Tập 7: Sự can thiệp trở nên sâu hơn và nỗi đau của quá khứ.
Hiện tại, Toad và đội RRT của anh đang luồn lách qua những con ngõ tối, ẩn nấp trong những ngôi nhà khác nhau. Bọn họ đang phải lẩn trốn cả hai phe, tiểu đội hình nhân của phe G&K lẫn đội AR của Percica thuộc 16lab, và phe Sangvis Ferri.
Nếu để bên Sangvis Ferri phát hiện, thì một cuộc chiến thảm khốc là không thể tránh khỏi. Còn nếu bên G&K hay đội AR phát hiện thì mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn nhiều.
"Phát hiện kẻ địch của Sangvis.
"Tiêu diệt gọn đi"
Những phát súng được bắn với độ chuẩn xác đến khó tin, găm thẳng vào đầu của những con hình nhân của S.F hạ gục chúng chỉ trong chưa tới một giây. Rồi bọn họ lại tiếp tục di chuyển luồn lách qua những con ngõ tối để tránh bị phát hiện. Để đảm bảo mọi thứ xuông sẻ, một camera mini có người điều khiển với kích cỡ chỉ bằng một con ruồi đã được sử dụng để vẽ ra bản đồ chiến thuật, đồng thời cập nhật vị trí của các Doll mà không bị phát hiện.
"Chúng ta bắt buộc phải giết bớt bọn này"
Toad nhìn vào cái máy tính bảng có bản đồ chiến thuật được vẽ lại bởi camera trinh sát mà cảm thán. Một vài con thì không sao, các Doll của Griffin sẽ tưởng là nhóm khác hạ, nhưng với số lượng lớn như ban nãy thì sẽ rất bất thường. Doll của Griffin cũng sẽ nhận ra sự bất thường này.
"Này, tiếng nổ từ đâu phát ra đấy?"
"Để xem... có vẻ như nó đến từ nhóm hình nhân G34 vừa tạo ra một vụ nổ. Khá gần chúng ta đấy. Nhóm PPSh-41 và Vz.61 cũng không quá khó khăn. Chúng ta có thể di chuyển đến những nơi đã bị đội Griffin tiêu diệt để rút lui"
Toad lại quay sang người Trung Sĩ cấp dưới đang thực hiện việc nghe lén.
"Trung Sĩ, việc nghe lén thế nào rồi?"
"Vẫn ổn thưa ngài, loại tần số mới này dùng an tâm hơn hẳn, không lo bị hack và cũng không lo bị phát hiện"
"Vậy thì..."
*Các bạn mau chạy đi, đây là bẫy!*
Phải công nhận rằng loại sóng kết nối này khá tốt, tốt đến mức âm thanh to đến mấy cũng có thể tự điều chỉnh sao cho vừa nghe, nhờ thế mà anh chàng Trung Sĩ đang đeo tai nghe không bị thủng màng nhĩ bởi giọng của M4A1. Kế sau đó, hàng loạt tiếng súng và tiếng hét ập vào cùng một lúc, khiến anh ta bỏ vội cái tai nghe ra vì đã lỡ điều chỉnh âm lượng to trở lại.
Rõ ràng rằng đây là cái bẫy của Agent, và oái oăm ở chỗ, Toad trước đó đã tách lực lượng ra làm hai nhánh. Nhánh của Toad thì ngay gần chỗ G34, nhánh còn lại thì gần chỗ PPsh-41.
"Chúng ta làm gì bây giờ thưa ngài?"
"Thưa ngài, mệnh lệnh của ngài là gì?"
"Xin hãy ra chỉ thị"
Một trong những khoảng khắc áp lực nhất chính là đưa ra mệnh lệnh. Cho dù Toad đã chỉ huy Lực Lượng Phản Ứng Nhanh được hơn bốn năm rồi, anh ấy vẫn không thể nào quen nổi với cảm giác căng thẳng tột độ này.
[Chúng chỉ là hình nhân, đừng để ý đến chúng]
Không, nhìn kiểu gì thì chũng cũng quá giống con người.
[Mày điên rồi, tự nhiên đi lo lắng cho một đám hình nhân sinh ra để nghe lệnh]
"Thưa ngài, ngài ổn chứ?"
Có nên hay không can thiệp. Toad đang đứng trước tình huống mà đối với nhiều người thì rất dễ để lựa chọn.
*Đừng hòng... tiểu đội AR chắc chắn sẽ trốn thoát...*
Trước cả khi anh ấy nhận ra, Toad đã cầm cái tai nghe lên và nghe ngóng tình hình và đã nghe được những lời nói quả quyết của G34 khi đứng trước cái chết. Một loạt những dòng hồi tưởng của Toad về quá khứ đau buồn lập tức quay trở lại.
[Papa... chắc chắn sẽ đến cứu ta]
[Chắc chắn...]
