Chapter 8. Cảm Xúc Hỗn Độn
Hôm nay là ngày lễ bế giảng cuối năm... Và là ngày cuối cùng để chúng tôi đi đến lớp chủ nhiệm của năm đầu.
Bầu trời đầy nắng ấm thật đẹp. Khung cảnh này tôi sẽ ghi nhớ thật sâu vào trái tim mình.
"Có ai xem danh sách mới của các lớp chưa? Phải chắc chắn rằng các em không nhìn nhằm lớp và lại bước vào đây vào ngày mai." Giọng cô giáo chủ nhiệm của tôi thật trung trực nhưng ấm áp.
Đang nhìn vào danh sách thì tôi nghe Jiyeon gọi. Sau đó tôi vui vẻ quay người để chào cậu ấy ở phía sau. Jiyeon vẫn vậy, hai má hồng hào, mắt sáng rực, và khuôn mặt tươi tỉnh đưa hai ngón tay lên chào tôi.
Bắt đầu từ ngày mai, tôi phải học ở một lớp khác... Và có một tủ sắt mới.
Boram chán nản, nhăn nhó cầm danh sách. Hyomin thì thở dài thở ngắn rồi nhắm nghiền đôi mắt trước tờ giấy đó.
Bốn người chúng tôi sẽ không cùng học trong một lớp nữa.
"Ughhh. Lại bị dính với ông thầy này nữa rồi." Hyomin đặt đôi giày của cậu ấy vào tủ sắt gần chúng tôi.
"Tự nhiên tớ cũng cảm thấy hối hận vì đã chọn khóa B... Tớ dính bà cô này, quá nghiêm khắc." Boram xách đôi giày của cậu ấy lên than vãn.
"Haha. Bà cô đó là người luôn gọi cậu 'ngu ngốc', phải không Boram?" Jiyeon lại trêu cậu ấy nữa rồi.
Hôm nay là ngày cuối cùng của chúng tôi đùa vui cùng nhau.
"Jiyeon, cậu sẽ vào lớp nào vậy? Cô chủ nhiệm của cậu là Naru phải không?" Hyomin hỏi.
"Hehe. Chúng tớ sẽ học trong lớp số 1." Jiyeon đặt giày của cậu ấy vào tủ.
"Chắc qua ngày mai là tớ sẽ quên tủ sắt của mình nằm ở đâu." Tôi thủ thỉ với Jiyeon.
"Không sao cả, tủ sắt của chúng ta nằm cạnh nhau mà."
Bởi vì tôi biết chúng tôi có khả năng sẽ không học cùng một lớp... Hôm qua... Tôi đã cảm thấy rất lo lắng...
Nhưng tôi cũng rất mong chờ cho ngày mai! Cũng tốt... Có lẽ lo lắng quá cũng không cần thiết.
"Trời ơi. Tớ sẽ dính với ông thầy Tama cho đến khi tốt nghiệp..." Hyomin ngửa cổ.
"Hai cậu quá may mắn, lại được học chung một lớp nữa rồi." Boram cau mày với Jiyeon.
"Không sao. Hai cậu có thể đến thăm bọn tớ lúc nào cũng được." Jiyeon vui sướng khoe.
Tôi cười nhìn cậu ấy...
Một năm học mới! Thời khóa biểu mới! Lớp học mới! Sự phấn khởi và hồi hợp sẽ đi đến điểm cao độ!
...
"Um... Xong rồi, chỉ có như vậy cho buổi sáng này thôi. Cô hy vọng các em sẽ có thiện cảm với cô." Cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp mới có mái tóc dài cột một bên, mặc com-lê lịch sự tươi cười với chúng tôi.
"Chờ đã cô ơi!" Một học sinh gọi.
"Hả?"
"Chỗ ngồi thì sao ạ?"
"Ah. Cô quên mất... Chúng ta sẽ ngồi theo điểm."
"Eh?! Không đâu!"
"Hahaha. Cô chỉ đùa thôi. Các em có thể ngồi nơi các em đã chọn bây giờ."
Bạn học sinh mang mắt kính ấy bị cô trêu rất buồn cười.
"Aha. Cô Naru thật là vui tính nhỉ?" Jiyeon ngồi cạnh tôi và nói.
"Haha."
"Ê, Park học sinh. Cậu đã học ở lớp nào vào học kỳ trước?" Một học sinh nữ có tóc tém hỏi Jiyeon.
"À. Gọi tôi Jiyeonie là được rồi." Cậu ấy chỉ vào bản thân một cách thân thiện.
"Huh? Okay, Jiyeon."
