Hoa

"Giữa một đồng hoa rộng lớn, người ta chỉ hái đi bông hoa đẹp nhất"

Em là một cô gái rất tự ti. Mọi người hay an ủi em rằng bất cứ cô gái nào cũng đều là một bông hoa, hoa thì lúc nào cũng xinh đẹp. Em mỉm cười nhưng lại chẳng vui. Nếu em là một bông hoa thì em sẽ là hoa cỏ dại. Mà hoa cỏ dại giữa vô vàn bông hoa xinh đẹp khác, nó sẽ bị giẫm đạp tan nát. Dẫu sao thì, con người luôn quan trọng vẻ bề ngoài. Trong một cánh đồng toàn là hoa hồng, hoa hướng dương, chẳng lẽ họ lại bỏ qua những bông hoa ấy mà chọn hoa cỏ dại.
Rồi một ngày nọ, chị xuất hiện. Chị thật sự đã bỏ qua những bông hoa xinh đẹp mà chọn nâng niu em. Em lại chẳng tin, làm gì có cô gái nào lại bỏ qua hoa hồng mà chọn cỏ dại, chắc là chị chỉ hứng thú nhất thời, hết hứng thú, chị liền ném em đi. Em thật sự đã nghĩ như vậy. Nhưng kì lạ thật, chị lại đợi em ba năm rồi. Chị thật ngốc nghếch, nếu mà biết khó thì cũng tính đường lui đi chứ. Ngoài kia biết bao nhiêu cành hoa hồng rực rỡ đang đợi chị, chị lại ở đây đợi một bông hoa cỏ dại tận ba năm.
- Chị đi về đi, sao chị cứ đợi em vậy. Ngoài kia biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đang đợi chị, việc gì chị phải đi yêu một người xấu xí như em.
- Vì chị thích hoa cỏ dại!
- Chị ngốc quá. "Giữa một đồng hoa rộng lớn, người ta chỉ hái đi bông hoa đẹp nhất", chị có nghe câu đó chưa? Sao chị lại chăm chăm mãi vào một bông hoa cỏ dại vậy chị.
- Nếu em là hoa cỏ dại, thì em sẽ là bông hoa cỏ dại đẹp nhất. Trùng hợp là chị cũng rất thích hoa cỏ dại.
Tôi mỉm cười. Vậy mà lại đợi tôi tận ba năm. Tôi cũng yêu chị. Chắc là, lần này tôi sẽ cho chị một cơ hội. Tôi không muốn bỏ lỡ chị lần nào nữa đâu. Tôi mỉm cười xòe tay ra.
- Liệu hồn mà yêu em thật lòng đấy. Chị có muốn làm người yêu em không?
Chị ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu lia lịa đồng ý. Đúng là một cô nàng cố chấp.
Cô ta cố chấp yêu tôi được bốn mươi năm rồi. Cô ta chưa từng làm tôi tổn thương như lời cô ta nói. Cũng vì cô ta, tôi đã không còn tự ti nữa. Cô ta cho tôi biết khái niệm xấu đẹp không quan trọng, miễn người mình yêu thấy mình là người xinh đẹp nhất.
Vào một buổi chiều nắng tà, ở chiếc ghế đá trước nhà, có hai bà lão đang nắm tay nhau. Một bà thì dịu dàng mỉm cười nhìn bà kia, bà kia lại giận dỗi mè nheo.
- Tay tui đầy nếp nhăn rồi, mặt tui cũng toàn vết đồi mồi, mắt thì díp cả lại. Tui thành bông hoa héo rồi. Chị hết yêu tui đi là vừa!
- Nói xàm cái gì vậy. Em kêu tui hết yêu em đi được tổng là bốn mươi ba năm rồi. Cái gì tui cũng nghe em, cái này thì không có nghe đâu nha. Mấy chục năm nữa thì em cũng vẫn là người xinh đẹp nhất thế giới này.
---
- Chị nói tui xinh đẹp mà chị bỏ tui đi trước. Vậy mà chị nói sẽ bên tui cả đời. Tui chưa đi mà chị đi trước tui rồi. Đồ ngốc, sao chị không đợi tui đi cùng
Cũng vào một buổi chiều tà, có một bà lão ngồi trước nhà, ôm tấm hình của một bà lão khác rồi khóc như một đứa trẻ.
Vài năm sau, người ta thấy có một bà lão mắc chứng Alzheimer. Ngày nào bà cũng đi tìm một cô gái vì bà mà chờ đợi, vì bà mà hi sinh hết tuổi xuân. Cô gái đó là bạn đời của bà, cô gái đó đã là một bà lão, cô gái đó đã mất được mười năm.
---
Vài năm sau, bà lão mất, người ta khóc thương cho bà rất nhiều. Nhưng ở bên cạnh, bà lại cười rất tươi. Vì giờ đây, bà lão lại được nắm tay bạn đời của mình, mãi mãi!
---
- Ngọc Nhi -
Nguồn challenge thuộc page "Nhà sản xuất thử thách viết lách". Vui lòng không mang truyện đi bất cứ đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top