Chương 3

Đôi mắt nhắm mở, Trần Nhiễm trong trạng thái mơ hồ vẫn nghe được tiếng người nói, thứ gì đó tuy nhiên sau đó liền mau chóng mất đi ý thức.

Lâm gia bên này, sương trắng tan biết, đám người cũng xuất hiện. Lâm lão gia nhìn thấy người nằm trên đất là một nữ nhân liền cau mày

"Tại sao lại là một nữ nhân cơ chứ"

Nói xong liền quay sang nhìn lão đạo sĩ

"Chuyện này ta cũng không rõ, có lẽ là hợp bát tự nên cô ta được dẫn đến đây"

Nói xong thở dài một hơi quay sang nhìn Lâm lão gia vẫn còn đang chau mày

"Ý trời đã định, có lẽ chính là Lâm tiểu thư chọn người này cũng nên"

"Vậy..vậy có đổi được không?"

Lâm lão gia nhìn người vẫn còn đang nằm bất tỉnh trên đất nói

"Thứ cho bần đạo thân bất do kỉ" Lão đạo sĩ lắc đầu nói

"Bần đạo nói thật, nếu như lão gia cố thay đổi, làm trái chỉ sợ rằng không vừa ý người đã khuất. Đến lúc đó hồn ma oán hận, hậu quả thật khó lường"

Lâm lão gia thở một hơi nặng nề, sau đó ra lệnh cho vài người ở tiến lên trói tay, chân Trần Nhiễm lại đem cô về Lâm gia. Cũng không biết đã qua bao lâu, đến khi Trần Nhiễm tỉnh dậy, cảm thấy chân tay mình đau nhói. Đưa mắt nhìn xung quanh, bốn bề là bức tường gỗ, bên cạnh thắp một cây đèn dầu, ngoài cửa chính ra thì nơi này căn bản không hề có một cánh cửa nào khác kể cả cửa sổ.

Nhìn xuống hai tay, cùng chân của mình bị trói chặt, Trần Nhiễm cố vùng vẫy thoát khỏi, nhưng cô càng cựa quậy càng khiến cho dây thừng càng thắt chặt hơn. Vùng vẫy một hồi cũng cạn kiệt sức lực, Trần Nhiễm ngồi im lại.

Nói đến mới để ý, Trần Nhiễm ban nãy chỉ lo chú ý đến cái tay, cùng chân bị trói chặt, chứ không hề để ý đến bộ đồ trên người mình. Lúc này nhìn lại mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm.Quần áo trên người mình đều bị thay đổi cả. Không còn chiếc quần tây, áo thun nữa, mà thay vào đó là bộ cổ phục, Trần Nhiễm cảm thấy nó giống như vài bộ đồ mà tân lang thường hay mang trên mình trong ngày đại hôn trên phim ảnh. Mở đôi mắt to tròn, há hốc mồm.

Chẳng nhẽ bản thân mình xuyên không như trên phim rồi sao. Nhưng tại sao lại mang đồ đỏ chói như vậy, cố liên hệ đến những bộ phim từng xem trước đây. Trần Nhiễm khẳng định rằng có lẽ thân chủ này đã giả nam nhân, sau đó vì nhan sắc đỗi mức ưu tú mà bị công chúa để ý, sau đó đêm tân hôn thân phận bị phát hiện.

Bây giờ có lẽ là đang chờ đợi chém đầu đi.

Nghĩ đến đây, mặt mày Trần Nhiễm tái mét. Nuốt lấy một ngụm nước bọt, chớp chớp đôi mắt, lắc đầu tự chủ bản thân mình "Ta không thể nào chết sớm như vậy a".

Sau đó mở miệng lên hét lớn

"Có ai không, có người nào ở ngoài kia không"

Đúng như thật sau khi Trần Nhiễm hét lên, cánh cửa mở ra. Hai người đàn ông đứng ngoài cửa, không phải bộ đồ như trong phim cổ trang, Trần Nhiễm từng xem. Mà thay vào đó là áo nông dân màu nâu cứ như những thập niên 30, 40 thế kỉ 20 vậy. Cái này lại là tình huống gì nữa đây, không phải bên ngoài là nha dịch sao, Trần Nhiễm nhìn hai người bước vào bên trong.

"Có chuyện gì sao?" một người lên tiếng hỏi

Trần Nhiễm sợ toát mồ hôi hột, lắp bắp nói

"Có..có thể thả tôi ra trước được không?"

Một trong hai người thở dài

"Bọn ta chỉ làm theo lời của lão gia, mong cô thông cảm" Trần Nhiễm đã hết kiên nhẫn rồi liền quát lên

"Nếu các người còn không thả ra thì tôi sẽ báo công an đó"

"Chỉ sợ rằng cô còn chưa báo được công an nữa đã nằm dưới lòng đất rồi đó cô gái à"

Người đàn ông vừa dứt lời, Trần Nhiễm cũng ngây ngốc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng nhẽ đám người này là bọn buôn người lấy nội tạng sao.

Chết tiệt.

Trần Nhiễm thầm mắng trong miệng. Là một tín đồ mê phim, cô bắt trước các cảnh con tim bị bắt sau đó tự giải thoát cho chính mình trước đã

"Những trước tiên có thể cởi dây trói trước được không?"

