Hệ hô hấp

"Mỗi buổi sáng, có bao nhiêu người nhận thức rằng mình thật là may mắn được thức dậy, được trời đất ban cho cả thị giác, xúc giác, thính giác và cả cảm giác? Có bao nhiêu người tạm quên được mọi lo toan để hưởng thụ cảnh tượng kỳ diệu này? Chúng ta phải thấy rằng, sự mất ý thức lớn nhất của con người chính là sự mất ý thức về cuộc sống của chính mình" - Marc Levy

----

Sau vài tháng trò chuyện trên mạng thì họ đã quyết định hẹn gặp nhau. Đây là bước tiến lớn với cô nàng bác sĩ Anna.

Trong tâm trí Anna, Iris là một người vừa hài hước vừa mang trong mình sự hiểu biết sâu sắc về văn chương khiến bất kỳ ai cũng phải ấn tượng. Anna luôn nghĩ Iris là sinh viên ngành Văn học hoặc tâm lý.

Anna nhớ rõ một lần khi cô chia sẻ thói quen khó rời bỏ những món đồ cũ, miễn chỉ cần chúng còn sử dụng được, cô sẽ không bao giờ nỡ vứt bỏ. Iris đã kể về Cormac McCarthy, nhà văn vĩ đại từng trung thành với chiếc máy đánh chữ của mình suốt 50 năm, chỉ cần còn dùng được tại sao phải vứt đi?

Không có gì là xấu khi ta gắn bó với một thứ gì đó cả.

Anna thích trò chuyện với Iris, sao nhỉ? ở Iris có gì đó không giống mọi người, cô nàng chọn những sở thích cổ điển, những kiến thức của Iris đặc quánh về thời xa xưa. Nói chuyện với Iris như thể được đưa đến một nơi tách biệt khỏi đời sống hiện tại.


Anna rời bệnh viện, cô sẽ tới nhà hàng Felix Culpa cách đây tầm 30 phút đi xe bus. Họ đã hẹn nhau vào lúc 6 giờ chiều nay.
Thời tiết vào đông bắt đầu chở nên khó chịu nên Anna không tự đạp xe nữa mà chuyển sang phương tiện công cộng. Anna không tự tin vào việc lái xe cho lắm nên cô vẫn chưa mua ô tô riêng cho bản thân.
Nghĩ lại thì điều này cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Đi bộ hoặc xe đạp cho phép cô có nhiều thời gian thư giãn hơn vừa lái xe vừa sợ hãi mình sẽ tông ai đó.

Anna đã đến nhà chờ xe bus, những tấm biển quảng cáo sản phẩm giáng sinh đã được dán khắp nơi. Ai đó từng nói giáng sinh là dịp thoi thúc người ta muốn tiêu tiền nhất. Nào là tiền trang trí, tiền mua quà tặng, tiền dành cho tiệc tùng,...
Nhưng trong thời điểm mà mọi tin tức đều nói về lạm phát, khủng hoảng kinh tế, lãi suất vay tăng cao thì giáng sinh cũng đi kèm nhiều lời than vãn.
Mùa đông sẽ lạnh còn để sưởi ấm cũng phải trả tiền. Anna không phải người vung tay quá trán cho việc mua sắm, nhưng cô cũng cần tiết kiệm vì khoản vay chi trả học phí vẫn còn đó, rồi tiền dự phòng cho những trường hợp khẩn cấp nữa.

Trong lúc đợi xe bus đến, Anna lấy di động kiểm tra những tin nhắn liên quan tới công việc. Cô muốn kiểm tra lần nữa xem bản thân có bỏ sót điều gì không? tất nhiên không phải là những con dao, băng gạc trong cuộc phẩu thuật vào người bệnh nhân. Anna chưa được vào phòng phẫu thuật, cô chỉ mới được nhận vào chương trình nội trú gần một năm thôi. Nếu có vào phòng phẫu thuật thì hẳn cũng là cầm dao mổ cho bác sĩ. Nhưng đây cũng cơ hội mà ai cũng muốn.
Trong những bác sĩ nội trú họ ngầm có cuộc thi xem ai có cơ hội vào phòng phẫu thuật trước, và thừa nhận bản thân của Anna cũng có tham vọng này.
Hiện tại cô phải luân chuyển liên tục giữa các khoa để học cách làm quen với môi trường bệnh viện. Đây cũng là giai đoạn cần xác định chuyên khoa của bản thân, thực tế rất nhiều bác sĩ nội trú đã xác định chuyên khoa của bản thân ngay từ chương trình dự bị y khoa (Pre-med).

