Tình yêu, chất xúc tác và sức khoẻ.
"Kỳ vọng là gốc rễ của mọi nỗi đau." William Shakespeare
-----
Hồi I: Tình yêu, chất xúc tác và sức khoẻ.
----
Tình yêu và cảm xúc không hẳn bắt đầu từ trái tim mà thực chất khởi nguồn từ não bộ. Khi cảm xúc như ngưỡng mộ hay yêu thương xuất hiện, não sẽ tiết ra các hormone như adrenaline và norepinephrine. Khi yêu, hormone oxytocin – được gọi là hormone liên kết – cũng được giải phóng. Những hormone này tác động đến cơ thể, làm tim đập nhanh hơn, mạch máu giãn ra, từ đó cải thiện tuần hoàn và tăng cường chức năng tim.
Những cái chạm nhẹ, ánh mắt trìu mến, hay những cuộc trò chuyện sâu sắc đều có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe. Ngay cả việc nghĩ về người thân yêu cũng giúp tim hoạt động tốt hơn và mạch máu thư giãn, điều này đặc biệt hữu ích cho những người bị cao huyết áp hoặc gặp vấn đề co thắt mạch máu.
Không chỉ mang lại lợi ích sinh lý, tình yêu còn tác động tích cực đến hành vi. Theo nghiên cứu của bác sĩ Julianne Holt-Lunstad, chuyên gia về khoa học thần kinh và tâm lý học tại Đại học Brigham Young, trên 300.000 người, các mối quan hệ gần gũi có vai trò quan trọng trong việc khuyến khích lối sống lành mạnh. Những người thân thiết thường thúc đẩy chúng ta duy trì thói quen tích cực như tập thể dục, ăn uống khoa học và chăm sóc sức khỏe. Nghiên cứu cho thấy, các mối quan hệ tích cực có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe không kém gì việc từ bỏ thuốc lá.
Người ta đi từ trạng thái vui vẻ mong chờ, đến thất vọng hụt hẫng rất nhanh chóng.
Nhất là khi một người luôn khép mình như Anna bị cho leo cây đẹp, như một que diêm vụt cháy rồi tắt - lòng tin là thứ chỉ tồn tại một lần.
Anna nhìn đồng hồ, sáu giờ ba mươi rồi, không một tin nhắn nào từ Iris. Thoạt tiên, Anna gửi bức ảnh cô đã đến nơi vào ứng dụng sparkUp cho Iris. Không có biểu tượng con mắt đã xem, cứ thế Anna nhìn vào màn hình di động, vài giây cô lại vô thức chạm vào để giữ màn hình sáng.
Cô có chút lo lắng, có phải Iris xảy ra chuyện gì không?
Bảy giờ, người phụ vụ bước đến hỏi Anna có muốn dùng gì trong lúc chờ đợi không? Anna thở ra một hơi. Cô gọi một phần thức ăn đơn giản.
Anna ngồi trong góc bàn cạnh cửa sổ lớn, ánh sáng vàng dịu của nhà hàng không đủ xua đi sự nặng nề trong lòng cô. Đồng hồ chậm chạp nhích từng phút một và những ánh mắt thỉnh thoảng của nhân viên phục vụ khiến cô càng thêm ngại ngùng. Cô đã từng nghĩ rằng mình không kỳ vọng quá nhiều vào buổi gặp gỡ này, nhưng giờ đây, sự im lặng của Iris giống như một chiếc gai sắc nhọn cứa vào lòng tự tôn của cô.
Anna cầm điện thoại lên lần nữa. Không một tin nhắn, không một lời giải thích. Chiếc màn hình sáng lên chỉ để nhắc nhở cô rằng mình đang một mình trong không gian đông đúc, giữa những tiếng nói cười của các bàn xung quanh. Anna bấm nút nguồn, rồi lại mở lên, hy vọng nhỏ nhoi sẽ có phản hồi từ Iris. Nhưng chẳng có gì thay đổi.
Thức ăn đã nguội đi trên bàn, Anna cố gắng nhấm nháp vài miếng, nhưng mỗi lần đưa lên miệng, cô lại cảm thấy khó nuốt. Không phải vì món ăn dở, mà vì tâm trạng cô đã bị chôn vùi dưới nỗi thất vọng.
Đến 8 giờ, Anna đứng dậy, khoác áo măng tô và bước ra khỏi nhà hàng. Cơn gió lạnh buốt của mùa đông tạt thẳng vào mặt, như muốn kéo cô trở về với thực tại. Con đường bên ngoài vẫn tấp nập người qua lại, ánh đèn Giáng sinh lấp lánh trải dài, nhưng tất cả đều dường như vô nghĩa với Anna lúc này.
Cô cảm thấy mình giống như một diễn viên trong một bộ phim hẹn hò, nhưng đáng buồn thay, kịch bản đã không diễn ra như cô tưởng. Đôi chân cô bước chậm rãi về phía trạm xe buýt, lòng nặng trĩu. Hơi thở thoảng ra thành từng làn khói mỏng, và trong giây phút đó, cô nhận ra một điều: sự mong đợi luôn đi kèm với rủi ro, và rủi ro lớn nhất chính là phải đối mặt với sự trống rỗng khi mọi thứ không như ta hy vọng. Đôi khi, điều làm ta tổn thương nhất không phải là sự im lặng của người khác, mà là những kỳ vọng ta đặt vào cho họ.
Anna cảm thấy mình dở hơi khi đã đặt cảm xúc vào một mối quan hệ ảo trên mạng. Một phần tin tưởng, một phần hy vọng. Những gì còn sót lại là một khoảng trống lạnh lẽo – như chính mùa đông mà Anna đang bước qua.
Lúc này điện thoại từ bệnh viện vang lên. Báo rằng có trường hợp quá tải phòng cấp cứu cần hỗ trợ.
Công việc kéo Anna ra khỏi cảm xúc hiện tại. Cô bắt taxi và đến lại bệnh viện.
Bệnh viện là căn nhà thứ hai của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top