ mặt nào xuất hiện cũng đều có thể là địch nhân trà trộn. Nhưng khi Felyn nhìn thấy sắc mặt của người thuộc hạ đầy bối rối thì càng thêm quái lạ, dường như bên ngoài kia vẫn còn điều không đơn giản để anh ta có thể tự mình khẳng định nữa.

Chậc.

Felyn buồn bực tặc lưỡi, cầm lấy trường thương đi ra ngoài.

Trong màn tuyết trắng xóa, thế mà Felyn lại nhìn thấy rất rõ một dáng người thư thả tựa bên thân cây, tay ôm quyền trượng nghiêng đầu ngắm nhìn bầu trời ảm đảm tẻ nhạt của phương Bắc.

''Lạnh như thế, người này ăn mặc mỏng manh là có ý gì đây?'' Felyn hoài nghi trong lòng.

Tuy nhiên khi Felyn còn chưa kịp tiến đến để tra hỏi lai lịch của cô gái này, đã nghe thấy chất giọng nhẹ tênh của cô ấy vang lên: ''Tuyết, bẩn quá.''

Chỉ một câu ngắn gọn xúc tích vậy thôi, Felyn đã lập tức thông suốt về ngờ vực của mình về trận tuyết rơi kỳ quặc hiện tại. Quả nhiên là đã có kẻ giở trò, nhằm mục đích muốn tiêu tán từ từ sức mạnh của Bạch Kỳ quân để dễ dàng hạ sát cả đoàn hơn.

Felyn tay nắm chặt trường thương, nghiêm giọng hỏi: ''Cô là ai, vì sao biết tuyết này có vấn đề?''

Giọng nói của Felyn nghe rất hay, là thanh âm trầm thấp nhưng không gây cảm giác bị thô hay khàn, cuốn hút và có sự nhấn nhá rõ ràng trọng điểm trong lời nói của bản thân.

''Ồ.'' Tiaryes vẫn là điệu bộ lười nhác đó, đuôi mắt khẽ híp lại một chút, lên tiếng: ''Công Tước Quinnce đúng là trong lời ca tụng không ngoa chút nào. Phong thái đĩnh đạc, dáng người cường tráng nhưng lại không thô kệch, đặc biệt còn rất xinh đẹp quyến rũ nữa đấy.''

Dứt lời, còn cố tình cười ma mị.

Mà trong ánh mắt của Felyn lại loé qua một tia lạnh lẽo, như cái không khí giá rét đang bao chùm lấy hai người vậy.

Tiaryes thở dài, người này cứng nhắc quá đi.

''Ta là Tiaryes, người vận chuyển hàng tiếp viện.'' Không thể trêu chọc Felyn lúc này được nữa, Tiaryes thẳng người dậy giới thiệu.

Mặc dù nói mình là người tiếp viện, nhưng Tiaryes lại đến đây bằng tay không nên khó tránh trên khuôn mặt vô cảm của Felyn lại càng thêm sa sầm không hề tin tưởng cô chút nào. Mà Tiaryes cũng chẳng để tâm, thản nhiên muốn đi lướt qua Felyn để vào lều, cũng đâu thể mang hàng tiếp viện ném đại ngoài trời lạnh này chứ.

Vút! 

Trường thương đột nhiên vung lên chắn ngang, Felyn liếc mắt gằn giọng: ''Không được phép tiến thêm, cô không đáng tin.''

Chuyện Công Tước Felyn Quinnce không tin tưởng bất kỳ ai hóa ra còn gắt gao hơn trên báo viết nữa.

Tiaryes cảm thấy có chút hứng thú, quyền trượng trong tay cũng lập tức đánh hất trường thương ra.

Huh!

Felyn ngạc nhiên, Tiaryes vậy mà có thể dễ dàng đáp trả như thế. Sức mạnh của cô đến cả một tráng sĩ cơ bắp cuồn cuộn còn không phá vỡ được, đừng nói gì tới một thiếu nữ thoạt nhìn mảnh khảnh trói gà còn không chặt như Tiaryes. Nhưng sự thật lại đang hiện diện ngay trước mắt Felyn, khiến tâm trạng cô như mặt hồ bị khoáy động.

''Công Tước Quinnce, lẽ ra ta không muốn nói điều này nhưng...'' Mắt thấy Felyn đang vào tư thế chuẩn bị giao chiến, Tiaryes bỗng nổi hứng khiêu khích: ''Cô không phải đối thủ của ta đâu.''

''Cái gì?''

Felyn tức giận, quả thật đã sẵn sàng đánh một trận ra trò để phân thắng bại, nhưng Tiaryes là người đã đốt lên mồi lửa cũng lại là người dập tắt nó ngay tức khắc.

