. chap 1: có quá trễ không?

" An Nghi, chị đi chậm một chút được không vậy, chân tôi sắp rụn rồi!" tôi bé tí, lùn tè, chạy theo người cao lớn tôi thật sự muốn tắt thở

" nè nè, ai kiu ai sai biểu em theo tôi rồi đó mà than vãn!" chị không xoay nhìn tôi dù là cái liếc nhẹ, miệng chị phát ra âm thanh đùng đẩy,

" cái gì chớ!, Thế tôi không theo nữa, tôi phải về!" dứt lời tôi bỏ cặp sách chị xuống đất, tôi xoay lưng bỏ chạy thật nhanh, tôi biết tôi không chạy lại chị nên tôi phải chạy, nhanh một chút thoáng chết vài giây

" em..được lắm, TỐT NHẤT THẤY TÔI EM NÊN BỎ TRỐN!" chị sau lưng hét lớn, đủ để tôi nghe, tôi nghe rồi, tim tôi bắt đầu đau rồi, chị thật ác, tôi sẽ phải trốn tránh lắm.

Chị học năm 3, tôi chỉ sinh viên năm nhất của đại học kinh tế. Tôi thua chị nhiều nhưng khổ nổi tôi đắc tội chị, hết đổ nước mắm người chị, tôi lại để sách vở lộn tủ chị, rồi lại đến vào nhằm túc của chị, từ đó tôi chị quen biết, à không! tôi bị chị đài đọa, tôi không làm chị sẽ nói móc họng. Còn hôm bữa, chị qua kiếm tôi, nhật tôi ghi ghét chị lắm, tôi lại thích một người thân với chị, nên chị hay lấy đó ăn hiếp tôi, tôi nhịn. Nhưng chị nào hay nào biết từ những lần tâm, từ những lần chị ức hiếp rồi lại quan tâm, tôi..tôi đã nảy sinh tình cảm với chị. Chị, chị lại thắng!

khuya quá, tôi lê lếch dãy hành lan tìm đường về, rất may có đèn nếu không tôi sẽ sợ ma đến xĩu.

Nói không xa, trước mắt tôi có người đang tiến tới, tóc tai rưỡu rượi thêm áo sơ mi trắng from rộng, tôi chỉ biết ôm mặt ngồi bệch ra mà khóc, tôi sợ ma lắm, kí túc xá có ma, tôi muốn la làng lắm, cửa phòng trước mắt mà không đủ sức đứng lên chạy vào trong, cảm giác con ma tới gần, tôi thật muốn xĩu cho xong, nhưng xĩu không được.

Cảm giác này là bị nhất bỏng lên, tôi đang khóc hức hức cũng bị làm giật mình, sợ quá tôi liền phát ra tiếng la nhưng lại bị bịch miệng, hơi thở này thân quen lắm, tôi mở mắt là thấy chị nhìn tôi, tôi đã nằm trên giường, người chị toàn mũi rượu, nhìn chị đã không còn đủ tỉnh táo, chị nhìn tôi như muốn ngã ập vào tôi, tôi liền muốn hỏi thế sức đâu chị bế tôi vào tới đây,

chị tiến càng gần, chị muốn ngã rồi sao?, mắt chị nhưng muốn nhắm hết, chị toàn mục rượu thật khó chịu, nhưng không phải theo tôi nghĩ đơn giản, tay chị đang mò vào áo tôi, môi chị thở gấp bên vành tai tôi, người tôi như bị bắn nổi da gà lên hết, nhìn chị như vậy, tôi đủ lớn biết chị cần gì, nhưng tôi sợ lắm, tôi cố thoát ra nhưng lại bị chị ôm, rất chật, rất khó chịu,

tay chị lại không ngoan, bấm cả cúc áo tôi, kéo tia quần tôi, tôi sợ quâ, tôi khóc, tôi bị chị tát, chị đang làm gì tôi vậy, sao chị lại cắn môi tôi, chảy máu cả rồi, sao chị lại cắn cổ tôi, đau lắm. Nhưng dường như tôi càng khóc càng đẩy chị ra, thì chị như hổ dư, hết la tôi " câm " thì chị lại tát vào bên mă tôi, tôi bị đánh thốn tận mây xanh, có phải chị là đang cưỡng bức tôi, chị là đang làm điều xấu????

" An Nghi, huhu, chị làm ơn Á, tha cho em đi mà chị, Á. ..!"

