Chương 2: Gặp Lại
Ngày hôm sau, cơn mưa đã dứt, nhưng không khí vẫn còn ẩm ướt và se lạnh. Linh đứng trước quán cà phê nhỏ nơi cô làm thêm, lòng có chút lo lắng. Cô không hiểu vì sao nhưng tối qua, cảnh tượng người phụ nữ dưới mưa cứ quay cuồng trong đầu cô. Dù chỉ gặp nhau một lần, sự lạnh lùng và kiên quyết của cô ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc. Cô không biết tên, không biết gì nhiều về cô ta, nhưng một phần nào đó trong lòng cô cảm thấy có sự kết nối kỳ lạ.
Linh bước vào quán, chào hỏi vài người quen, rồi bắt tay vào công việc của mình. Quán cà phê này nằm gần trụ sở của một tập đoàn lớn, nơi những nhân viên công sở và các vị khách sang trọng thường xuyên lui tới. Cô đã làm ở đây được vài tháng, nhưng hôm nay có một cảm giác lạ lùng lẩn khuất trong không khí. Là vì cuộc gặp gỡ dưới mưa hôm qua?
Chưa kịp suy nghĩ thêm, một chiếc ô lớn lại xuất hiện ngay trước cửa quán, che đi phần lớn cơn mưa còn vương lại trên mặt đất. Linh ngẩng lên, tim cô đập nhanh hơn khi nhận ra người phụ nữ ấy. Chính là cô ấy—vị tổng giám đốc lạnh lùng mà cô vô tình gặp trong cơn mưa hôm qua. Cô ấy vẫn giữ vẻ ngoài vững vàng, đôi mắt sắc bén nhìn xung quanh, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên Linh, có một khoảnh khắc ngắn ngủi khiến Linh cảm thấy như có một sự kết nối vô hình.
Linh vội vã chạy tới đón khách, dù vẫn còn chút ngỡ ngàng. "Chào cô, chúc cô một ngày tốt lành," Linh mỉm cười, cố gắng giữ thái độ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn dấy lên một cảm giác bối rối không thể lý giải.
Người phụ nữ nhìn Linh một lúc lâu, ánh mắt dừng lại ở đôi mắt của cô, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. "Cô làm ở đây à?" Giọng nói của cô ấy vẫn lạnh lùng, nhưng có phần dễ chịu hơn khi đối diện với Linh.
"Vâng, em làm ở đây để trang trải học phí. Còn cô, cô muốn gọi gì ạ?" Linh lắp bắp trả lời, chẳng hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng khi đối diện với cô ấy.
Người phụ nữ, Yến, khẽ nhíu mày như đang cân nhắc điều gì đó, rồi nhẹ nhàng lên tiếng. "Một ly cà phê đen, không đường."
Linh gật đầu và nhanh chóng bước về phía quầy pha chế. Cô cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn một chút, như thể có một sự thôi thúc nào đó khiến cô không thể rời mắt khỏi Yến. Cô ấy không giống như bất kỳ người nào mà Linh từng gặp. Sự lạnh lùng và kiên quyết của Yến khiến Linh vừa cảm thấy tò mò vừa cảm thấy chút sợ hãi.
Khi ly cà phê đã được chuẩn bị xong, Linh mang ra cho Yến, khẽ đặt lên bàn trước mặt cô. "Cảm ơn cô," Linh nói, nhưng rồi không biết phải nói gì thêm.
Yến nhận lấy ly cà phê, ánh mắt không rời khỏi Linh một lúc, như thể đang quan sát cô. "Cô tên gì?" Câu hỏi bất ngờ khiến Linh hơi giật mình, nhưng cô nhanh chóng trả lời.
"Em là Linh ạ. Còn cô...?"
"Yến," Yến trả lời ngắn gọn, rồi đưa tay nhấc ly cà phê lên, nhấp một ngụm nhẹ.
Linh không biết sao nhưng cảm thấy sự nghiêm nghị của Yến làm cho không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng. Cô muốn hỏi thêm một câu gì đó, nhưng lại không dám. Một phần vì Yến là người mà cô không thể dễ dàng làm quen, phần khác vì Linh không muốn tạo cảm giác bất tiện.
Trong lúc Linh đứng gần đó, cô cảm nhận được một sự căng thẳng nhẹ. Dường như, Yến không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng cũng không hoàn toàn xa lánh Linh. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, rồi Yến bỗng lên tiếng một cách khẽ khàng.
"Những người như cô, tại sao lại chọn làm công việc này? Chẳng phải cuộc sống của cô có thể khác đi sao?" Giọng nói của Yến mang theo chút gì đó khó hiểu, vừa tò mò lại vừa như có chút ái ngại. Câu hỏi của cô khiến Linh bối rối.
"Em thích công việc này. Dù vất vả, nhưng nó giúp em học được nhiều điều và tự lập hơn," Linh đáp, cố gắng giữ vững lập trường của mình.
Yến không trả lời, chỉ im lặng uống cà phê. Linh không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng sự im lặng kéo dài này như kéo theo một điều gì đó vô hình đang dần hình thành giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top