Tôi nhớ lại kỷ niệm của tôi và Jiyeon. Lúc mới gặp thì tôi còn tóc dài, cậu ấy cũng chỉ tay vào mình và nói "Gọi tớ là Jiyeonie". Tôi chợt cảm thấy buồn, cậu ấy đã bảo tôi gọi như vậy...
Có chút khó chịu nên tôi không để ý gì nữa và mân mê cây bút chì của mình...
"Có phải vậy không Jungie?"
"Hả? Ah... Đúng vậy."
Tôi cũng không biết cậu ấy đã nói gì, chỉ trả lời qua loa thôi.
"Có phải cậu tên là Ham Eunjoo không? Cô bạn ban nãy hỏi tôi, cô ta ngồi bàn trên và quay người xuống.
"À, thật ra tên tớ là Ham Eunjung."
"Vậy tớ sẽ gọi cậu là Eunjungie."
"Uhm... Như vậy cũng không sao..." Tôi kiềm chế bản thân mình.
"Ah. Nhưng mọi người trong lớp cũ thường gọi cậu ấy là Jungie đó, đúng không?" Jiyeon hướng về tôi.
"À... Ừ..."
"Jungie? Hahaha, tên đó rất hợp với cậu ấy. Thật dễ thương." Cô bạn ấy nói.
"Cô bạn này cũng có một cái tên rất xinh. Là Hyeriri." Cô bạn có mái tóc dài uốn cong cong cạnh bạn ấy nói ra một bít mật.
"Hyeriri?!" Jiyeon che miệng.
"Hyeriri..." Tôi cũng thấy lạ.
"Nhưng tên đó không hợp cho tớ. Nó giống như ba mẹ tớ đã đặt một lời nguyền lên tớ vậy." Cô bạn ấy muốn khóc và la hét om sòm.
"Hey hey. Xóm dưới đó im lặng lại nào! Cuộc họp chưa xong đâu." Cô giáo lên tiếng.
Những người bạn trong lớp mới của tôi... Thật khác với Hyomin và Boram... Nhưng mọi người thật là sung sức và thú vị.
Mỗi ngày đều là một ngày vui...
"Hey Jiyeonie, Jungie!" Các bạn lại gọi chúng tôi, "Chúng tớ đang đi Mos Burger, các cậu có muốn đi không?"
"Tớ chưa được ăn trong vòng sáu tiếng rồi, còn học gym nữa chưa." Hyeriri nói.
"Ừ. Tớ sẽ đi, tớ cũng đói rồi." Jiyeon mừng rỡ, "Còn cậu thì sao, Jungie?"
"À... Xin lỗi. Mos Burger là ở Kudan phải không? Tới phải đi đến tiệm sách ở Ichiga hôm nay."
"Tiệm sách?"
"Bởi vì tớ đã đặt sách và bây giờ phải đi lấy."
"Vậy được rồi, không sao."
"Uhm. Xin lỗi nhé."
"Bye."
"Gặp cậu sau."
Tôi thoáng thấy ánh mắt của Jiyeon suy tư khi tôi từ chối...
Mỗi ngày đều là một ngày vui...
...
"Huh? Jungie?" Có người gọi tôi, giọng nói thật quen thuộc.
"Boramie." Tôi đang tính tiền ở bàn thu ngân.
"Hey. Tớ đang mua truyện tranh."
"Ra vậy, cậu cũng chưa thay đổi gì nhỉ?"
Sau đó tôi cùng Boram đi đến McDonald's. Chúng tôi gọi bánh và nước, vừa ăn vừa trò chuyện.
"Tớ cảm thấy đã không gặp cậu từ rất lâu rồi." Boram gọi món gấp đôi phần của tôi.
"Chỉ mới một tuần thôi mà."
"Ừ, tại vì chúng ta ở hai tầng khác nhau nên khó mà gặp."
"Hyomin sao rồi?"
"Hyomin ư? Mặc dù chúng tớ học cùng một tầng, tớ học phòng 6 còn cậu ấy thì phòng 4. Nên tớ chỉ gặp cậu ta trong hành lang, nghe nói là cậu ấy vẫn tốt."
"Hai người ở gần nhau trong Kudan phải không? Có thể đi cùng chuyến tàu cao tốc chứ?"
"Thật ra tớ cũng hay đến Ichiga này, và cậu ấy cũng ra khỏi lớp trễ hơn tớ nên không gặp. Tớ quen bạn mới, Hyomin cũng không thích họ."
"Tớ hiểu rồi."