" Em không có quyền..nói ở...đây , câm mồm nếu không muốn ăn tát!"

chị dữ tợn, bóp cổ tôi, chị bắt tôi rên, nhưng tôi rên thế nào, tôi đau lắm, tôi chỉ muốn khóc.

có phải chị biết tôi thương chị, có phải chị biết tôi yêu chị, nên chị mới làm tôi tổn thương, hay chị giận tôi nên mới làm như vậy, áo bị xé tẹt, tôi thẹn khi chị cứ cắn nhũ hoa tôi, tôi đau khi tay chị bóp mạnh ngực tôi, nói gì, chị là đang kích thích tôi, chị là đang làm đau tôi.

tay chị sao nhanh đến vậy, nó xoa vùng kín làm tôi sướng tận mây, nhưng sao, tôi sợ quá, liệu..liệu khi tỉnh dậy chị sẽ ra sao??

chị nhanh chóng lôi kéo tôi vào nơi giành cho hai người, tôi mê muội quên chóng cự mà thay vào tôi lại, bước theo chị mặc chị đang dẫn đi đâu. Chị dẫn tôi vào nơi huyền bí, mà tôi chưa từng nghĩ đến, tôi cùng chơi du ngoạn trên cơ thể mình, chị dạo quanh đồi núi của tôi, nâng nhiu rồi đến mạnh tay, chị đau đến bấu vào ga giường, căn phòng ngập vang tiếng rên của tôi. tôi xấu hổ, nhưng không ngăn được âm thanh ấy,

dường như cảm thấy tôi không chóng cự nữa, chị lần mò xuống bên dưới, kề môi vào " cô bé " của tôi mà mút mát, tôi thấy ướt mà bên dưới như kiến bò hàng nghìn con hàng nghìn con mà tôi lại thấy chị là người giải cứu tôi, tôi, tôi nhấn đầu chị vào tôi muốn thêm và hơn thế nữa, môi chị mềm rê ra khách nơi ấy, dường như tôi thích chị làm vậy, dường như tôi càng lúc càng lúng sâu nhưng tôi phải làm sao để thoát ra, khi tôi đang muốn đều chị đang làm.

sau đêm nay, có lẻ tôi phải quên đi, và phải đi thật xa thật xa, rời khỏi nơi đau khổ này, nơi u ám này.

chỉ mong, sau cơn say, người đau chị riêng tôi, mong sao chị đừng nhớ mong sao chị không khó xử . chỉ mong sao chị đừng đau lòng à quên , chị làm gì thương tôi mà đau lòng.

Chị trồi lên nhìn tôi, tôi đang tận hưởng bỗng nhiên mất hụt hẫng tôi mở mắt bắt gặp ánh mắt của chị, tôi đã rất yêu đôi mắt ấy nhưng mắt ấy lại không có tôi trong đó.

" em thích chứ?" chị hỏi tôi, tiếng chị khàng khàng

tôi vuốt mồ hôi trên trán bản thân, sao lại khó nói thế này, đúng là tôi thích, nhưng không muốn nói ra như vậy, xấu hổ tôi ú ớ

" hửm em trả lời đi chứ!" tiếng chị lại khàng, mang theo mùi gì đó là lạ, gương mặt chị dính đầy nước, mà tôi biết những thứ đó từ đâu, là của tôi.

tôi ngượng ngạo gật đầu nhẹ, tôi cũng muốn yêu chị,

chị mĩm cười, chị đẹp lắm, đẹp hơn tôi, và tất nhiên chị đẹp hơn tất cả,

tay chị đột nhiên dang chân tôi, tôi run sợ, chị hôn vào môi tôi như trấn an, tôi ôm lấy chị như thể sợ mất gì đó, là sợ mất chị.

tay chị nhanh chóng chui lọt vào trong, do tôi xuất đã một lần nên bên dưới nước rất nhiều chính chị cũng đã rút hết nước của tôi.

" em đau không?"

tôi lắc đầu, chứ muốn hét làm sao không đau, thật là đau.

" tôi vào được không?" chị hỏi chị nhìn vào mắt tôi, tôi rướm lệ

tôi lại gật đầu, sao cái gật đầu ấy, là hàng tá nổi đau

" á, !" tôi hét lên, thật sự đau lắm, thật sự như tất cả đã bị rách đi, bên dưới của tôi cũng thật sự rách đi,

" một chút sẽ hết đau!"

tay chị nhanh chóng xoa dịu cho tôi, chính tôi không biết sao lại thần kì đến vậy. sao chị lại có nhiều kinh nghiệm đến vậy.

" có phải chị làm vậy với nhiều người!"

là tôi nghĩ thầm,

đương như biết tôi không còn đau, tay chị cũng vào ra một cách thật cần thận, rồi ra vào rất nhanh và sâu vào trong, tôi điên dại rên la đến không biết xấu hổ.
tôi được chị đưa lên tham quan thiên đường, nơi đó thật đẹp, chỉ có tôi và..chị.

_______

Sao đêm nay, tôi là của chị.
Nhưng...
Sao đêm này, tôi mất cả chị.
Tôi Thương Chị, Đến Đau Lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top