Chapter 9. Bên Cạnh Cậu
Tôi đang ngắm mình trong gương... Tối nay là lần đầu tiên tôi tham gia một buổi giao lưu có cả con trai. Mái tóc ngắn này, tôi phải chăm sóc nó thật nhiều. Hôm nay tôi mặc váy, nhìn cũng thướt tha nha.
"Hum? Eunjung, con chải chuốt làm gì vậy?" Appa thấy tôi đứng trước gương nên hỏi, "Con đi chơi à?"
"Dạ." Tôi vẫn đang cầm lượt chải tóc.
"Vậy sao, đừng về quá trễ nha con."
Khi tôi đang chuẩn bị quay đi, appa lại làm tôi giật mình.
"Chờ đã... Eunjung, đừng nói là con đi hẹn hò bạn trai đấy nhé." Ông sững sốt.
"Ơ. Dạ không, con đi với bạn trong lớp ạ." Tôi cười tươi, "Con đi đây, bye appa."
"Uhm... Appa tin con (?)..."
...
Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một buổi giao lưu thế này. Bọn con gái chúng tôi có bốn người. Hôm nay ai cũng xinh cả.
"Mấy chàng trai dự tiệc đã đi mua rượu rồi. Họ sẽ bao hết, chúng ta uống sập tiệm cũng được." Tóc Dài bảo.
"Hôm nay tớ sẽ không uống một chút nào hết. Có rượu vào thì điên lắm." Hyeriri đưa nắm tay Fighting của cậu ấy lên.
"Hahahaha. Thật sao?" Jiyeon mang túi sách, tay nắm lấy quai, xinh quá đi mất.
"Eunjung hình như có tửu lượng khá cao." Lại là cô bạn Tóc Dài.
"Hả? Tớ có đâu!"
Tôi nói dối. Nhưng thật sự, bữa tiệc này không phải là lý do mà tôi diện váy xinh xắn thế này.
"Jungie." Đang sờ môi trong suy nghĩ, Jiyeon bổng gọi, "Có phải chiếc váy này là hôm trước chúng ta cùng nhau đi mua sắm không?"
"Ừ" Tôi nhìn vào mắt cậu ấy.
"Cậu mặc nó trông rất đẹp ♡. Rất dễ thương ♡." Jiyeonie mỉm cười, hai má hồng hào, "Jungie mặc váy là hợp nhất."
"Cảm ơn cậu."
Tôi đã diện váy là bở vì... Tôi muốn được Jiyeon khen. Có phải tôi trẻ con quá không?
"Hời ơi, lâu lắm rồi mình mới được giao lưu đó." Trong khi tôi đi chậm lại ở đằng sau, Hyeriri nói.
"Nhóm bạn cũ của mình có chịu đi bao giờ đâu." Tóc Dài than thở.
"Uhm. Tớ hiểu, rủ bạn bè nhiều khi họ có bạn trai nên không đi." Jiyeon đưa ngón trỏ lên như cô giáo.
"Đúng vậy, con gái có bạn trai hay bỏ bê bạn thân lắm."
"Thế à?"
"Ừ. Khi cậu có bạn trai thì anh ta là hạng nhất đúng không?"
"Sao? Tệ thật." Hyeriri nhăn mặt.
"Xin lỗi, tớ sẽ làm vậy bởi vì tớ là kiểu người đó..." Tóc Dài cảm thấy xấu hổ.
Có phải mọi chuyện là như vậy không? Điều đó sẽ không xảy ra với chúng ta phải không?
"Cái quái gì vậy hả?"
Lỡ Jiyeon sẽ tìm được một người bạn trai vào đêm nay... Có phải là anh ta sẽ trở thành hạng nhất đối với cậu ấy? Jiyeonie là mẫu con gái mà chàng trai nào cũng thích, chắc chắn là cậu ấy sẽ tìm được... Hyomin và Boram là đôi bạn rất thân. Vậy mà sau khi đổi lớp, họ cũng xa cách nhau. Còn tệ hơn nữa, nếu tôi và Jiyeon bị đổi lớp...
"Jungie sao thế?" Để ý tôi lại đi chậm hơn ở phía sao, Jiyeon lo lắng gọi.
"Ơ!" Tôi bừng tỉnh, "À, tớ xin lỗi."
"Thật là! Tớ đã nói rồi. Cậu đau bụng đến phát khóc mà vẫn muốn đi giao lưu làm gì?"
Ủa, tôi có đau bụng sao? Jiyeon lạ thật.
"Xin lỗi. Jungie không muốn từ chối các cậu nên đau bao tử mà vẫn muốn đi."
"Hả? Thật sao? Là thương tình bọn tớ hay cậu ngốc nghếch vậy?" Tôi ngờ nghệt nhìn Tóc Dài đổ cả mồ hôi.
