Tập 24:Hi vọng mong manh
M16A4 đang vùng vẫy hết sức để có thể thoát ra khỏi cái ghế. Cô ấy cựa quậy hết sức nhưng vẫn không thể làm cho cái gông sắt di chuyển dù chỉ một li.
"Mình phải... thoát ra và đi tìm cả nhóm"
M16A4 vẫn đang hết sức vùng vẫy. Nhưng những cái gông sắt thật sự rất cứng cáp. Trong lúc đó, cô ấy vẫn có thể nghe được những tiếng động phát ra từ đám xác sống vô hồn do tên bác sĩ bệnh hoạn tự sưng kia sang tạo ra. Cô vùng vẫy, cựa quậy rất lâu, nhưng vẫn không thể thoát ra được.
"Khốn..."
Một vài tiếng động phát ra, đúng hơn là tiếng súng bắt đầu vang vọng khắp hành lang. Tiếp sau đó là giọng nói của hai người quen thuộc.
"Không ngờ ở dưới đây có cả một bệnh viện"
"KHông, nó giống nơi thí nghiệm của một tên bác học điên thì hơn"
Đó chính là P90 và KSG-12.
"Họ đang ở gần đây"
M16A4 hét lên để họ đến cứu mình.
"Tớ ở đây, cứu tớ với!"
"Giọng nói đó... M16A4!"
"Chúng tớ đến ngay đây!"
Sau khoảng 10 phút, P90 và KSG-12 cũng tìm thấy vị trí chính xác của M16A4. Họ ngay lập tức giải thoát cho M16A4 mặc dù điều này hơi mất thời gian do P90 phải tìm cách cắt cái còng thép trói M16A4 vào ghế sắt.
"Cảm ơn hai cậu"
"M3A1 đâu rồi?"
"Có một tên điên tự nhận là bác sĩ đã đem cậu ấy đi. Chúng ta phải cứu cậu ấy!"
"Cái gì cơ? Bác sĩ điên?"
Sau đó M16A4 đã kể hết tất cả những gì cô vừa trải qua, về việc họ đã đụng độ với tên kia như thế nào, cho đến việc hắn chính là chủ mưu.
"Vậy chúng ta phải nhanh lên! AI mà biết được tên bác sĩ điên kia sẽ làm gì chứ!"
Cả ba sau đó bắt đầu tìm kiếm khắp các hành lang để tìm kiếm M3A1. M16A4 tạm thời không có vũ khí nên đã lấy tạm một cái ống nước mà cô đã dùng sức bẻ nó ra để làm vũ khí.
"Cơ mà nghĩ lại, số người mất tích cũng không nhiều, nhưng ở đây lại có quá nhiều xác sống"
"Hay là hắn cong bắt cóc người từ những nơi khác nữa?"
"Nếu vậy thì việc này sẽ được báo trí đưa tin rồi, đây đằng này thành phố này lại là nơi đầu tiên ghi nhận mất tích hàng loạt"
"Các cậu cứ để ý mà xem, những xác sống ở đây có vài người là trông vẫn giống như vừa chết thôi, số còn lại thì đã bị mục rữa nghiêm trọng rồi. Mà gần đây cũng có báo cáo về việc trộm mộ nữa... Không lẽ..."
Cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang bởi một đám *Bệnh nhân* đang đứng trước mắt họ. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục nổ súng chống trả.
"Tớ sắp hết đạn rồi!"
"Tiết kiệm đạn đi, để tớ"
M14A6 với cây ống nước trên tay đã lao lên đánh giáp lá cà với đám *Bệnh nhân*. May mắn là bọn chúng có tốc độ chậm nên cô có thể dễ dàng xử lý chúng. Nhưng bây giờ bọn họ lại phải đụng độ một vấn đề lớn hơn. Tên bác sĩ tự xưng kia đã quay trở lại.