''Nhưng mà để lần sau nhé, hôm nay chào hỏi như vậy là đủ rồi, chúng ta còn gặp nhau dài dài mà.''

Dứt lời, Tiaryes đem tất cả hàng tiếp viện đưa ra bên ngoài, chất thành một đóng cao ở trước cửa lều của Felyn.

''Ma pháp?'' Felyn ngỡ ngàng.

Người này, là ma pháp sư?

Như hiểu được suy nghĩ của Felyn về mình, Tiaryes cười, đính chính một chút: ''Ta là ma pháp sư, cũng không phải là ma pháp sư. Tóm lại là, ta muốn làm thì làm, không thích làm thì có là Hoàng Đế cũng không ra lệnh được.''

"..."

Felyn trầm mặc, những lời này vừa tuỳ tiện nhưng cũng cực kỳ cuồng ngạo. Người có thể thốt ra lời lẽ không kính nể Hoàng Đế như thế, sẽ là người bình thường được sao?

Ầm ầm...

Gió tuyết lúc này lại nổi lên, không khác gì cuồng phong sắp quét tới. Một số thuộc hạ còn sức đi lại liền tranh thủ mang lương thực và quần áo ấm vào trong lều, chỉ có Felyn và Tiaryes chòng chọc đứng trong gió rét nhìn nhau.

''Công Tước, ta chứng minh được mình không phải kẻ khả nghi rồi chứ?'' Tiaryes vui vẻ lên tiếng.

Felyn rũ mắt, ngoài mặt không đáp nhưng dáng vẻ lúc này cứ như đang muốn gửi lời xin lỗi đến Tiaryes.

''Nghi ngờ cảnh giác như thế cũng tốt, nhưng mà đến mức quên mất bản thân cần phải tin tưởng ai đó, thì nguy hiểm lắm đấy Công Tước Quinnce.''

Nhất là, đối với một người quanh năm ở trên chiến trường như Công Tước, nếu không có sự tin tưởng đồng đội, cuối cùng sẽ là cái chết không thể lường.

Quyền trượng trong tay Tiaryes bỗng sáng lên, giữa màn tuyết trắng xóa lại như mặt trời rực rỡ soi sáng cả không gian và thời gian, cực kỳ thu hút.

''Lần này ta giúp Công Tước, hi vọng sau này Công Tước có thể tin tưởng ta nhé.''

Vòng tròn ma pháp dưới chân Tiaryes lan rộng, khi nó chạm đến Felyn, cô cảm nhận được cả cơ thể mình như được tiếp vào một nguồn sức mạnh vô cùng ấm áp và dễ chịu. Đến khi ánh sáng từ quyền trượng tắt đi, tuyết rơi không còn dày đặc nữa, bầu trời cũng đã sáng lên phần nào.

Felyn đưa tay hứng lấy vài bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống nọ, không biết cô đang nghĩ về điều gì, chỉ là khi ngước lên thì nơi đó, Tiaryes đã biến mất từ lúc nào chẳng hay. Felyn thở hắt ra, nghĩ ngợi: ''Không hiểu nổi.''

.

''Mái tóc đen cùng đôi mắt màu đỏ đó...'' Tiaryes đứng trên vách núi, mà đằng xa theo hướng mắt nhìn của cô chính là doanh trại của Bạch Kỳ quân.

Tiaryes nhàn nhạt thở dài, không ngờ thật sự có tồn tại.

Trong Tinh Linh tộc có một câu chuyện về gia tộc nọ, vốn là anh hùng chiến đấu tiêu diệt ác ma, họ được Thần Linh ban cho sức mạnh phi thường, cuối cùng giết được Ma Vương tàn độc. Tuy nhiên vào khoảnh khắc kiếm đâm vào tim Ma Vương, hắn ta đã kịp thời nguyền rủa gia tộc ấy.

Vào ngày trăng tròn hằng năm, cả gia tộc sẽ tự tàn sát lẫn nhau, máu chảy thành sông, bi kịch ngập trời. Những người sống sót sẽ lại tiếp tục di truyền lời nguyền cho các thế hệ sau, dù là một nửa dòng máu cũng không thể thoát khỏi, vĩnh viễn sống trong vòng lặp không thể hóa giải.

Tiaryes sống đến tầm tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên gặp được gia tộc bị nguyên rủa ấy. Cũng không biết, họ đã làm gì mà có thể tồn tại suốt 300 năm qua để đến được thế hệ của Công Tước Quinnce như thế, cô có chút hiếu kỳ, cũng cảm thấy một người như Công Tước Quinnce sau khi tiếp xúc rồi mới cảm thấy thật thú vị để kết giao. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top