Chương 01: #phảnđối_vắcxin
"Chỉ có một người tốt mới có thể là một bác sĩ vĩ đại." - Hermann Nothnagel
---
Ba năm sau...
---
Anna Harris gần đây quá bận rộn, cô không muốn bỏ bữa sáng nên đành vớ tạm những phần thức ăn trong tủ lạnh. Anna đang cố nhai nốt cái sandwich rất dở mà Kim làm, nói đúng hơn là Kim đổi sang làm đầu bếp cho người yêu của cô nàng. Hàng loạt thử nghiệm trên thực phẩm được tạo ra và chuột bạch là Anna. Cô bạn gái siêu mẫu của Kim còn đáng sợ hơn, dường như những gai vị giác của cô ta có vấn đề. Bằng cách nào đó chỉ cần "Kim nấu em thấy ngon"... Nhưng dù dở thì may mắn không tới nỗi gây ngộ độc thực phẩm.
Nếu nói Oxytocin chỉ ở năm đầu thì sau tới tận ba năm rồi Kim vẫn như đang phê thuốc với tình yêu vậy? Nhưng giờ đây, Anna đã miễn dịch với những lời rao giảng về "mặt tốt của tình yêu" từ Kim Stone. Bây giờ, Anna cũng chỉ muốn cặp kè với duy nhất cuốn sách Operative Techniques in Surgery của Tiến sĩ Michael W. Mulholland mà thôi.
Anna ăn xong, cô lấy di động ra đọc nhanh vài tin tức trong buổi sáng. Tiêu đề đầu tiên là hình ảnh những bà mẹ cầm mẫu giấy có dòng chữ: #phảnđối_vắcxin #cơthểtôi_lựachọncuảtôi,...
Phong trào "anti vắc xin" gần đây giống lửa âm ỉ trong than vậy. Nhìn thì tưởng không nguy hại nhưng chỉ cần thêm ít rơm là bùng phát thành hoả hoạn lớn cho mà xem.
Là bác sĩ, Anna Harris thường xuyên nhận được thái độ hoài nghi của người khác về vắc xin, dược liệu, can thiệp giải phẫu,... Mà dễ hiểu thôi bởi việc trao cơ thể cho một người lạ, mặc họ tiêm các chất lạ vào cơ thể làm sao không khiến người ta lo sợ? Anna tuyệt đối không bao giờ trách móc hay bày xích sự nghi ngờ của người bệnh. Bởi nhiệm vụ của bác sĩ là cố gắng xóa tan đám mây đen hoài nghi đó.
Vài năm trước, với đám thực tập non nớt như Anna, sự mất bình tĩnh là tất yếu thôi. Thậm chí từng có bạn tranh cãi tay đôi với người nhà bệnh nhân, kết quả anh bị đuổi khỏi chương trình thực tập.
Trưởng khoa lấy anh bạn đó ra làm gương tất cả bác sĩ thực tập. Bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân không phải là đối tượng cho bác sĩ tranh cãi.
Một bác sĩ nên giải thích dựa trên kết quả chuẩn đoán.
Một bác sĩ là vận dụng những gì được học để giải quyết tình huống.
Một bác sĩ là phải xoa dịu họ chứ không phải cho rằng họ ngu ngốc. Cần có sự thấu cảm, đồng cảm lên hàng đầu.
Tới tận bây giờ, Anna vẫn nhớ về những lời nói đó của trưởng khoa.
Sự thấu cảm lên hàng đầu...
Là Bác sĩ, Anna không được cho bản thân có suy nghĩ "mình thông minh hơn bệnh nhân" được. Việc cân bằng giữa tri thức chuyên môn và sự thấu cảm đối với bệnh nhân mới là thứ nên có.
Trong môi trường y học, đặc biệt khi đối mặt với những tình huống như phong trào "anti vắc xin", hoài nghi về các phương pháp điều trị, việc giao tiếp khéo léo không chỉ giúp giảm bớt căng thẳng mà còn xây dựng cầu nối niềm tin giữa bác sĩ và bệnh nhân. Điều này không dễ dàng, nhất là khi đứng trước sự giận dữ hay định kiến, nhưng nó lại là một phần thiết yếu của nghề Y.
Những "đám lửa" hoài nghi, nếu không thể dập tắt hoàn toàn, thì chí ít cũng cần một ngọn gió nhẹ nhàng từ sự thấu hiểu để không biến chúng thành trận cháy lớn.