"Bây giờ sao cậu uống được?" Hyeriri tiếc nuối.
"Tớ nên đưa cậu ấy về nhà." Jiyeon kéo tôi.
"Uhm. Cậu cũng nên, nhưng buổi giao lưu của chúng ta..." Hyeriri buồn bã.
"Thật ra... Tớ..." Tôi đâu có từ chối.
"Các cậu đừng lo." Jiyeon cắt ngang lời nói của tôi.
...
Chúng tôi quay trở về bằng tàu cao tốc. Không khí có phần ngột ngạt nên tôi lên tiếng.
"Jiyeon à. Tớ không sao."
"Đừng lo, tớ cũng không muốn đi."
"Ờ..."
"Cậu đã khóc vì cậu không thích giao lưu, đúng không?" Cậu ấy bảo, "Cậu đã không nỡ từ chối họ vì họ là bạn, phải không nào?"
Điều Jiyeon nói cũng rất đúng, nhưng cậu ấy không hề biết lý do thật sự đâu. Tôi không muốn đi là vì...
"Cậu không phải là người thích giao lưu nên cậu đừng sợ khi từ chối mấy thứ này. Đi chơi với bạn thì rất vui, nhưng nếu họ là bạn thực sự thì họ không quan trọng là cậu có đi hay không, sẽ không ép cậu." Giọng nói của Jiyeon trong trẻo quá, "Giống như lúc tớ rủ cậu đi cắt tóc, cậu có nói không thích nhưng tớ vẫn muốn kết bạn với cậu."
"Tớ... Hiểu rồi..." Trời ạ.
"Với lại các cậu ấy không để tâm việc này đâu, cậu đừng lo. Và tớ đã rủ hai cô gái xinh đẹp đến đó rồi."
...
"Chào các anh, em tên là Boram nhưng các anh có thể gọi em là Ramie được rồi."
"Em là Hyomin, mong được ủng hộ."
"Thật tình cảm ơn các cậu." Tóc dài nói nhỏ.
"Không có gì hết, tớ cũng rất thích giao lưu. Tớ cũng đang tìm bạn trai í mà." Hyomin hào hứng.
"Em hát bài nào trong anime được không?" Anh mang kính hỏi Boram.
" Cho anh hát chung với..." Anh béo chỉ chỏ.
"Hai cô này sẽ lấy hết sự chú ý của các anh ấy hết cho xem..." Hyeriri tủi thân.
...
Ở trên tàu điện để quay trở về với Jiyeon...
"Giờ này mà rủ hai cậu ấy đến đó cũng trễ lắm rồi." Tôi lo lắng bảo Jiyeon.
"Đúng là vậy, nhưng cậu không thấy như vậy là tốt cho hai cậu ấy sao?" Cậu ấy cười mỉm.
"Tại sao?"
"Thì tại vì bây giờ Hyomin và Boram đang học khác lớp với nhau. Nên tớ và cậu giúp hai cậu ấy đến gần nhau hơn." Jiyeon cười lại thêm tươi.
"Uhm." Không biết tự khi nào hai má của tôi lại ửng hồng lên theo.
Jiyeon... Cậu ấy biết...
"Tửu lượng của Hyomin cao lắm. Mấy anh trai sẽ tốn tiền với cậu ấy cho xem." Jiyeon nói thật sao?
"Với lại Boram ăn còn nhiều hơn tớ và cậu ăn..." Bất ngờ ghê.
Tôi không hề biết...
"Có thật là rượu đắt tiền đến như vậy không?" Tôi ngu ngơ hỏi.
"Ủa, cậu chưa uống rượu bao giờ sao Jung?"
"Tất nhiên là chưa rồi Yeonie. Tớ chưa đủ tuổi mà."
"Cậu muốn thử với tớ không?" Jiyeon đưa mặt sát vào tôi mà hỏi.
"Ừm... Tớ... thử một chút chắc không sao..."
"Vậy thì về khu chung cư thôi!"
"Chỗ đó có cửa hàng nào đâu..."
...
Hôm nay tôi được Jiyeon đưa về nhà cậu ấy thêm lần nữa. Chung cư nhỏ bé này lại luôn gọn gàng, ngăn nắp như vậy...
"Mẹ tớ thích uống lắm, nên lúc nào nhà tớ cũng có đủ thứ rượu bia." Jiyeon với tay mở tủ ở trên cao để lấy ra một số rượu mà tôi chưa bao giờ biết.
"Cậu không sợ mẹ cậu về thấy mất mấy chai rồi sẽ mắng cậu sao Yeonie?" Tôi cảm thấy lo.
"Không có gì đâu. Mẹ tớ đi công tác xa ngày mốt mới về lận đấy."
"Còn ba cậu thì sao?"