Anna thở hắt ra, hơi thở của cô như màu khói trắng, là do cái lạnh đã đến. Anna siết chặt hơn chiếc áo măng tô, cô sợ bản thân sẽ cảm lại mất.
Những ngày đông, hơi thở cũng trở nên thật... kỳ lạ. Khiến Anna nhớ đến bài giảng về hệ hô hấp. Trong y học, cái chết là sự ngưng hoạt động của các cơ quan như hệ hô hấp, sự phân chia các tết bào, quá trình trao đổi chất,... Có thời mà người ta tin rằng chỉ cần hệ hô hấp như phổi và tim ngưng hoạt động thì là đã chết. Nhưng kỹ thuật CPR (hồi sức tim phổi) ra đời đã khiến y học định nghĩa khác về "chết". Chết não, chết lâm sàn, hay chết sinh học đều được phân chia rõ ràng. Có những thời điểm trong đời mà để thở cũng thật khó khăn.

Sự hô hấp ở con người rất kỳ diệu, nếu đôi mắt cho ta sự nhìn nhận về thế giới bên ngoài thì hơi thở là sự cảm nhận. Cả không khí cũng có màu sắc của nó. Chúng ta ngửi được mùi thơm ngon từ một món ăn ngon, hương thơm từ những bông hoa nở rộ trong vườn, thiên nhiên không chỉ nhìn bằng mắt mà còn được cảm nhận qua hơi thở, và mùa đông, chúng ta cảm nhận được hơi lạnh qua cái hít thở từ không khí bên ngoài. Chúng ta hiểu rằng cái lạnh còn len lỏi vào cả bên trong mình. Siết chặt lại để ấm áp hơn, để cảm nhận sự sống.

Với hô hấp, ta hoà mình vào một thế giới muôn màu nhưng lại vô hình của mùi vị, ta cảm nhận qua khướu giác. Một giác quan khác đầy kỳ diệu của cơ thể sinh học. Lồng ngực căng phồng vì không khí lưu thông, không chỉ là nhịp sống mà còn là sự giao thoa giữa thế giới bên ngoài vào những cơ quan tưởng chừng khó hiểu về mặt y học.
Anna yêu công việc của mình và cả giáng sinh.


Xe bus đã tới trạm dừng, Anna đứng dậy từ từ nước xuống. Một cảm xúc hân hoan háo hức khẽ dâng lên trong cô, Anna hít một hơi sâu, mọi thứ sẽ tốt lên thôi. Không hẳn là cuộc hẹn hò cơ mà? Họ có thể giống những người bạn, giống như cô và Kim vậy.

Nhà hàng mà họ chọn cũng thật thú vị. Tên của nhà hàng: Felix culpa là một cụm từ tiếng Latin có nghĩa đen là "tội lỗi hạnh phúc" hoặc "lỗi lầm may mắn". Một triết lý tuyệt vời, trong thứ tưởng chừng tiêu cực nhất có thể mang đến điều tuyệt vời nhất.

Hôm nay nhà hàng không quá đông khách. Felix Culpa mang phong cách Latinh đặc trưng. Anna đặc biệt thích lối thiết kế như vầy hơn là những nhà hàng sang trọng.

Nữ nhân viên trực ở tiếp tân vui vẻ chào đón Anna.

"Xin chào, cô có đặt bàn trước không?"

Anna đáp: "vâng, phiền cô kiểm tra, một bàn cho hai người, tên Iris và Anna."

Anna lịch sự nói. Nữ nhân viên nhanh nhẹn kiểm tra trên màn hình máy tính.

"Vâng, tôi đã thấy lịch, mời chị theo lối này." nữ nhân viên hướng dẫn Anna đến bàn cạnh cửa sổ lớn, nơi có hướng nhìn về con đường đông người qua lại.

Anna ngồi vào bàn, cô đến sớm hơn dự kiến và thầm trách mình không nên đi sớm như vậy, bởi sẽ khiến cô rơi vào trạng thái hồi hộp.
Người ta nói vấn đề lớn nhất khi hẹn hò với bác sĩ là cam kết về thời gian... trong nghề của bọn họ, cam kết về thời gian các cuộc gặp là phạm trù tương đối.
Những cuộc tham vấn dài hơn dự kiến, những buổi trực cấp cứu bất ngờ hay số lượng bệnh nhân tăng đột biến là điều không hiếm. Công việc chiếm 8 tiếng với các nghề nhưng gần như chiếm cả đời của một người học y.

Kể cả khi về nhà rồi, họ vẫn không thoát khỏi guồng quay từ bệnh viện.
Như lúc này đây, Anna như chia làm hai nửa, Bác sĩ Anna vẫn còn nhớ đến những bệnh nhân của cô, hồ sơ của họ lại thêm một liều thuốc mới, liệu cơ thể họ có đáp ứng tốt không?
Còn cô gái Anna thì đang hồi hộp đợi người lạ đến buổi hẹn.

Anna vô thức nhìn đồng hồ, đang là 17:40, ai đó từng nói thời gian là cảm nhận tương đối, đúng như thế thật, có những lúc một ngày quá đỗi ngắn, có những phút lại quá đỗi dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top