Chương 1
Trong một ngôi nhà đắt đỏ tọa lạc ngay trung tâm thành phố X, ánh đèn pha lê chiếu rọi từng góc phòng khách xa hoa, nơi mọi thứ đều toát lên vẻ sang trọng đến lạnh lẽo. Bộ sofa bọc da thật bóng loáng, bàn kính được trang trí bởi một bình hoa hồng đắt tiền, và trên tường là những bức tranh nghệ thuật giá trị.
Ngồi trên ghế sofa, người đàn ông khoảng 40 tuổi với khuôn mặt nghiêm nghị và bộ vest chỉnh tề, không giấu được cơn giận đang bùng lên trong từng lời nói. Bên cạnh ông, người phụ nữ mặc chiếc váy hàng hiệu, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng nhưng ánh mắt thì sắc lạnh như dao. Đối diện họ là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần học cấp 3 có vẻ ngoài thanh thoát, cuốn hút đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Cô khoác trên mình bộ đồng phục tôn lên dáng người mảnh mai, cuốn hút. Cô đang đứng im lặng, đầu cúi gằm xuống mặt sàn, hai tay nắm chặt như cố gắng kìm nén cảm xúc của chính bản thân mình.
"Top 2? Làm sao mày lại để mình chỉ đứng thứ 2 ?!" người đàn ông gằn giọng, từng từ như một nhát búa nện thẳng vào không khí căng thẳng của căn phòng. "Mà có biết bọn tao đã đầu tư bao nhiêu cho việc học của mày không? Bao nhiêu kỳ vọng đặt lên vai mày giờ kết quả bọn tao nhận được về chỉ là xếp thứ 2 ư?"
Người phụ nữ tiếp lời, giọng nói lạnh lùng không kém: "Bao nhiêu công sức của bọn tao đổ sông đổ bể chỉ tại vì mày, sao mày lại không bằng một góc của Hoàng Ngọc Ánh cơ chứ? Con bé nó xuất sắc về mọi mặt, nó là chị của mày vậy tại sao mày lại không học hỏi theo con bé chứ? Top 2 là thứ thất bại! Mày nghĩ xem người khác sẽ nhìn cái gia đình này như thế nào?"
Hoàng Khắc Linh vẫn đứng đó, im lặng như một bức tượng. Nước mắt lấp lánh trong khóe mắt nhưng không dám rơi, sợ rằng chúng chỉ khiến cơn thịnh nộ của cha mẹ cô trở nên dữ dội hơn thôi.
Không kiềm chế được, Hoàng Lục Phong đứng dậy, tiến về phía đứa con thất bại của mình và giáng một cái tát mạnh. Hoàng Ly Tâm cũng không đứng yên, tham gia vào cơn cuồng nộ bằng những cái đánh vào lưng và vai cô. Mỗi cú đánh là một lời mắng nhiếc: "Mày luôn là thứ vô dụng! Mày không xứng đáng để được bọn tao yêu thương hay quan tâm! Tại sao tao lại có thể sinh ra một thứ vô dụng như mày cơ chứ? "
Tiếng nấc nghẹn ngào của cô vang lên trong căn phòng rộng lớn, nhưng dường như âm thanh ấy chỉ lạc lõng trong không gian lạnh lẽo. Không ai ngoài bốn bức tường chứng kiến nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần mà đứa trẻ phải gánh chịu. Khi cơn bão tố ấy lắng xuống, căn phòng trở lại sự tĩnh lặng đáng sợ. Hoàng Lục Phong và Hoàng Ly Tâm bỏ đi, bỏ lại cô một mình. Một hình dáng nhỏ bé đang run rẩy trong góc, và ánh đèn pha lê vẫn rực rỡ, nhưng chẳng thể làm ấm được bầu không khí đầy tổn thương.....
____________________________
Hoàng Khắc Linh choàng tỉnh vì cơn ác mộng, cơ thể cô run lên bần bật với đầy những thương tích mà chính những người cha người mẹ đã sinh ra cô gây ra. Biết nói sao nhỉ? Hiện tại chỉ mới hơn 2 giờ sáng nhưng cái cơ thể đau nhức không cho cô chợp mắt nữa. Ừ thì... vốn cô đã quá quen với cái tình trạng này rồi nhưng không hiểu tại sao cô vẫn không kìm được những dòng nước mắt nóng hổi cứ thế mà lăn từ từ ra khỏi đôi mắt xanh biếc, to tròn như viên ngọc. Từ cái ngày cô sinh ra, cô đã biết được mình không được coi trọng trong cái gia đình trọng nam khinh nữ hay là một ngôi nhà được thiết lập để thực hiện những ham muốn mà ba mẹ cô sắp đặt này. Ba mẹ cô không yêu thương hay coi trọng cô. Hoặc, cũng có nhưng theo hướng yêu thương, quan tâm khiến cô ngộp thở hơn thôi.....
_______________HẾT CHƯƠNG___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top