"À... Tớ không có ba. Tớ chỉ sống với mẹ ở đây thôi." Cậu ấy lay hoay một chút, "Tìm được rồi, rượu này hòa với sữa là uống tuyệt vời luôn. Cậu có biết sữa Kahlua không?"
"Uhm..."
Mình chưa bao giờ biết là Jiyeon có bạn trai hay chưa... Cũng chưa bao giờ biết cậu ấy không có ba... Thật sự có qua nhiều điều mình chưa biết về Jiyeon... Nhiều lắm...
"Cạn ly!"
Tôi lại đang lo sợ, không biết có nên uống hay là không... Tôi không biết uống rượu.
"Cậu không muốn uống thử sao? Ngon lắm đấy."
"Ừ..."
Chúng tôi bày biện tất cả lên bàn ở trong phòng ngủ của Jiyeon kể cả bánh trái và các thứ khác. Phòng cậu ấy đúng là đủ rộng để mở cả một tiệc chứ không hề nhỏ.
"Thật lòng thì tớ không thích giao lưu rượu bia gì với ai đâu." Cậu ấy bắt đầu uống liên tục rồi.
"Vậy cậu không thích thật à?"
"Trông tớ cứ như một người thích thể loại đó, nhưng tưởu lượng của tớ thật sự kém. Mặc dù vậy thì tớ cũng uống được những loại như thế này, cứ như cà phê sữa ấy."
Nếu Jiyeon thích nó như vậy... Thì... Thì mình cũng muốn thử xem sao...
"Đấy, cậu thấy không Jungie? Nó hệt như cà phê sữa."
"Ừ đúng rồi, ngon lắm luôn." Tôi uống một ngụm, thấy cũng hơi nồng mùi rượu.
Jiyeon có tửu lượng kém này, thích sữa Kahlua này, lại không thích đi giao lưu này, tôi được học thêm rất nhiều thứ về cậu ấy.
"Mẹ cậu đi như vậy... cậu có buồn không?" Tôi cẩn thận hỏi.
"Tớ cũng quen rồi, tại từ nhỏ đã vậy. Tớ với mẹ ít nói chuyện với nhau lắm, chỉ là email qua lại thôi."
"Thật sao?"
"Ừ. Chuyện đó rất bình thường mà, cậu không gửi email cho mẹ cậu bao giờ sao?"
"Mẹ tớ không dùng mấy thứ đó nên không rành."
Tít-tít
"Là tin nhắn của Boram." Jiyeon mở điện thoại lên trong khi mặt cậu ấy đã ửng hồng vì rượu.
"Buổi giao lưu đã xong, chúng tớ đã tàn cuộc và đến một nơi khác. Eunjungie có bớt đau bụng chưa? Hyomin uống tới đâu thi cởi đồ tới đó nên mấy anh trai mua cho bọn tớ cả tấn rượu. Mọi thứ cứ như điên thế này!"
"Còn nữa." Cậu ấy cho tôi xem điện thoại,
"Hôm nay tớ và Hyomin làm tươi mới lại tình cảm bạn bè của nhau. -bức hình cả hai say xỉn, đáng yêu-
"Thấy chưa?" Jiyeon nháy mắt.
Mình biết Jiyeon mà... Cậu ấy luôn hết lòng làm mọi thứ vì bạn bè... Một người tuyệt vời...
"Này Yeonie... Yeonie... Yeonie... Tỉnh lại đi cậu..." Tôi nhìn cậu ấy ngã ngửa ra giường, "Rồi... Cậu ấy ngủ luôn rồi. Đã chín giờ rồi, đến giờ mình phải về, nhưng mà mình không muốn làm cậu ấy thức dậy..."
Mi mắt của Jiyeon thật dài... Tôi lấy ngón tay vuốt ve lên má của cậu ấy... cũng thật mịn... Tại sao cậu ấy lúc nào cũng phải ở một mình trong căn hộ này? Chắc là cậu rất cô đơn... Giá như tớ có thể ở lại bên cậu... Để như vậy Jiyeon sẽ không bao giờ bị cô đơn nữa...
"Môi cậu thật hồng hào và mềm mại... Chúng ta có thể... Sẽ mãi mãi bên nhau." Tôi dời tay đi và mân mê làn môi của cậu ấy khi hai mắt cậu đã nhắm nghiền.
Tôi vô quán tính và không hề nhận ra là mình đã sớm chủ động đưa mặt đến gần Jiyeonie, nhắm mắt của tôi lại, nhẹ nhàng đặt tay lên vai của cậu ấy, và tôi đã...
...
Hôm nay tác giả trở lại và thức khuya một đêm để tiếp tục viết truyện cho ra trò... Nhớ mọi người quá, bao ngày qua mình bận rộn, thật xin lỗi...
- x_traordinary
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top