"Lần tới tớ sẽ giới thiệu họ với cậu."
"Okay."
Chẳng phải Hyomin và Boram đã nói là họ sẽ làm bạn cho dù họ học lớp khác nhau hay sao?...
"Cậu thì sao, Jungie?"
"Ừ, tớ cũng mới kết bạn. Jiyeon hình như đã có thể kết bạn trong ngày đầu."
"Haha. Đúng là Jiyeon mà."
"Nhưng tớ... không hợp với họ bằng Jiyeon đâu... Bởi vì tớ nhút nhát. Năm trước, tớ giống như mãi mãi không thể bắt chuyện với người bạn kế bên."
"À. Đúng rồi, lúc trước Jiyeon luôn nói về việc cậu chỉ ngồi một mình ở giờ ăn. Cậu ấy luôn nghĩ sẽ mời cậu sang ngồi ăn chung."
"..." Tôi sững người.
"Cậu ấy thấy cậu luôn ăn bánh một mình. Nhưng cậu ấy đã lo lắng vì không muốn làm phiền cậu. Không chỉ như vậy đâu, cậu ta lúc nào cũng kể về nét đáng yêu của cậu."
"..."
"Thật tình, cậu ấy giống như một đứa con trai học lớp mười một. Không biết sao cậu ấy lại như vậy nữa. Hahaha."
Tôi chợt nhận ra...
"Tớ cũng mừng vì cậu đã kết bạn nhanh hơn, và học hành thật tốt." Boram chuyển đề tài.
"Uhm. Tớ cũng nghĩ vậy."
...
Khi trở về nhà, tôi vào phòng và ngồi ở trên giường, không buồn thay quần áo gì cả.
Lúc đó... Tôi đã đọc rất nhiều sách... Trong giờ ăn... Không ai nói chuyện hay để ý đến tôi...
Nhưng... Tôi luôn ghanh tỵ với họ... Sau đó Jiyeon và tôi trở thành bạn... Và tôi đã cắt đi mái tóc đen dài. Chúng tôi đã chơi đùa cùng nhau và cảm thấy rất vui.
Bây giờ tôi đã biết... Tại sao khi nghe người khác gọi cậu ấy là Jiyeonie... Làm tôi thật khó chịu... Và tôi cũng bị đặt vào tình trạng "Tớ gọi cậu là Jungie có được không?" Bởi Hyeriri.
Bằng cách nào đó... Tôi biết...
Bởi vì... chỉ có Jiyeon mới gọi tôi là Jungie... Bởi vì... Tôi muốn Jiyeon... Trở thành của một mình tôi thôi...
Tôi ngã người xuống giường. Nước mắt bắt đầu tuông ra và vài giọt ở lại làm lưng tròng ướt mi.
"Tôi đang giống như một đứa trẻ vậy..."
Tôi chưa bao giờ biết là mình thật sự rất ích kỷ... Tôi không nên suy nghĩ như thế này... Tôi đã may mắn lắm rồi khi được học cùng lớp với Jiyeon.
Thời gian hai người biết nhau thật không quan trọng, điều này là Boram và Hyomin đã nói.
Tôi thật may mắn... Tôi đã được gặp Jiyeon và đã thay đổi bản thân mình như một Eunjung của hôm nay... Tôi phải xử sự một cách trưởng thành hơn... Cùng với các bạn mới... Tôi phải... Làm một người lớn.
Tôi lấy chiếc gối để ôm chặt. Nhưng sao mắt tôi lại cay nồng vậy? Tại sao?...
...
"Chào buổi sáng Jiyeon, Eunjung." Cô bạn tóc dài nói.
(Chú ý: Cô bạn tóc dài này không được nêu tên trong truyện nên au sẽ không thêm vào. Nhóm bạn có cả Eunjung và Jiyeon là tổng cộng bốn người.)
"Chào buổi sáng." Bọn tôi đồng thanh.
"Hey hey. Chúng ta có lớp Văn Học Cổ Điển hôm nay phải không?" Bạn ấy hỏi.
"Hả? Có không?" Jiyeon nhìn tôi.
"Ừ, có đó." Tôi trả lời.
"Gahhh. Tớ cứ tưởng chúng ta vẫn dùng thời khóa biểu cũ nên đã mua sai sách!" Ôi, Jiyeon à...
"Thật ra Jiyeonie bỏ tất cả sách vở ở trường. Vì vậy cậu ấy không đọc thời khóa biểu." Tôi chỉ ra, làm Jiyeon che đi khuôn mặt đỏ bừng của cậu ấy.
