Giông bão

𝐿𝑜𝓋𝑒 𝒾𝓈 𝓉𝒽𝑒 𝓂𝑜𝓈𝓉 𝓈𝒶𝒸𝓇𝑒𝒹 𝓌𝑜𝓇𝒹
𝐿𝑜𝓋𝒾𝓃𝑔 𝓈𝑜𝓂𝑒𝑜𝓃𝑒 𝒹𝑜𝑒𝓈𝓃'𝓉 𝓃𝑒𝒸𝑒𝓈𝓈𝒶𝓇𝒾𝓁𝓎 𝓇𝑒𝓆𝓊𝒾𝓇𝑒 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝓅𝑒𝓇𝓈𝑜𝓃 𝓉𝑜 𝓇𝑒𝒸𝒾𝓅𝓇𝑜𝒸𝒶𝓉𝑒.
-Ngọc Nhi-

Cô ta - là người mà nàng thầm yêu suốt tám năm trời. Với nàng, cô ta là ánh sáng, là cả tương lai. Cô ta là thanh xuân, là le lói tia hi vọng một gia đình sẽ bắt đầu, là hạnh phúc không thể thiếu.

Năm ấy, cô ta từ chối tình cảm của nàng, khiến nàng khóc đến mức khó thở. Cô ta là người đã đẩy nàng xuống hố sâu tuyệt vọng. Biết làm sao được, vốn dĩ người ấy có bao giờ yêu nàng đâu. Tất cả những quan tâm cô dành cho nàng ngày ấy, là sự quan tâm của một người chị dành cho cô em của mình. Chỉ có nàng, chỉ có nàng là ảo tưởng, mơ mộng cô ta thích nàng.

Nàng tự cười chính mình, cũng cảm thấy đáng thương. Từ đầu đến cuối, là do nàng tự đắm chìm vào ảo mộng của bản thân, là nàng tự mơ mộng rồi tự thất vọng. Người ta có tội tình chi đâu. Vốn dĩ, hoa xinh đẹp là do bản thân nó mong muốn, đâu phải vì người thợ làm vườn ham mê vẻ đẹp đó.

Năm ấy, cô ta nói với nàng rằng cô ta bị ung thư sắp chết, cô ta chẳng còn sống được bao lâu. Nàng thương xót, đau lòng, dằn vặt cả đêm. Bỗng nàng chợt thấy, thời gian sao trôi chậm quá, cũng rất nhanh, nhanh đến mức, nàng chẳng thể níu lấy ngọn lửa sự sống chợt sáng chợt tối của cô ta.

Thời gian bên cô ta, nàng thấy hạnh phúc, cũng đầy lo sợ. Sợ rằng trong giây phút lơ là nào đó, thần chết sẽ cướp mất sinh mạng của người nàng yêu. Thời gian ơi! Làm ơn trôi chậm nhé, đủ để nàng bên cô ta
thật lâu.

Rồi, cuối cùng thần chết vẫn nhẫn tâm cướp lấy cô ta khỏi vòng tay nàng. Cô ta nhẹ nhàng, mỉm cười nhắm mắt ngủ một giấc, giấc ngủ mãi mãi chẳng thể tỉnh dậy nữa. Riêng chỉ có nàng là đau đớn, gục ngã, tưởng chừng đã chết theo cô ta.

Năm ấy, nàng mãi mãi chẳng thể nào biết được, tôi - người dành cả trái tim này để yêu nàng đã chứng kiến tất cả. Nàng mãi chạy theo cô ta mà chẳng nhìn lại phía sau cũng có người đang đợi mình.

Năm ấy, tôi đã đứng bên cửa sổ, nhìn cô ta và nàng hôn nhau. Chỉ khác một điều, nụ hôn của cô ta dành cho nàng là nụ hôn của chị gái tin tưởng em mình, còn nụ hôn của nàng là nụ hôn của một người yêu đối phương vô điều kiện.

Tôi thích ánh mắt của nàng. Khi nàng nhìn cô ta, đôi mắt của nàng lấp lánh, sáng bừng lên như những vì sao trên bầu trời. Đôi mắt ấy dịu dàng như làn gió mát nhẹ nhàng lướt qua làn da người mà gió thương, vì gió biết rằng, chỉ cần thổi mạnh, da người ấy sẽ lạnh, sẽ đau rát. Còn tôi, khi nhìn tôi, đôi mắt ấy là cả bầu trời giông bão.

Nàng ghét tôi.

Đau đớn,

Tan nát,

Lạnh lẽo.

Đó chính xác là những từ ngữ có thể miêu tả cảm giác của tôi sau ngần ấy năm. Buồn nhỉ? Người mình yêu lại chẳng yêu mình.

Năm ấy, dòng sông lạnh lẽo cuốn nàng đi xa, đi về nơi có cô ta ở đó. Nàng hạnh phúc, sung sướng, mỉm cười vì một lần nữa lại được ở bên cạnh người mà nàng yêu.

Có lẽ, trái tim nàng đã chết theo người con gái năm ấy từ lúc nào.

Năm ấy, dòng sông lại chứa đựng thêm một trái tim. Trái tim ấy đã yêu cô gái nào đó rất nhiều, nhưng là tình yêu thầm lặng. Trái tim ấy nguyện ấm lên vì một người, nguyện ngừng đập vì một người.

Người ấy, ghét cô.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top