Chương 1: Khởi đầu


Thành phố K

Công ty T&C

"Dự án lần này của chúng ta thành công vượt qua mong đợi, tôi muốn thông báo với mọi người rằng, sau hôm nay chúng ta sẽ có kì nghỉ một tuần để đền đáp lại công lao mấy tháng qua mọi người làm việc không ngừng nghỉ"

Giám đốc Lý dáng người trung niên, đứng nghiêm nghị giữa phòng nói.Thoạt nhìn qua có vẻ ông là người khó gần, có chút lạnh lùng nhưng thực chất ông ấy khá hoà đồng, trong công việc cô luôn tận tâm, giúp đỡ cấp dưới cùng nhân viên của mình.

"Vậy có phải kì nghỉ sẽ bắt đầu từ ngày mai đúng không giám đốc Lý"

Nữ nhân viên nghe đến hai chữ kì nghỉ liền nhanh nhảu lên tiếng

"Đúng vậy"

"yeah" đám người ở trong phòng đều đồng thanh hô lên

Cuộc họp đến đây cũng xong, mọi người dần tản ra trở vè bàn làm việc của mình

"Trần Nhiễm kì nghỉ này cô có ý định đi nghỉ nơi nào không?"

Đồng nghiệp đi cùng quay sang hỏi

"Tôi sao" ngừng lại vài giây sau đó Trần Nhiễm nhún vai một cái nói " Tôi cũng chưa biết nữa"

Xung quanh giọng xì xào bàn tán từ các nhân viên cũng nhỏ dần, Trần Nhiễm cũng quay trở lại bàn làm việc của mình.Ngồi xuống chiếc ghế đang lúc chuẩn bị dựa lưng thì chuông điện thoại vang lên, nặng nề ngồi thẳng lưng, đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Màn hình điện thoại sáng lên, Trần Nhiễm có thể thấy rõ hai chữ 'mẹ yêu' hiện trên màn hình.Thở dài một hơi, đưa ngón tay lướt sang nút nhận cuộc gọi

"Con nghe đây mẹ" Trần Nhiễm nặng nề trả lời

"Ai dô Tiểu Nhiễm mẹ nghe nói sắp tới con được nghỉ đến một tuần" mẹ Trần Nhiễm ở đầu dây bên kia giọng đầy phấn khởi nói

"Mẹ liền biết nhanh như vậy sao? Không phải là lại có chuyện gì nữa đi?"

Trần Nhiễm đã quá quen thuộc với mẹ của mình.Trần Nhiễm không hiểu sao mẹ của mình lại nhận thông tin đến nhanh như vậy, trong khi bản thân cô cũng chỉ mới tan họp chưa đến vài chục phút.

"Tiểu Nhiễm ngày mai là sinh nhật ông ngoại con. Mẹ nghe bác hai nói mọi người sẽ dùng bữa tại nhà ông bà vào trưa mai. Nhưng thật tiếc hiện giờ ba mẹ lại đang ở nước ngoài, không thể về kịp. Tiểu Nhiễm mai con hãy đến nhà ông bà ngoại thay ba mẹ"

Mẹ Trần giọng nói có chút cầu tình, cuối còn không quên cười vài cái

"Con biết ngay mà, ba mẹ có lúc nào hai người ở trong nước không?" nói rồi cô thở dài, không cần đợi đến mẹ mình giải thích Trần Nhiễm liền biết hiện giờ hai người không ở trong nước.

"Con cũng đang có ý định, sẽ đến nhà ông bà ngoại để nghỉ trong tuần tới, tiện thể tới thăm hai người họ luôn"

"Vậy là con đồng ý rồi nha, lát sau đừng viện cớ từ chối"

Mẹ Trần như đạt được ý nguyện liền cười nói

"Mẹ ông ngoại ít ra cũng là ba của mẹ đó, vậy mà mẹ lại không đến" Trần Nhiễm bắt đầu kể lể nói

"Chỉ là giờ thật gấp không thể về kịp mà thôi, nói gì đi nữa mẹ cũng là đứa con gái cưng của ông ngoại con, ông ngoại con cũng sẽ không so đo đâu"

" Còn về phần con, đã đồng ý với mẹ rồi, mai đừng có mà lật lọng. Mẹ đã ghi âm lại những gì con nói rồi đó nha" mẹ Trần cười đắc ý nói

"Con thấy mẹ chỉ có làm khó dễ con là nhanh thôi"

"Được rồi, được rồi. Mình ơi mau tới đây xem, bờ biển nơi đây thật đẹp" giọng ba Trần vang lên từ đầu dây bên kia điện thoại khiến cho Trần Nhiễm cũng bất lực mà lắc đầu