"Cái gì? Hết luôn á? Trời đất." Cô bạn nhăn nhó, "Jiyeon, tại sao cậu cười tớ khi cậu còn tệ hơn tớ hả???"
Như vậy cũng được, tôi muốn hòa đồng với họ, chỉ vậy thôi...
Tôi cười với họ. Mọi thứ sẽ ổn thôi... Tôi có thể ổn như thế này...
...
Trong phòng hóa học...
"Hey, Jiyeon, Eunjung, hai cậu có bạn trai không?" Cô bạn lại hỏi.
"Tớ không có, chi vậy?" Jiyeon đang cầm một ly nước hóa chất, phải xoay lại trả lời.
"Không có sao?" Cô bạn mừng rỡ.
"Không có???" Tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên.
"Hả?"
"Hả?"
Tôi và Jiyeon nhìn nhau.
"Okay, Jungie, có nhớ ngày Valentine's không? Có nhớ cậu và tớ đã tặng chocolate cho nhau không? Cậu nghĩ là tớ sẽ tặng chocolate cho con gái khi tớ có bạn trai sao?"
Ừ. Đúng rồi...
"Hả? Cậu tặng chocolate cho con gái sao? Sao phí vậy?" Người bạn ấy lại lên tiếng.
"..." Tôi không biết gì hết.
"Nghe này, tôi có một người bạn này có bạn trai. Nhưng bạn ấy nghĩ là anh ta sẽ tặng chocolate cho bạn ấy trong ngày Valentine's. Vì vậy chúng tôi tặng chocolate cho nhau để hiểu ngày Lễ Tĩnh Nhân là gì." Jiyeon múa may, tôi nghe đến chóng mặt.
"Cái câu chuyện này nó khả nghi sao sao á." Hyeriri chống cằm nói.
Tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này...
"Thật ra cậu chỉ muốn ăn mừng ngày Valentine's thôi chứ gì. Tớ hiểu cảm giác của cậu mà." Tiếng cười thật to đó của Hyeriri làm tôi thấp thỏm.
Từ đầu, tôi cứ nghĩ là Jiyeon có bạn trai...
"Cũng thật ngạc nhiên vì Jiyeon không có bạn trai, đúng không?" Cô bạn nói.
Tôi cảm thật rất lạ, sao mặt mình nóng lên nhỉ? Sự thật là... Có rất nhiều lần tôi đã muốn hỏi Jiyeon về việc này... Hỏi cậu ấy có bạn trai hay không... Và không có cơ hội... Rồi tôi lại muốn hỏi nếu cậu ấy có thích một ai không...
"Dù sao thì chúng ta cũng nên đổi chủ đề. Tớ thật giống trò cười của các cậu." Jiyeon đang xì khói thì phải.
"Cũng may cho tớ là cậu không có bạn trai. Còn cậu thì sao Eunjung?"
"Tớ cũng không có."
"Sẽ có một buổi hẹn hò tập thể vào Thứ Bảy này. Các cậu không bận thì đến đi."
"Hẹn hò tập thể? Tớ cũng không có làm gì vào Thứ Bảy này." Jiyeon nói.
"Tới đi mà. Chúng tớ cần thêm các bạn gái dễ thương cho đều đám đông."
Nhưng... Tôi chưa bao giờ có thể hỏi cậu ấy... Cho dù chúng tôi là bạn thân.
"Con trai như thế nào?" Jiyeon hỏi rất tự nhiên.
"Mấy người từ Tagu ấy mà." Cô bạn quay sang tôi, "Còn cậu có đi không Jungie?"
"Uhm... Nhưng... Tớ... Chưa đi hẹn hò tập thể bao giờ."
"Không sao đâu, xem như đây là lần đầu cậu tham gia đi."
"Tớ sẽ đi nếu Jungie đi." Jiyeon giơ tay.
"Ehhhh. Trời ơi Jiyeon, bọn tớ tưởng có thể tin vào cậu." Hai người họ hụt hẫng.
"Thật. Hẹn Hò Tập Thể rất ồn ào." Jiyeon nhắm mắt lại và chống cằm.
"Jungie, cậu sẽ đi mà đúng không?" Họ dai dẵng, "Đi đi mà, cậu sẽ giúp bọn tớ mà phải không?"
Tôi muốn được trưởng thành...
"Được. Tớ sẽ đi. Đến cuộc hẹn."
Và tôi cười tươi nhìn họ.
Preview: Lần đầu Eunjung đi hẹn hò tập thể?! Có thể nào cô ấy sẽ mất đi sự trong trắng của mình hay không???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top