35. Mùa Thu
Gió ngà đang kéo đến nhiều hơn trong những ngày vừa qua báo hiệu cho một lần giao mùa tuyệt đẹp của năm , mới đó đã hơi hai tháng Charlotte sang Anh , chắc em ấy bận rộng với công việc bên kia lắm nên ít khi gọi cho nhau , không sao hết , chuyện đó cô hiểu , cô không qua tâm đến mấy chuyện vặt vãnh đó đâu , việc cô quan tâm chính là nụ cười của em , muốn nhìn trực tiếp nhưng đành thôi vậy .
Buổi sáng mùa Thu vẫn vậy , vẫn vẻ âm u bao trùm lấy bầu trời , chẳng bóng mây tia nắng nào có thể tồn tại trong nó , ngày Thu luôn mang cho ta cái não nề không tả nổi , cảm xúc vui buồn đều phụ thuộc vào bản nhạc mà ta nghe , muốn giai điệu thế nào đều do ta lựa chọn .
Vườn người đón trận gió rét cho ngày dài hối hả , đúng như Engfa đã từng trải qua , bầu trời xám xịt mù mịt không ánh sáng rọi xuống mặt đất . Cuối tuần đối với cô chả khác gì ngày thường , cứ quanh quẩn trong nhà rồi ra vườn , thật may sao còn có công việc quay phim đang chờ , tuy hơi nhàm chán nhưng đó là việc duy nhất cô có thể làm .
"Rồi ! Giờ nấu ăn sáng nha " - công việc lựa chọn góc máy được Engfa làm xong , ấn nút bắt đầu rồi nấu thôi . Người khác nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ cô là một đứa dở hơi khi suốt ngày làm bạn với cái máy quay , biết làm sao khi nó là thứ duy nhất khiến cô vui vẻ trong những ngày này .
Xắn tay áo lên trổ tài món ăn mà lâu rồi chưa đụng đến đó là vài chiếc bánh nướng đơn giản , cầu kỳ làm gì khi cô vốn là người đơn giản . Vừa nhồi bột vừa phiêu theo điệu nhạc phát ra từ máy đĩa than .
I don't care how long it takes
As long as i'm with you
I've got smile on my face...
Câu hát được Engfa ngân lên , dĩ nhiên cô hiểu ý nghĩa của câu hát đó , bài nhạc này đã được cô chọn bật lên mỗi khi cảm thấy vui buồn lẫn lộn , nghe đi nghe lại một bài quen thuộc chả có gì đáng quan ngại đúng không ? Chỉ là từng câu hát đều có thể thấy chính bản thân mình trong nó , bao nhiêu khó khăn đều vượt qua nhưng em chính là lý do cô trở nên dại khờ khi yêu .
Tinh tong ! Nghe thấy tiếng chuông vội vàng chạy ra mở cửa quên để ý rằng trên khuôn mặt vẫn còn lem nhem bột mỳ .
"Cô có bưu phẩm ! " - người giao hàng đưa chiếc hộp to lớn lên tay cô , chẳng biết ai lại gửi gì mà nhiều đến thế nữa .
"Anh đưa giấy để tôi ký luôn "
"Đây ạ "
Xoẹt xoẹt vài nét rồi bưng thùng giấy vào nhà , nặng nhọc để nó xuống nền , nhìn tên và địa chỉ , là Charlotte em ấy gửi từ Anh về cho cô . Mở nắp hộp , bên trong đựng khoảng ba bốn chiếc áo mới toanh kèm theo bức thư do tự tay nàng viết .
Mấy cái áo em mua cho chị , mùa Thu vùng chúng ta ở se lạnh gần như mùa Đông , lúc thấy chúng , em liền nhớ đến chị nên đã mua , hợp với chị lắm đó . Bệnh của chị có hay tái phát không ? Nếu có phải gọi cho em nhớ chưa ! Gần đây em bận rộn với công việc , không có thời gian để nói chuyện với nhau , em xin lỗi , nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt đừng làm gì quá sức mình nha Bee của em .