"Tiểu Nhiễm ba ba con gọi mẹ rồi, bây giờ mẹ phải đi đây. Tiểu Nhiễm nhớ ngày mai phải tới nhà ông bà ngoại con đó, yêu con"

Nói xong để lại một nụ hôn gió trong điện thoại rồi vội cúp. Trần Nhiễm thở dài lắc đầu, không thể phủ nhận tình cảm giữa ba Trần và mẹ Trần được , hai người mặc dù đã kết hôn được vài chục năm mà cứ như vậy như mấy cặp đôi mới cưới vậy. Hai người kết hôn bao lâu cũng chỉ có một mình Trần Nhiễm, ba mẹ Trần cũng vì vậy mà rất yêu thương cô. Mặc dù, ba mẹ Trần hay bỏ trốn cô để đi du lịch, nhưng bọn họ Một tháng Trần Nhiễm nhận được không biết là bao nhiêu cuộc gọi từ ba mẹ đến cho mình, có đôi lúc cô phải nhắc nhở ba mẹ mình rằng bản thân đã không còn là trẻ con nữa, nhưng chỉ nhận lại lời đáp từ phía đầu dây bên kia

'con dù lớn thế nào vẫn là con gái bé nhỏ của ba mẹ'

Ba mẹ cô rất thích đi du lịch nên những lần gọi như vậy đâu chỉ đơn giản là hỏi thăm nói chuyện qua loa, Trần Nhiễm còn phải chịu đựng ngồi hằng tiếng để nghe mẹ cô kể về những chuyến du lịch của mình. Nhưng cuối cùng điều Trần Nhiễm thích nhất vẫn là câu nói cuối cùng của ba mẹ cô.

'con gái mẹ đã kêu ba chuyển vào cho con một ít tiền tiêu vặt, nếu không đủ cứ gọi ba mẹ để lấy tiếp'

Trần Nhiễm cảm thấy sau vài chục phút chịu đựng bị tra tấn lỗ tai bù lại được tiền thì tâm trạng cũng phấn khích lên ít nhiều.Cứ như vậy đã 5 năm tầm, Trần Nhiễm bước ra khỏi công ty. Bắt đại một chiếc xe taxi đang chạy trên đường, cô một mạch trở về căn hộ thuê của mình.Gạt đi mệt mỏi, Trần Nhiễm ngâm mình vào bồn tắm, tắm rửa sạch sẽ sau đó ăn tối.

Hôm nay khác với mọi hôm Trần Nhiễm ngồi lại, mở tủ đồ ra, sau đó bắt đầu sắp xếp quần áo cùng những dụng cụ cần thiết của mình vào một chiếc vali. Dẫu gì cũng được nghỉ đến 7 ngày. Trần Nhiễm cũng không có kế hoạch đi nghỉ ở đâu cả, hơn nữa đã rất lâu rồi cô không trở về thăm ông bà ngoại.Lần này nhân dịp trở về liền ở lại vài ngày. Sau khi dọn dẹp xong như thường lệ Trần Nhiễm sẽ ngủ rất muộn, nhưng vì sáng ngày mai còn phải lên đường sớm nên đêm nay Trần Nhiễm đặc biệt lên giường khá sớm.

Cũng như bao bạn trẻ khác Trần Nhiễm 9h sau khi dọn dẹp xong liền lên giường tắt điện đi nhắm mắt quyết tâm ngủ, nhưng cho đến 2h sáng hôm sau âm thanh cùng ánh sáng màn hình điện thoại len lỏi vẫn phát ra.Nằm trên giường, Trần Nhiễm vẫn còn đang xem review vài bộ phim

"Cái gì mới đó mà đã 2h sáng rồi sao"

Trần Nhiễm giật mình vội buông điện thoại xuống, miệng không khỏi giật giật muốn bắn vào câu chửi thề, sau đó kéo chăn lên ngủ

"Chết tiệt, không biết tên nào nghĩ ra review phim làm bà đây thức đến sáng để coi"

Làu bàu một hồi cuối cùng Trần Nhiễm cũng chìm vào giấc ngủ.Nhưng chưa được bao lâu âm thanh chuông báo thức vang lên, nhấc thân thể uể oải cùng đôi mắt thâm đen, Trần Nhiễm bước ra khỏi giường vệ sinh cá nhân. Sau đó ăn một chút đồ ăn sáng, tự ngồi lên chiếc xe để dưới tầng hầm của khu chung cư lục lọi trí nhớ, nhớ lại đoạn đường về nhà ông bà ngoại.