"Thật là những vị khách lỗ mãng. Dù cơ sở có nghèo nàn thì nơi này vẫn có thể gọi là bệnh viện đấy. Gây rối ở bệnh viện là không thể tha thứ"
"Bệnh viện gì chứ, đây rõ ràng là lò mổ thì đúng hơn!"
M16A4 hét vào mặt tên bác sĩ đó.
"Nói ngay, M3A1 đang ở đâu!"
M16A4 lao đến đánh giáp lá cà với ông ta. Nhưng tên bác sĩ đó rõ ràng cũng biết đánh đấm. Ông ta nhẹ nhàng đá M16A4 bật trở lại P90 và KSG-12.
"Cô không cần phải lo lắng, bạn cô đã và đang nhận được sự chữa trị thích đáng. Tôi sẽ làm điều đó tốt nhất có thể"
"TÊN KHỐN! NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ CẬU ẤY!"
M16A4 lần nữa lao đến. Tên bác sĩ cũng không ngại mà tung một cú đấm vào cụng cô nàng, tiếp sau đó là một cú đá khác khiến M16A4 nằm dưới đất. KSG-12 thấy thế liền bắn ngay một phát đạn thẳng mặt tên bác sĩ.
"Trúng rồi!"
Nhưng nhiêu đó chỉ đủ làm hắn bị đau, không hơn.
"Đau đấy, thật là thiếu lịch sự"
"Cái!"
"Sao lại có thể? Đó là đạn shotgun đấy, còn bắn ở khoảng cách gần như vậy mà hắn không làm sao ư!!?"
M16A4 lại tiếp tục đứng lên đánh bác sĩ đó. Nhưng lần này hắn không nhân nhượng nữa. Trực tiếp bóp cổ M16A4 rồi nhấc lên bằng 1 cánh tay. M16A4 dùng hết sức lực để gỡ tay của hắn ra. Nhưng như vậy là không đủ. Cô có thể cảm nhận được rằng thứ đang bóp cổ mình là một thứ gì đó không còn là con người nữa.
Cô nhìn về phía những người bạn của mình đang dương súng lên ngắm vào tay bác sĩ trong tuyệt vọng.
"Chạy...đi..."
Một tiếng rắc khô khốc vang lên. Cổ của M16A4 bị bóp nát vụn như thể nó làm từ bánh quy, đến nỗi cả đầu và thân đều bị tách rời. Tay bác sĩ sau đó ném M16A4 xuống đất như thể nó là sắt vụn.M16A4 cũng ngưng hoạt động.
Ngay sau đó, KSG-12 đã mất hết bình tĩnh, bắn trả tất cả số đạn còn lại trong băng về phía tay bác sĩ. Nhưng hắn đã nhanh tróng dùng đội quân xác sống để chắn đạn thay hắn.
"Đi thôi, chúng ta không đấu lại được đâu!"
"Bỏ tớ ra P90, tớ phải giết tên khốn đó!"
KSG-12 cứ thế bắn, bắn cho đến khi hết đạn hoàn toàn mới ngưng lại. Đám xác sống theo lệnh của tay bác sĩ kia cũng bắt đầu đuổi cùng giết tận. Cả hai chỉ còn cách bỏ chạy.
Khi cả hai đã sắp chạy thoát, thì KSG-12 đã đạp trúng bẫy gẫu do tay bác sĩ kia giăng ra, khiến chân cô bị kẹp chặt lại. P90 thấy thế định dùng số đạn ít ỏi còn lại để bắn đứt sợi xích. Nhưng trước mặt họ lại có thêm một đàn xác sống khác. P90 đành xả hết số đạn còn lại để tiêu diệt chúng.
"Bỏ tớ lại đi P90"
"Không đời nào!"
P90 cố gắng kéo sợi xích với tất cả sức lực của mình. Nhưng không có một chút xê dịch nào.
"P90... đủ rồi..."
KSG-12 đẩy P90 ra, rồi lấy một quả lựu đạn duy nhất còn lại ra.