Mặc dù đã gần mười năm, Toad vẫn không bao giờ có thể quên được cảm giác khi đó. Một cảm giác bất lực khi đã đến quá trễ, cảm giác đau đớn khi phải ôm xác đứa con gái mới lớn chỉ vì anh quá bận mà đã để cô con gái phải tự mình ra ngoài mua bánh sinh nhật cho anh.
Tình cảnh này vừa hay trùng khớp với quá khứ đó cua Toad. Và trớ trêu hơn nữa, G34 lại có ngoại hình giống y hệt con gái anh.
"Bên kia nghẽ rõ lệnh, tiêu diệt cô ta đi"
Toad sau cùng đã chọn làm theo ý mình.
"Theo ý ngài"
"Tôi biết anh sẽ nói vậy mà Cap"
Sáu đó Toad một mình đi đến chỗ của G34. Anh nhảy từ tầng hai từ tòa nhà xuống nền đất với tư thế tiếp đất hoàn hảo, rồi chạy hết sức đến tòa nhà có G34 vốn cách anh vài căn nhà.
"Đám rác rưởi các ngươi chỉ giỏi làm bẩn sàn nhà thôi, không hơn"
Ngay khi Agent chuẩn bị kết liễu G34 hiện chỉ còn chút hơi tàn, Toad đã xuất hiện ngay sau lưng ả mà không hề hay biết. Anh dí thẳng nòng súng shotgun SPAS-12 vào đầu ả ta bằng một tay, không chút do dự mà thổi bay đầu cô ta, linh kiện rơi vương vãi khắp nơi.
Rồi anh chạy ngay đến chỗ G34, nhẹ nhàng nhấc cô ấy lên, để đầu cô ấy vào cánh tay mình. Anh nhìn vào khuôn mặt của G34, tuy anh đã nhìn thấy qua ảnh chụp lúc ở căn cứ, nhưng nhìn gần thì anh phải cay đắng thừa nhận rằng G34 giống y hệt cô con gái quá cố của mình.
"Anh là..."
"Đừng nói gì cả, cô sẽ ổn thôi"
Đã quá muộn để làm bất cứ thứ gì. Toad lúc này bàng hoàng khi nhận ra toàn mộ nửa thân dưới của G34 đã bị bắn nát, đến mức rời ra khỏi thân trên. Bản thân G34 cũng biết mình không thể qua khỏi. Cô cũng không quan tâm đến sống chết của bản thân, cô liền hỏi Toad.
"Chúng tôi... đã làm tốt chứ?"
"Không cần phải đắn đo về nó. Họ đã rút đi an toàn, cô đã làm rất tốt"
G34 nghe những lời nói của Toad thì cũng vui mừng. Cô đáp lại Toad với một nụ cười.
[Ngay cả nụ cười cũng giống y đúc] Toad nghĩ.
"Thật tốt quá... liệu anh có thể cho tôi biết... tên..."
"Toad, Thavinton Toad"
"Toad... chúng tôi chỉ là Doll cấp thấp... nhưng anh vẫn quan tâm đến tôi... cảm..."
G34 đã không còn cử động nữa.
Anh nhìn xung quanh, hướng về phía hai hình nhân G34 khác cũng chịu trung số phận với G34 mà anh đang ôm vào lòng.
"G34 ... không, Karin... cha xin lỗi..."
Những dòng nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má của Toad. Một lần nữa, anh lại đến muộn. Bây giờ Toad lại phải nếm trải cảm giác mất đi con gái thêm một lần nữa. Nhiêu đó là quá đủ để khiến Toad gục ngã. Tiếng kêu khóc ai oán vang vọng ra xung quanh, khiến cho đám hình nhân S.F gần đó cũng bắt đầu để ý đến. Chúng bắt đầu tiến về nơi phát ra tiếng.
Toad cũng không đau buồn quá lâu. Anh khẽ đưa tay, khép đôi mắt vô hồn của G34 lại, rồi đặt cô một cách ngay ngắn. Anh cũng đã nhận ra quân S.F đang tiến gần. Anh liền lấy bốn quả bom C4 ra cài ở cửa, rồi nhảy ra khỏi cửa sổ để tẩu thoát.
Khi quân S.F tràn vào tòa nhà, một vụ nổ đã lập tức tiêu diệt cả tòa nhà.
"Cap anh ổn chứ?" Một cấp dưới thân cận với anh hỏi.
"Tôi ổn phía cậu thì sao?"
"Agent đã bị tiêu diệt, chúng tôi cũng cứu được một hình nhân PPSh-41"
"Còn những hình nhân còn lại?"
"Không qua khỏi"
"Bên ta có thương vong không?"
"Có hai người bị thương thưa ngài"
Toad liền ra lệnh.
"Được rồi, đem theo PPSh-41 đến điểm tập kết đi, đội của tôi sẽ theo sau"
"RÕ!"
Rồi Toad quay về với nhóm của mình, cùng với họ quay về điểm tập kết trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top