Chương 2
Cô đã không nhớ rõ từ khi nào mà sự lạnh lẽo trong gia đình trở thành điều bình thường. Mọi thứ từ ánh mắt của ba, mẹ đến những lời nói không hề có chút âu yếm, đều chứa đựng sự thờ ơ, dửng dưng. Những lần cô cố gắng để chiếm lấy chút tình cảm, dù chỉ là một cái ôm hay một lời khen ngợi, đều bị dập tắt ngay lập tức, như những ngọn lửa nhỏ bị gió mạnh thổi bay. Mỗi lần gục ngã, cô lại thấy mình đơn độc hơn bao giờ hết.
Đã bao nhiêu lần cô tự hỏi, liệu có phải mình là một sự nhầm lẫn? Liệu ba mẹ cô có bao giờ thực sự muốn cô ra đời, hay chỉ là một quyết định vô tình, một cái tên vô nghĩa trong mắt họ? Mỗi ngày, cô lại tự mình phải chữa lành vết thương không chỉ về thể xác mà còn cả về tinh thần. Những lần bị tổn thương bởi chính những người mà lẽ ra phải bảo vệ và yêu thương cô khiến trái tim cô vỡ vụn, không thể nào gắn lại.
Cô đã quá mệt mỏi với chính cái nơi mà cô tưởng chừng là một mái ấm tràn đầy yêu thương và ấm áp ấy.... Và rồi, một câu hỏi lại vang lên trong đầu cô: "Có ai hiểu được nỗi đau của cô không...?" Cô không mong mỏi một sự thay đổi lớn lao từ ba mẹ mình, chỉ cần một lần thôi, một lần duy nhất họ nhìn cô bằng ánh mắt không có sự phán xét, một lần thôi cô muốn cảm nhận được tình yêu thực sự từ họ. Nhưng dường như, cô vẫn chỉ là cái bóng mờ nhạt trong cuộc đời của họ.
Cô ngồi đó, trong màn đêm tĩnh lặng, để những giọt nước mắt rơi xuống, như một lời thì thầm với chính mình rằng, cô sẽ không bỏ cuộc. Dù thế nào đi nữa, cô sẽ tìm ra một cách để yêu lấy chính mình, vì cô biết rằng, chỉ có bản thân cô mới là người thật sự hiểu và trân trọng giá trị của mình.
Đêm vẫn tiếp tục kéo dài, và cô ngồi im, lắng nghe tiếng tim mình đập từng nhịp, mỗi nhịp như một lời nhắc nhở rằng, dù thế nào đi nữa, cô vẫn còn sống. Dù có thể thân thể mệt mỏi, kiệt quệ, nhưng linh hồn cô vẫn còn đang chiến đấu.
Cô nhớ lại những ngày thơ ấu, những lần được ba mẹ dạy dỗ, nhưng chẳng bao giờ là những bài học về tình yêu thương. Họ dạy cô về sự mạnh mẽ, về cách để không yếu đuối, nhưng lại không bao giờ chỉ cho cô cách để yêu lấy chính mình. Từ khi còn bé, cô đã phải sống với cái cảm giác không thuộc về nơi này. Cảm giác như mọi ánh mắt đều hướng về người khác, những người mà cô luôn phải đứng sau, mờ nhạt và không quan trọng.
Dẫu vậy, trong những giây phút ấy, có một phần trong cô không bao giờ tắt ngấm. Một ngọn lửa nhỏ, yếu ớt nhưng không bao giờ chịu từ bỏ. Một phần trong cô, dù bị tổn thương bao nhiêu, vẫn kiên cường, vẫn mơ về một ngày nào đó có thể thoát ra khỏi cái bóng đen của quá khứ. Một ngày nào đó, cô sẽ không còn phải sống trong nỗi sợ hãi, trong sự im lặng và cô độc, mà sẽ được tự do, được sống cho chính mình.
"Có lẽ, mình xứng đáng hơn thế," cô tự nhủ với bản thân. "Mình sẽ tìm thấy một nơi nào đó, nơi mà mình có thể là chính mình mà không phải che giấu, không phải cố gắng để vừa vặn vào một hình mẫu mà người khác vẽ ra."
