Chương 3
Hoàng Khắc Linh bước ra khỏi cánh cửa, cảm giác như vừa thoát khỏi một thế giới áp đặt và ngột ngạt. Nhà cô- một nơi không thể gọi là "nhà" theo đúng nghĩa, mà nó là nơi mà cô đã phải chịu đựng bao tháng ngày trong sự cô đơn và uất ức.
Cánh cửa khép lại sau lưng, ánh sáng tựa như một luồng không khí mới mẻ, nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn cô. Những tia nắng đầu tiên của bình minh vươn ra như một lời chào đón, giống như thế giới ngoài kia vẫn còn đang chờ đợi, rộng mở, tràn đầy hy vọng. Nó giúp cô tiếp thêm sức mạnh, thêm những ý chí mà cô luôn tìm kiếm.
Cô hít thật sâu để không khí trong lành lấp đầy lồng ngực, mỗi tế bào trong cơ thể như được hồi sinh. Trong khoẳng khắc ấy, cô chợt nhận ra, những vết thương từ thể xác cho tới tinh thần của cô bằng một cách thần kì nào đó tự chữa lành lại. Cô biết, dù có những thử thách phía trước, nhưng cô sẽ không bao giờ quay lại. Cô đã sẵn sàng đối diện với mọi thứ, không để mình lùi bước trước sự mặc định của số phận, không để mình bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn của quá khứ như trước nữa!
Cô tiếp tục bước, không nhìn lại, chỉ hướng về phía trước.
__________________________
Khi bước vào ngôi trường đã gắn liền với mình suốt 2 năm và năm nay là năm cuối cùng của thời kì học cấp3, cảnh vật xung quanh tuy rất đổi quen thuộc nhưng nó vẫn khiến cô cảm thấy như lạc vào một thế giới khác vậy!
Trường quốc tế này không chỉ đẹp, mà còn rất giàu có, trang thiết bị hiện đại, không gian học tập và sinh hoạt vô cùng sang trọng. Mỗi bước đi trong khuôn viên trường, cô như hòa mình vào bức tranh hoàn hảo của một nơi tràn đầy cơ hội và thách thức. Nhưng đây cũng là nơi cô đã chọn, nơi cô tự tin cầm lấy chìa khóa để mở ra cánh cửa của tương lai.
Cô là hội trưởng hội học sinh, một vai trò mà cô đã nỗ lực và cống hiến không ít trong tuổi học trò của mình, và tất nhiên, mọi ánh mắt đều hướng về cô khi cô bước vào lớp. Nhưng hôm nay có vẻ đặc biệt, bởi một tin đồn lan tỏa trong lớp – sắp có học sinh mới chuyển đến.
Khi thầy Chu Văn Nam- giáo viên chủ nhiệm của lớp cô, bước vào với một cô gái xinh đẹp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía em. Hoàng Khắc Linh không thể không chú ý đến vẻ ngoài cuốn hút của cô bạn mới này. Triều Vương Giang, theo lời thầy giới thiệu, là một học sinh chuyển từ Anh Quốc về. Cô bạn có ngoại hình đầy đặn, khuôn mặt thanh tú với những nét tinh tế, làn da trắng ngần như pha lê, và ánh mắt sâu sắc toát lên sự tự tin.
"Chào các cậu, tớ là Triều Vương Giang" Triều Vương Giang nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin, khiến cả lớp im lặng lắng nghe.Mọi người trong lớp bắt đầu ồ lên, thì thầm bàn tán không ngớt về sự xuất hiện của cô bạn mới. Một số bạn bắt đầu đoán già đoán non, không biết ai sẽ là người may mắn được ngồi cạnh em. Từng ánh mắt dò xét, những nụ cười đầy hàm ý bắt đầu lan tỏa khắp lớp, như thể Triều Vương Giang đã trở thành trung tâm của sự chú ý ngay từ giây phút cô bước vào.
Hoàng Khắc Linh nhìn cô bạn mới với một cảm giác lạ lùng. Dù cô là hội trưởng, là người quen với mọi sự chú ý, nhưng lần này, cô lại không thể không cảm nhận được sự khác biệt. Triều Vương Giang sẽ không phải là một người bạn dễ dàng thích nghi trong môi trường này. Nhưng cô không cảm thấy ganh tỵ, mà là sự tò mò lạ lùng về cô bạn mới này. Cảm giác này như một dự báo rằng, mối quan hệ của họ sẽ không đơn giản là mối quan hệ của bạn cùng lớp như những gì cô nghĩ.
Một giọng nói vang lên:
"Em ngồi xuống ngồi với bạn đang ngồi hàng 3 dãy 2 đó, bạn đó dù gì cũng là hội trưởng hội học sinh của trường, rất rất ưu tú và là niềm hi vọng lớn của các thầy cô trong trường đó!"
- Cô và em:"........."
Thế rồi em xuống chỗ ngồi của mình, nhẹ nhàng thả mình lên trên chiếc ghế gỗ. Em mỉm cười chào tôi:
" Chào cậu! tớ là Triều Vương Giang, mong cậu giúp đỡ"
Hoàng Khắc Linh cảm thấy một sự lạ lùng bao trùm. Khi Triều Vương Giang bước tới và ngồi xuống cạnh cô, một cảm giác như có một làn sóng không khí mới mẻ tràn vào lớp học. Cả hai nhìn nhau, một sự kết nối kỳ lạ, nhưng cũng đầy thử thách. Triều Vương Giang mỉm cười, ánh mắt của em vẫn giữ nguyên vẻ tự tin, nhưng cô cảm nhận được có điều gì đó không rõ ràng đang ẩn chứa bên trong.
Cô khẽ gật đầu đáp lại nụ cười của em, dù không hiểu tại sao nhưng lại cảm thấy có sự mâu thuẫn trong lòng. Một phần của cô cảm thấy như có gì đó đặc biệt từ Triều Vương Giang, còn một phần lại lờ mờ thấy được thay đổi lớn trong cuộc đời của cô về sự xuất hiện của cô bạn mới tên Triều Vương Giang này.
___________________
Trong suốt buổi học, Hoàng Khắc Linh nhận thấy Triều Vương Giang không hề khó chịu hay tỏ ra e dè. Ngược lại, em ấy thản nhiên tham gia vào mọi cuộc thảo luận, đóng góp ý kiến đầy tự tin, khiến mọi người không thể không chú ý. Nhưng khi ánh mắt của cô lướt qua, cô không thể không nhận thấy một ánh nhìn sâu thẳm từ Vương Giang, như thể đang dò xét chính cô.Một chút không khí căng thẳng lặng lẽ bao trùm, dù không ai nói ra điều gì cụ thể.
Linh có cảm giác như chính sự xuất hiện của Vương Giang không chỉ đơn giản là sự thay đổi trong lớp học, mà còn là một sự thay đổi rất lớn trong cuộc sống của cô mà chính cô lại không thể đoán trước.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top