Nhà ngoại Trần Nhiễm mở một trang trại nông nghiệp ở nông thôn, cách khá xa so với trung tâm thành phố, nếu ngồi xe ô tô cũng phải mất cả nửa buổi mới tới nơi.Ông Trần Nhiễm thuộc tầng lớp trí thức, sau khi về nơi đây mở nông trại, sau đó cũng được bầu làm bí thư thôn nơi đây, cứ như vậy đã hơn ba chục năm.

Chiếc xe dừng lại bên căn nhà cấp 4, tổng thể căn nhà rộng đến mười nghìn mét vuông tuy nhiên vẫn chưa bao gồm khu nông trại, với kiến trúc thiết kế theo kiểu nhật, gần gũi với thiên nhiên, không gian xung quanh được thiết kế là sân vườn cùng các tiểu cảnh tạo cảm giác hài hòa với thiên nhiên.Tới đây Trần Nhiễm cảm thấy bản thân mình là như đang đi nghỉ dưỡng du lịch sinh thái hơn là đến nhà ông bà.

Trần Nhiễm vừa xuống xe đã thấy ông bà của mình chạy ra ngoài đón

"Là tiểu Nhiễm sao"

Ông ngoại Trần Nhiễm, Chu Nhạc bước ra. Người đàn ông với mái tóc bạc trắng, từng bước chân chậm rãi bước trên nề nhà tiến lại gần

"Tiểu Nhiễm thật lâu rồi mới thấy con trở về" bà ngoại Chu bước tới cầm lấy tay Trần Nhiễm, con mắt rưng rưng.

Đếm lại cũng đã được năm năm, từ khi Trần Nhiễm tốt nghiệp trung học phổ thông, sau đó đậu đại học thì không còn tới nhà ông bà ngoại nữa.Đôi lúc những ngày tết, hay lễ cũng chỉ là ba mẹ cô tới. Nghĩ đến đây Trần Nhiễm cũng cảm thấy có chút cay xè trong mắt, cổ họng khô khan không nói nên lời.

"Mau, mau vào nhà trước, ngoài này nắng gắt cẩn thận say nắng" vẫn là ông ngoại nhanh ý

"Dạ"

Gật đầu một cái Trần Nhiễm đưa tay đỡ lại bà ngoại, sau đó đi lên được vài bước tay còn lại đỡ ông ngoại như vậy ba người đi vào trong nhà.

"A, chị tiểu Nhiễm lần này cũng tới" Đồng Đồng là con của dì ba Trần Nhiễm, năm nay vừa mới vào cấp 3. Vừa nhìn thấy Trần Nhiễm liền nhanh nhảu nói

"Có nó, nhưng lại không thấy mặt cô hai, và dượng đâu cả"

Chu Đổng Trác lại gần đưa ngón tay lại gõ lên đầu Trần Nhiễm. Ăn đau Trần Nhiễm cũng không chịu thua, đưa tay đấm lại vào bả vai Chu Đổng Trác

"Biết điều thì làm ơn ai đó hãy dẫn chị dâu về cho nhà thêm đông, ở đó mà lải nhải hoài"

Chu Đổng Trác là anh họ của Trần Nhiễm, lớn hơn cô 4 tuổi

"Bác hai, dì ba mọi người đều đến rồi sao?"

Ngó lơ Đổng Trác, Trần Nhiễm quay sang hỏi thăm mọi người

"Đúng vậy, tiểu Nhiễm còn ba mẹ cháu đâu"

Bác hai Chu Thanh đứng gần đó lên tiếng

"Đừng nói là đi du lịch rồi nhé"

Dì ba vội nói, bị nói trúng tim đen, Trần Nhiễm gãi gãi đầu ngượng ngùng nói

"Ba mẹ cháu hiện giờ vẫn còn ở nước ngoài, không kịp trở về, nên.."

Dừng lại cười hì hì vài cái, sau đó nói tiếp

"Bác hai, cùng dì ba công việc bận rộn nhưng đến thật sớm, thật khiến con khâm phục"

Nói xong còn không quên giơ ngón tay cái lên

"Mau ra ăn cơm"

Giọng nói của bà ngoại vang lên, đám người cũng nhanh chóng tản ra, sau đó trở về bàn ăn. Bà ngoại Trần Nhiễm là giảng viên ưu tú đã về nghỉ hưu, mặc dù đã không còn đi dạy nữa, nhưng đôi lúc, bà vẫn thường được mời đến tham gia vài sự kiện lớn của trường, hay đôi lúc cũng được mời đến để diễn thuyết cho sinh viên của trường nghe. Riêng về bác hai Trần Nhiễm, ông là cục trưởng cục cảnh,sát thành phố K, còn dì ba của cô lại chính là Viện trưởng của bệnh viện Trung Ương. Duy chỉ có mẹ của cô là khác biệt nhất, theo con đường kinh doanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top