Và rồi, một cảm giác lạ lùng len lỏi vào lòng cô. Cảm giác như có một con đường mới đang mở ra trước mắt, dù chưa biết rõ nó sẽ dẫn cô đi đâu, nhưng ít nhất, nó không giống những con đường mà ba mẹ cô đã vạch sẵn. Cô không còn muốn sống trong cái bóng của sự kìm hãm và sự sắp đặt nữa. Cô muốn tìm lấy ánh sáng của riêng mình, dù con đường đó có đầy thử thách và gian nan.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng. Đã đến lúc. Đã đến lúc cô phải bước đi, dù một mình.....
____________________________
Chớp mắt đã tới 6 giờ sáng, cô uể oải ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn vương vấn những giọt nước long lanh được chiếu sáng bởi nhưng tia nắng ấm áp của sáng sớm, kết hợp với gương mặt đẹp tựa tranh vẽ làm cho cô càng thêm xinh đẹp tuy trong bộ váy ngủ màu trắng mỏng manh. Trong lòng cô tràn đầy những suy nghĩ mạnh mẽ mà cô đã tự nhủ với bản thân tối qua. Dù cơ thể đau nhức vì những vết thương cũ, nhưng tinh thần cô đã được khơi dậy, đầy quyết tâm và kiên định. Cô đứng dậy, cảm nhận từng khớp xương kêu lên nhức nhối, nhưng cũng là động lực để cô tiếp tục bước đi. Những bước chân đầu tiên vẫn còn chút e dè, nhưng mỗi bước lại càng thêm vững vàng mà tiến bước. Cô không còn sợ hãi trước những cơn đau hay thử thách, những khó khăn mà cuộc sống đặt ra. Cô đã học cách đứng dậy mỗi khi gục ngã, học cách vá lại trái tim vỡ vụn của mình. Có lẽ......vì chính những bài học ấy, cô mới có thể bước tiếp được như hôm nay.
Cô mở cánh cửa phòng, bước ra khỏi căn phòng mà mình yêu quý nhất trong căn nhà – nơi duy nhất mà cô cảm thấy an toàn và có thể tìm thấy chút yên bình. Nhưng ngay khi cô vừa bước ra, giọng của Hoàng Ly Tâm – mẹ cô, vang lên sắc lạnh:
"Sao giờ này mày mới dậy? Sắp muộn học rồi kìa! Ra ăn sáng ngay lập tức rồi cút đi học cho tao! Mày đừng làm mất mặt cái họ Hoàng này nữa!"
Những lời nói của mẹ vẫn luôn như những nhát dao vô hình đâm vào trái tim cô. Dù đã quen với sự lạnh lùng và những câu mắng nhiếc của bà, nhưng mỗi lần nghe, nó vẫn khiến cô đau đớn. Cô cúi đầu, giọng đáp nhỏ nhẹ, như bao lần trước:
"Dạ... con biết rồi ạ!"
Cô không dám phản kháng, không dám thể hiện sự bực tức hay tức giận, vì từ lâu cô đã học được cách giữ im lặng. Im lặng là cách duy nhất để tránh những cơn giận dữ vô cớ của bà. Cô quay người bước ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy mâm cơm sáng đơn giản, chỉ có những món ăn lạnh lẽo mà mẹ cô không bao giờ thật sự chăm chút. Cô ngồi xuống, ăn một cách vô cảm, chỉ mong sớm xong để ra khỏi cái không khí ngột ngạt này.
Ăn xong, cô đứng dậy, nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc để đi học, mặc dù trong lòng không có chút hứng thú nào với nơi đó. Tuy vậy, cô không thể không đi. Cô đã quen với việc sống trong khuôn khổ mà ba mẹ đã vạch sẵn, nhưng giờ đây, cô đã bắt đầu mơ về một ngày nào đó, một ngày mà cô sẽ không phải sống như vậy nữa. Một ngày mà cô được tự do tự tại, được trải qua tuổi thanh xuân đơn thuần như biết bao người khác...hay chỉ là được yêu một người mà người ấy thật sự trân trọng và yêu thương con người thật của cô......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top