"Cứ mặc tớ ở đây đi, nếu cậu cứ tiếp tục lãng phí thời gian ở đây thì sẽ không còn đủ thời gian nữa đâu"
"Không! Tớ nhất quyết không bỏ lại cậu đâu!"
"P90..."
P90 bắt đầu nói hết nỗi lòng của mình.
"Tớ vẫn nhớ rất rõ, ngày mà mình được đưa đến đội này. Tớ biết bản thân mình chỉ là một sản phẩm lỗi được mua lại với giá rẻ được cải tiến để chiến đấu như một món vũ khí. Bản thân tớ biết rõ điều đó"
"........"
"Nhưng các cậu đã ở đó, các cậu đã dang tay ra chào đón mình. Mọi người... mình yêu quý tất cả mọi người... rất nhiều...."
"......"
"Thế nên... cho dù chỉ còn lại một người duy nhất... tớ..."
"Thôi đủ rồi P90-chan"
"Huh..."
Bây giờ thì đến lượt KSG-12.
"Tớ đã dấu điều này với cả nhóm. Tớ định sẽ nói sau khi nghiệm vụ này xong, nhưng tớ sẽ nói ngay bây giờ"
"KSG-12..."
"Tớ đã đến giới hạn của một T-Doll rồi. Hiệu năng của tớ đã giảm đi rất nhiều, nếu không nhờ có P90-chan giúp thì tớ đã chết rất nhiều lần rồi"
"Cậu nói điều đó có nghĩa là..."
"Cuối tuần này tớ sẽ được đem đi..."
KSG-12 nói điều này, khóe mắt cô bắt đầu nhòe đi.
"Tớ thạt sự... không muốn bị phân tách.... tớ muốn được ở cùng mọi người cơ..."
"KSG-12!!!"
Cả hai ôm chầm lấy nhau và khóc nức nở. Con đường phía trước cũng đã bị bịt kín lại ở một đàn xác sống khác. Cả hai ôm lấy nhau, cùng nắm lấy chốt quả lựu đạn cuối cùng.
"P90-chan..."
"KSG-12 chan..."
""""Tớ yêu cậu"""
CÙng lúc này, tên bác sĩ quái dị kia cũng đã đến. Nhìn thấy cảnh này, hắn ta nói.
"Đừng lo lắng, ta sẽ chữa cho cả hai. Cả hai người sẽ sống thôi"
Sau đó cả hai chuẩn bị giật chốt lựu đạn, quyết định sẽ đồng quy vu tận.
Nhưng xem ra định mệnh đã không để điều đó xảy ra.
"Xác định mục tiêu, tieu diệt các thực thể 049-1"
Một loạt các phát súng nổ ra tiêu diệt gọn toàn bộ đám xác sống.
"Huh... đó là ai...?"
P90 và KSG-12 nhìn thấy mọt toán lính vũ trang đầy đủ với vũ khí hiện đại đã quét sạch đám xác sống. Sau đó một nửa số bọn họ chia ra bao vây lấy tên bác sĩ đó. Một người trong số họ dùng một cái bình xịt xịt một chất gì đó lên mặt tên bác sĩ, khiến hắn chở nên chậm chạp và không còn khả năng kháng cự.
"SCP-049 đã được tái quản thúc bởi đội A. Đội B sẽ phụ trách tiêu hủy những gì còn lại"
"Thế còn hai mẫu T-Doll này thì sao?"
Một người lính chỉ về phía P90 và KSG-12 lúc này vẫn đang ôm nhau trong sợ hãi. Bên cạnh là một người lính khác đã lấy luôn quả lựu đạn mà họ định sẽ đồng quy vu tận.
"Cứ đem họ về theo đi"
"Đã rõ"
Sau đó thêm hai người lính khác bao quanh lấy cả hai cô gái và bắt đầu ra lệnh.
"Hãy bỏ hết tất cả trang bị liên lạc lại cho chúng tôi và theo chúng tôi về căn cứ. Tốt hơn hết là đừng cố làm gì ngu ngốc"
Cả hai lặng lẽ gật đầu và làm theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top