Nếu chúng ta nhìn vào sự tiến bộ của ngành y, thì đó luôn là con đường chông gai được trải bằng mất mát và hy sinh của chính đồng loại mình. Mỗi loại thuốc, mỗi phương pháp điều trị đều được xây dựng từ những thử nghiệm và sai lầm trên chính cơ thể con người. Từ các nghiên cứu mạo hiểm trong quá khứ đến những cuộc thử nghiệm lâm sàng hiện đại, ngành y không thể thoát khỏi sự liên kết chặt chẽ với chết chóc.
Vắc xin chỉ được tạo ra khi có bệnh dịch. Không ai nghĩ đến việc phát triển một loại vắc xin khi xã hội đang yên bình đúng không?
Chỉ khi những con số tử vong tăng lên từng ngày, khi nỗi sợ hãi bao trùm khắp nơi, mới được thúc đẩy để tìm giải pháp.
Như vắc xin phòng bệnh đậu mùa – một trong những phát minh y học quan trọng nhất trong lịch sử, chỉ được phát triển khi đại dịch này khiến xác người chất thành núi.
Với ngành giải phẫu, cần có khối u để thúc đẩy sự phát triển. Những cuộc phẫu thuật táo bạo đầu tiên không xuất phát từ mong muốn đổi mới mà từ sự tuyệt vọng, khi mạng sống của bệnh nhân chỉ có thể cứu vãn qua những can thiệp mạo hiểm. Chúng ta buộc phải tiến bộ dựa trên sự đau đớn đó.
Cũng từ đó, y học bước những bước đầu tiên trên hành trình hiểu biết cơ thể người, mở ra kỷ nguyên của những tiến bộ vượt bậc trong phẫu thuật.
Là một Bác sĩ, Anna Harris luôn tôn trọng thành tựu, tôn trọng chính những kiến thức mình được dạy.
Nhìn đồng hồ, năm giờ sáng, cô đã có mặt tại bệnh viện, năm nay Anna cần chuẩn bị cho kỳ thi của Hội đồng Phẫu thuật. Áp lực cũng nhiều hơn để có thể trở thành một bác sĩ phẫu thuật độc lập ngay sau kỳ nội trú.
Từ phòng thay đồ đi ra, trong đầu Anna đã hiện danh sách các việc cần làm. Trước tiên luôn là đọc các biểu đồ bệnh nhân do y tá cung cấp, theo dõi các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân hậu phẫu.
"Chào buổi sáng bác sĩ Harris!" Y tá Jasmine chào hỏi. Ở độ tuổi 45, Jasmine có hai đứa con, một là Alice, hai là nhóc Christian.
Anna vui vẻ đáp lời: "Chào Jasmine, nhóc Christian hôm nay đi học thế nào rồi?"
Jasmine vui vẻ lên tiếng: "Môi trường mới nhưng con bé hoà nhập rất nhanh, cô biết đó, bọn trẻ giỏi trò này hơn chúng ta nhiều."
Đúng vậy, Anna thừa nhận, càng lớn người ta càng quên đi cách hoà nhập.
Họ vừa đi trên sảnh vừa tiếp tục trò chuyện.
"Nhưng Alice mới là đứa tôi lo hơn. Tuổi nổi loạn của con bé thật đáng sợ. Giao du với bọn đua xe bặm trợn, trốn nhà trong đêm,..." Jasmine tâm sự, Alice là đứa con đầu của cô với chồng cũ, một mình cô nuôi Alice lớn. Tám năm sau, Jasmine đi bước nữa kết hôn với chồng hiện tại và có bé trai Christian.
Anna nhìn ra được sự mệt mỏi lẫn lo lắng của đồng nghiệp khi kể về Alice. Tuổi nổi loạn giống như núi lửa bùng nổ vậy, quét sạch, thiêu rụi tất cả mọi thứ trên đường đi. Nhất là với người thân bên cạnh. Anna từng gặp Alice vài lần, cô bé rất thích ngồi đợi mẹ tan ca về ở bệnh viện. Nhưng vài năm rồi Anna không còn thấy cô bé đến đây nữa.
"Cô bé gần đây có gì khác mọi khi không?" Anna hỏi.
"Câu hỏi đúng là: có khi nào nó bình thường không." Jasmine thở dài.
Anna cùng y tá Jasmine trao đổi thêm vài câu rồi bắt tay vào việc. Jasmine đã làm việc tại đây hơn 15 năm, cô rành rẽ quy trình đến mức bác sĩ thực tập luôn chạy theo để xin được giúp đỡ. Anna cũng học được nhiều thứ từ Jasmine. Những hôm đầu vào làm việc, Anna mệt tới mức ngủ gục trên ghế, Jasmine luôn là người thúc giục cô phải ăn uống. Dạy cho cô cách giữ năng lượng trong một ngày dài làm việc. Cách chia nhỏ giấc ngủ để tránh kiệt sức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top