Trần Nhiễm cảm thấy hai người đàn ông vẫn im lặng như tờ không lay động liền nói tiếp

"Dù sao cũng bị nhốt trong căn phòng này, tôi cũng đâu thể trốn ra ngoài được"

Chưa đợi Trần Nhiễm nói xong, bên ngoài vang lên giọng nói

"Hai người các ngươi làm gì trong đó vậy, gần đến giờ lành rồi mau đem người tới"

Dứt lời, chưa kịp để Trần Nhiễm suy nghĩ, hai người đàn ông liền tới gần xách cô lên. Đột ngột bị nhấc lên như vậy, Trần Nhiễm có dự cảm không lành, cô cố gắng vùng vẫy, miệng không ngừng kêu cứu. Lại một tiếng một tiếng bụp, Trần Nhiễm cảm thấy sau gáy mình đau nhói, lại như lần trước, không gian mờ dần đi, màu đen tối bao trùm một mảng.

Chờ đến khi cô mở mắt lần nữa đã không còn là ở trong căn phòng ban nãy. Hiện giờ, Trần Nhiễm đang đứng trước đại sảnh. Không gian có phần ma mị, toàn bộ không lấy một ánh đèn điện, mà chỉ toàn là màu đỏ của ánh nến, giấy đỏ, khăn đỏ, đèn lồng đỏ. Tất cả đều rất giống như một buổi đám cưới trên ti vi mà Trần Nhiễm từng xem.

Nhưng sao cảm giác có gì đó không đúng lắm. Cúi xuống nhìn quần áo trên người mình, vẫn là bộ đồ ban nãy cùng với bầu không khí quái dị này. Giờ đây Trần Nhiễm lờ mờ có thể đoán được, ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Chẳng nhẽ cô bị chọn làm đối tượng cho buổi minh hôn đêm hôm nay.

Trần Nhiễm thót cả tim, chân tay hơi run lên một chút. Xung quanh im lặng như tờ, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng rít của gió, một màu đỏ bao trùm lấy không gian. Một tiếng thét kêu lên, làm tim Trần Nhiễm như muốn nhảy ra bên ngoài

"Đã đến giờ lành, tân lang, tân nương vào bái đường"

Sau lưng đột nhiên xuất hiện một lực đẩy mạnh đến nỗi Trần Nhiễm phải vội cúi đầu chạy về phía trước. Lúc này ở trước sảnh có một chiếc bàn nhỏ, bên cạnh có hai chiếc ghế, lần lượt đều có người ngồi, bên cạnh một người con gái, mang bộ đồ cũng không khác là nô bộc như thời phong kiến, trên tay còn mang một tấm bài vị.

Trần Nhiễm bị hành động từ ban nãy đến giờ làm hoảng sợ, há miệng không nói nên câu. Hai tay lai bị khống chế giữ lại, khiến cô không thể làm được gì.

"Nhất bái thiên địa"

Giọng nói vang lên, âm thanh vang trong đêm khuya thanh vắng, lại càng khiến khung cảnh trở nên đáng sợ hơn. Hai tay trần Nhiễm bị giữ lại, đầu bị bàn tay người nào đó đè xuống, mặc dù đã cố hết sức chống lại hành động này, nhưng suy cho cùng cũng không có tác dụng gì, cứ như vậy cúi quỳ lạy.

Ngay cả khi quay lại bái nhau, Trần Nhiễm lại phải đối diện cúi xuống bái cùng một tấm bài vị gỗ lạnh lẽo, ngước mắt lên đọc được dòng chữ khắc trên đó, không nhịn được nổi da gà rét run một cái.

"Lâm Diệp Kha"

Cái..cái tên này, rõ ràng tên của nữ nhân mà. Trần Nhiễm phun một tràng ngôn ngữ tục tĩu thầm chửi trong bụng, có phải cái nhà này đều bị ấm đầu hết rồi hay không.

Chưa để Trần Nhiễm định hình cô đã thấy bản thân mình bị đưa đến một căn phòng. Vẫn là ngọn nến đỏ thắp sáng, nhưng nó chẳng ấm chút nào mà cực kì lạnh. Lạnh đến nỗi Trần Nhiễm sởn tóc gáy. Nhìn sâu bên trong phòng là một cỗ quan tài vẫn chưa đóng nắp, đứng trước khung cảnh như vậy, Trần Nhiễm lai càng thêm hoảng sợ, trái tim đập liên hồi không phanh, đôi mắt cũng đỏ lên không ngừng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay cũng đám người ở đây.

Trong phút chốc cô chỉ hi vọng ông bà vì không thấy mình về nhà mà đi tìm, sau đó tới đây đưa bản thân cô ra khỏi nơi đáng sợ này. Hơn nữa, cô cũng cảm thấy rất hối hận, vì sao lại đến trang trại của ông ngoại,còn ngủ quên ở đấy.

Nghĩ đến ngày tháng tăng ca ở công ty Trần Nhiễm tự dưng lúc trước cũng hạnh phúc vô cùng không như bây giờ. Hơn nữa, còn biết bao nhiêu điều mà cô vẫn chưa thực hiện được. Càng nghĩ càng tức, càng oán hận đến tột điểm, Trần Nhiễm không nhịn được mà phang một vài câu chửi thề ra khỏi miệng

"Cái chó má gì đang xảy ra vậy, mau thả bà đây ra mau"

Xung quanh vẫn im lặng, không ai nói mộ lời. Quan tài càng ngày càng đến gần trước mặt, Trần Nhiễm thấy rõ được nữ nhân đang nhắm mắt nằm trong quan tài lại càng thêm sợ hãi

"Mau cút ra, bà đây không muốn vào trong"

Vừa dứt lời Trần Nhiễm cảm thấy bản thân mình bỗng bị nâng lên, sau đó đặt xuống quan tài nằm cùng một chỗ cùng người con gái kia. Hai tay bị trói chặt lại, ra đằng sau, chân cũng bị trói chặt, giờ đây Trần Nhiễm chỉ đành trơ mắt nhìn đám người bên ngoài đóng nắp quan tài lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top