. chap 3: Tìm em nơi đâu

An nghi tay bưng tô cháo cùng ly sữa nóng qua phòng cho tôi. Chị vẫn chưa biết tôi đã đi.

" em có phòng không, tôi đem cháo cho em?". chị vẫn chưa để ý tới ổ khóa ở trước phòng, vẫn nhiệt tình gõ cửa đến đáng thương.

" cháu kiếm ai vậy Nghi?". Bác bảo vệ hỏi

" ủa..phòng khóa cửa cháu quên để ý, thôi cháu về!". đến bây giờ mới để ý, chị quay đầu về

" kiếm con bé phòng à, nó đi rồi. Nó rút đơn hết rồi, nó mới chào bác đi lúc sáng. Chắc nhà con bé có chuyện hay sao đó, nhìn nó đi tội lắm. Không biết chuyện gì mà mắt xưng hụp lại thêm hai bên má xưng đỏ, bác nghĩ chắc con bé bị ai đánh...!" nói đến đoạn tay bác bảo vệ đã bưng tô cháo cùng ly sữa, còn An Nghi chị chạy ra cổng như thể tìm gì đó. Là tìm tôi.

" Rốt cục em đi đâu, sao lại bỏ tôi, em thật ngốc!" An Nghi vừa đi dọc theo vĩa hè vừa nói lẩm bẩm. Nhìn chị bây giờ thật khổ sở. Trên người chỉ được quần jean và áo sơ mi trắng chẳng thêm nón hay áo khoát. Da trắng cũng nhuộm đỏ khi chị đội nắng.

" em chốn nơi nào rồi, em mà để tôi bắt được, tôi cho em biết tay!" . như người điên chị vừa đi vừa nói, thật xót. Nếu tôi thấy cảnh này chắc chắn tôi sẽ không bỏ đi nữa, tôi sẽ ôm chầm lấy chị.

bản nhạc nào đó lại vang lên, làm tim chị cứ bị nhào nát.
Hai tay anh ôm xương rồng rất đau
Đôi vai anh mang nỗi buồn rất lâu
.........

Tìm em đến mệt lã, tôi tấp vào quán nước. Vừa kiu ly nước tôi thấy dáng vóc ai như em, tôi bỏ tất cả chạy theo gọi, ôm chầm lấy người ta. Lại phát hiện mùi hương này không phải của em. Nhanh chóng buông ra chỉ kịp xin lỗi rồi chạy mất hút.

Rốt cục là em hận tôi, hay em không muốn thấy mặt tôi. Em chốn quá kĩ không, là em đang hành hạ ngược lại tôi hay em không cho tôi cơ hội yêu em chăm sóc cho em. Mong rằng cuộ đời đủ dài để tôi tìm em, bù đắp tổn thương cho em. Yêu em đến hết cuộc đời còn lại.

Say nắng, tôi ngất bên vĩa hè.

_______________

Em Tuệ Mẫn, 22 tuổi. Em mồ côi cha, gia đình em không giàu. Em xinh đẹp và dễ gần.

Tôi An Nghi,25 tuổi,  con gái duy nhất tập đoàn AN. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi du học bên Mỹ và chuẩn bị về tiếp quản công ty. Em, tôi tìm nhiều năm vẫn không tung tích. Và lần trở về này tôi sẽ ở luôn để tìm em, người con gái tôi làm tổn thương. Tôi Nhớ Em.

____________

Sau khi hạ cánh tại sân bay, có người đến đón tôi. Tôi không về, đưa đồ cho họ mang về, mình tôi lê lếch trên đường. Nhớ một chút về em. Nơi này từng đi cùng em, nơi này từng bắt nạt em, nơi này từng làm tổn thương em.

Tấp vào quán nhỏ,  tôi gọi ly nước mía. Cô bán nước mía nở nụ cười với tôi, có chút bất ngờ khi tôi bắt gặp nụ cười này thật giống em. Lắc đầu xua đi, em làm gì già như vậy.

" Cháu uống gì?"

" Dạ, quán cô bán những gì?"

" Bán nước mía!"

" Vậy cháu uống nước mía!"

Hiểu được ý tôi chọc, cô cười. Thật giống. Nhìn quanh quán chỉ mình tôi ngồi uống, thật cô đơn. Dường như thấy tôi ngồi một mình, cô ra bắt chuyện.

" Cháu đi nước ngoài mới về à?"

" Sao cô biết?"

" Thấy lạ lạ, có nét tây tây cô hỏi thử!"

" hì, dạ. Cô bán đây một mình à?"

" Không, cô bán đây tối con gái cô làm về phụ cô nữa, tối cô bán đồ ăn vặt cháu gãnh ghé qua ăn thử, con gái cô làm ngon lắm!"

" con gái cô bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

" Năm nay 22 rồi, ế hoài chả ai dám rước nó. Nó cứ bảo ở với cô đến già. hihi. con bé thật là!"

" hjhj dạ!"

" cháu uống nước đi, cô bán khách tí!"

" dạ, thôi cháu về luôn, cháu có việc!" Tôi để tờ tiền mệnh giá nhỏ nhất trong bóp lại, nhanh chóng bước đi.

5s sau...

" mami, con gái nhớ mẹ quá đi thôi!" Tuệ Mẫn dụi mặt vào lưng mẹ cô, hít lấy mùi cơ thể bà.

" thôi đi cô ơi, già như quả cà mà suốt ngày nhớ với thương !!!"

" làm gì có chứ, con gái mẹ chỉ mới 3 tuổi thôi à. Con gái yêu mẹ quá đi à!!"

" thôi thôi.. vào tắm rửa đi. Tối còn bán"

" dạ mami" . Hôn vào má của mẹ cô, cô chạy tọt vào nhà.

Nhiều năm rồi, cô không còn để ý xung quanh. Tạo một thói quen thật bận rộn để không nhớ đến một người nào. Nhưng dường như càng bận cô càng nhớ đến người con gái kia.

Mọi chuyện cô đã kể mẹ cô nghe, nói rằng cô yêu con gái, cô đau lòng đến bỏ học. Chỉ là đêm hòa quyện đó cô đã cất vào quá khứ, xem là một kỉ niệm. Kỉ niệm buồn một chút.

_____________

Sẽ rất thổn thức, nếu cứ vương vấn người xưa.
Sẽ rất đau lòng, nếu cứ cố quên một người.
Càng cố quên lại càng nhớ, càng ghét lại càng yêu.
Yêu điên cuồng !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top