Charlotte Austin
"Bee của em , nghe dễ thương thật " - Engfa hí hửng cởi luôn cái áo đang bận , mặc vào chiếc áo mới được em người yêu tặng , ngửi mùi thơm còn vương lại , ra vậy , em đã giặt nó rồi mới đóng hộp gửi về tận tay cô .
Bầu trời lấp ló ngoài cửa sổ tự dưng bừng sáng lên lạ thường , ánh nắng chói chang xuyên qua cửa kính in xuống phòng bếp , những chiếc bánh đầy đủ kích cỡ đã thành hình chỉ chờ Engfa để chúng vào lò nướng , ý định hôm nay chỉ làm vài chiếc thôi nhưng nghĩ lại lâu rồi mình chưa đến nhà bác Austin chắc cũng hơn một tháng , thôi thì làm nhiều bánh chút đem sang cho hai bác . Cô vẫn còn nhớ như in đêm Giáng Sinh năm ngoái , cảm giác ấm áp mà cả nhà Austin mang lại cho cô thật khó quên .
[...]
Chiếc xe cũ kĩ bon bon trên đường đồi , nhìn lại thì lá đầu mùa Thu vẫn chưa ngả vàng , vẫn còn xanh um mát mắt lắm , thời điểm chuyển giao mùa cần nhiều thời gian để cảnh vật thích nghi với khí hậu và nhiệt độ , đoán không chừng vài ngày nữa thôi chắc chắn lá xanh kia cũng sẽ trở nên già cỗi héo úa mang nét đặc trưng thuộc mùa Thu .
Sáng sớm phố xá mọi ngõ ngách đều đông đúc , thật may không xuất hiện tình trạng tắc đường như trung tâm , Engfa vẫn chưa ra khỏi phạm vi của ngoại ô , chỉ là các cung đường ở đây có hơi phức tạp một chút thôi .
"Bà , ăn chút bánh tôi mới mua nè " - ông để đĩa bánh lên bàn , căn nhà to lớn lúc này chỉ còn mình hai thân già ngồi với nhau , không còn Nudee hay Chompu ríu rít bên tay liền cảm thất trống vắng làm sao .
"Haizz..mấy đứa nhỏ mạnh ai nấy đi hết rồi , giờ còn hai thân già này làm gì cũng thấy chán ." - bà thở dài chán nản nhìn sang chồng mình
"Ừ mà nhắc mấy đứa nhỏ mới nhớ , hôm qua Charlotte gọi cho bà có chuyện gì không ?" - cắn miếng bánh chưa kịp nuốt trôi đã phải nhả ra vì mùi vị dở tệ của nó
"Thấy chưa , lần này bánh sao nữa ?"
"À không gì đâu , mau kể tôi nghe hôm qua có chuyện gì đi "
"Không gì hết , con gọi hỏi thăm sức khoẻ thôi "
Cánh cửa bị một lực mở ra , Engfa bước vào nhà .
"Bác trai bác gái ! Cháu mới sang "
"Ủa cháu mới sang chơi " - bà Austin tiến lại chỗ Engfa ngỏ ý muốn giúp cô cầm đồ nhưng đã bị cô từ chối , ai lại để mẹ em xách chứ ?
"Hôm nay cháu có làm một ít bánh cho hai người , bác trai có cafe nè còn bác gái có trà xanh do tự tay cháu pha đó nha " - ngồi xuống sofa cạnh bà Austin , lấy bánh trà mình đem sang ra bàn
"Có cực cháu quá không ? Lần sau qua chơi được rồi , không cần làm nhiều như vậy đâu " - ông tuy nói vậy thôi nhưng tay đã cần chiếc bánh bỏ vào miệng từ lúc nào
"Dù gì cháu cũng sang với hai bác , ở lại ăn cơm ha ?"
"Cháu e rằng không được , hôm nay là ngày cháu tái khám định kỳ hai tháng một lần nên không ở đây lâu , cháu xin lỗi nha "
"Tiếc quá , khi nào rảnh nhớ đến chơi ăn với ta một bữa cơm nghe không ?"
"Dạ cháu biết rồi , chừng nào rảnh sẽ sang chơi thật lâu luôn "
"Ừm "
--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top