Chương 1
Ngày thu hôm đó , có em và ả . Cả hai trú mưa dưới cùng một mái hiên cũ kĩ và mục nát. Ả lên tiếng , giọng nói có chút mệt mỏi ,mà chắc không cần phải nghe ả mở miệng chỉ cần ngước nhìn lên gương mắt thâm quần kia cũng đủ hiểu :
- Em gái nhỏ , sao lại đến tận chỗ này vậy ?
Em ngơ ngác nhìn lại ả nhưng vẫn không chịu trả lời :
- Em không nói được à ! Cho tôi xin lỗi nhé.
- Chỉ là đột nhiên thấy một cô gái xinh đẹp như vậy đến nơi không mấy sạch sẽ này , khiến tôi rất ngạc nhiên đấy .
Tiếng nói vừa dứt , ả lại quay sang chỗ em , nhìn chằm chằm như đang đánh giá coi con mồi có đạt tiêu chuẩn không:
-M-mẹ..tôi..nói không được nói...chuyện với người lạ..chứ tôi..có thể nói bình thường..
Giọng em chậm chạp vang lên , nhưng chỉ nghe đáp lại "Ồ" một tiếng rồi cũng im bạch.
- Không thể nói chuyện với người lạ à...
- Vậy tên của tôi là Minh Bạch , còn em..
- Tôi....tôi tên là An Nhiên..
- Vậy giờ thì quen rồi nhá , có thể nói cho tôi biết tại sao em đến đây chứ?
Em do dự giây lát rồi cũng trả lời :
-Tôi không rõ , chỉ là 'mẹ' kêu tôi đến đây..
- Mẹ?
Giọng ả ngạc nhiên thêm mấy phần :
-Mẹ thật à , vậy sao lại kêu em đến chỗ như này
Đôi mắt em hiện rõ ngơ ngác , xoay sang hỏi lại :
- Nơi này , là nơi như thế nào ?...
-Lầu xanh
Ả thản nhiên thốt ra hai từ , lại khiến em kinh ngạc không thôi :
- Nhưng , chẳng phải lầu xanh thì phải đông đúc à , nơi này có chút vắng đấy , chị lừa đảo à
- Em có khờ không ?
- Bây giờ mới ba giờ rưỡi chiều tôi đấy , nó hoạt động cả buổi tối rồi thì phải nghỉ chút chứ..
-Thật á!
- Tôi chắc chắn , thề với em luôn
- Mẹ tôi..kêu tôi bảy giờ tối đến địa chỉ này , chị xem giúp tôi đi , nó...nó có phải chỗ tiếp khách không
Em vừa nói , trong tay đã cầm sẵn mảnh giấy có ghi địa chỉ mà đưa cho ả xem giúp
Vừa cầm đến từ giấy , liếc mắt sơ qua thì môi ả liền nhếch lên , nói với em bằng giọng trêu chọc :
- À , em gái , em đến đây bán thân à , sao từ đầu chẳng nói , món hàng này chẳng tới lược ông chủ Đặng hốt rồi , để tôi mua em từ sớm..
-Hả!
- Là thật chứ !
-Nếu em không tin thì cứ đến đi
- Nhưng nếu là thật thì..tôi xong thật à..
- Đừng lo , tối tôi sẽ đến và mua một đêm của em , đừng lo.
Nói rồi , ả liền đứng lên quay đầu rời đi mà chẳng cho em nói thêm lời nào
Đến tối , dù trong lòng nữa tin nữa ngờ nhưng dù sao đây cũng là nhiệm vụ cuối của 'mẹ' rồi , nên đành liều thôi . Vả lại dù biết lời của ả chỉ là trêu ghẹo , nhưng bằng cảm giác nào đó mà em lại thấy tin tưởng lạ thường...
-Bà ơi , cháu đến theo địa chỉ này , đến để gặp ông Đặng ạ
Em lễ độ nói , bà cô kia nghe vậy thì đứng dạy , tiến đến chỗ của em , nhìn tờ giấy em đưa ra rồi nhỏe miệng cười đầy phấn khích:
-A , cô bé hẳn em là An Nhiên nhỉ !
- Vâng
- Vậy đi bên này , bên này
Bà đẩy vai em về phía cánh cửa kia . Đến khi vào trong , người được gọi là ông Đặng liền đứng phắt dậy , sổ sàng lại chỗ em với người mặt đê tiện. Một phút hơi hoảng mà lùi lại , thân em đã bị ép sát đến bức tường.
Nếu để nói thì lão ta có dáng người ục ịch , râu tóc xoắn lên , miệng chảy dãi thèm thuồng ,..nhìn chung là cực kì tệ hại :
-Ông Đặng ..ông..
Vì sợ quá nên giọng em lấp bắp cực kì . Lão thở ra vài cái , nói bằng chất giọng nham nhở :
- A , a , em có lẽ chưa biết , mẹ của em đây đã bán em cho ta a
Cái gì ?
- Ông đừng nói bậy bạ..
- Nếu em không tin , lát nữa 'làm' xong , ta sẽ đem giấy đến để cho em xác minh .
- Làm-..làm sai gì chứ, ông mau tránh ra
Em cố gắng lấy tay che người lại , cứ lùi lại rồi né tránh lão . Người bên ngoài nghe thấy tiếng kêu cứu cũng chỉ biết câm nín , dù gì đây cũng không phải lần đầu có chuyện như vậy , với lại chẳng có ai đủ can đảm trong đây để xong vào cứu cả.
Lão đuổi bắt không thành liền động thủ , lão móc con dao trong áo ra , cứa vào chân em hai đường :
- A..aa
Với hiện thực rằng chình mình không thể tiếp tục tránh còn lão thì cứ cấu xé quần áo mình . Sau hai lần vung tay của lão , quần áo trên thân em chỉ còn là đồ lót .
- Hic..hic..
Lão lăm le con dao trên tay , định cứa thêm vài đường vào chân cho chắc chắn em không thoát được thì....
- Ông chủ , ông chủ
Bị tiếng người hầu bên ngoài làm gián đoạn , lãi lên tiếng quát:
- Các người lại là có chuyện gì , khá hỏng chuyện của ta , muốn chết ư ?
- Ông chủ , Yashi -Yashi..đến rồi kìa
- Cái gì
Lão bị hai từ ' Yashi' này làm cho hốt hoảng:
- Không phải nói mai hắn mới tới à..
- Vô dụng , tin tức rác như vậy ...
Rồi lão cũng tức tốc chạy ra ngoài
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top