Chapter 4. Thời Trang
Au xin lỗi m.n. đã phải chờ lâu (.__.")! Bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu việc gì sẽ xảy ra nhé!
________
Jiyeon đặt đầu gối ở giữa hai chân của tôi và rướn người lên phía trước. Hai cánh tay của cậu ấy còn chạm vào hai bên đùi tôi nữa...
Tôi hốt hoảng nhìn cậu ấy với đôi mắt thật to, mặt của tôi thì càng ngày càng nóng bừng lên. Chiếc váy ấy được Jiyeon kéo xuống, may mắn sao vẫn còn che lại phần dưới của tôi.
"Jungie à..." Jiyeon lên tiếng, "Tớ... xin lỗi cậu." Và cậu ấy nhắm mắt lại.
Tại sao? Tại sao Jiyeon lại xin lỗi tôi? Chẳng lẽ cậu ấy xin lỗi vì tôi đang nằm ở bên dưới? Đúng không? Nhưng mà... wah! long mi của cậu ấy thật dài. Cậu ấy có trang điểm không? Nhìn khuôn mặt Jiyeon ở cự li gần giống như một nhân vật trong truyện tranh vậy. Tôi chưa bao giờ để ý, chưa bao giờ có thể ngắm cậu ấy thật gần như lúc này.
Đột nhiên Jiyeon mở mắt ra, chúng tôi phát hiện là cả hai đang ở trong một tư thế rất đáng ngượng ngùng.
"Jungie?"
"Ah! xin lỗi..."
"Tớ là người đang nói lời xin lỗi mà." Jiyeon lùi ra và bây giờ tôi có thể ngồi lên đàng hoàn.
"Chờ đã, cậu xin lỗi về việc gì?"
"Hahaha! Ồ Jungie, cậu thật là đáng yêu." Jiyeon quỵ xuống, khoanh tay lại và đặt lên đùi tôi một cách thân thiết.
Jiyeon thật là... Cậu ấy đã khen tôi không biết bao nhiêu lần rồi, ngại thật.
"Nhưng tớ thật sự xin lỗi. Khi tớ giúp cậu cắt tóc ngắn, Boram đã nói là tớ hơi quá đáng. Và tớ cứ nghĩ là cậu rất thích mái tóc đó. Sau đó cậu ấy bảo Jungie là một người lịch sự và có chút nhút nhát, Jung sẽ không bao giờ nói ra cho dù là Jung ghét nó."
Tôi chăm chú nhìn Jiyeon, cậu ấy thẹn thùng vuốt nhẹ lên làn tóc và hai má lại phím hồng.
"Việc đó giúp tớ nhận ra tớ đã ép buộc cậu với những ý thích của bản thân. Hôm nay cũng vậy..." Jiyeon cười trừ.
"Không! Không phải đâu Jiyeon!" Tôi cảm thấy xúc động vì lời nói của cậu ấy. "Tớ rất thích kiểu tóc này. Tớ rất vui vì đã cắt nó đi, thật đấy! Còn nữa, Thử quần áo với cậu cũng rất thú vị, tớ rất thích." Tôi kéo chiếc váy lên để che lại phần trên.
"Uhm, tớ cũng cảm thấy vui khi ngắm cậu, giống như chơi trò làm người mẫu vậy." Jiyeon đan hai tay vào nhau, "Nhưng mà... cho dù tớ thích những bộ quần áo này, tớ cũng không nghĩ là cậu hợp với chúng. Đáng yêu nhưng không phù hợp."
Khi nghe lời Jiyeon nói, tôi liền nhìn vào tấm gương lớn trước mặt. Ôi trời! Chiếc váy này... Quần lót đang lộ ra, áo lót và phần ngực trắng nõn của tôi cũng vậy.
"Uhm, tớ mặc cũng được nhưng mà nó lộ liễu quá."
"Cậu thích kiểu quần áo gì?"
"Tớ cũng không biết nữa."
"Thế thì... chúng ta đi shopping thôi!"
...
Cuối tuần, sau khi đi học về, bốn người chúng tôi lại tụ họp và đi shopping. Ai cũng tươi cười hớn hở.
"Tớ bảo đảm Boram sẽ phí tiền cho xem. Còn tớ thì sẽ đi window-shop." Hyomin lơ đãng nói.
"Vậy thì tớ cũng sẽ đi window-shopping luôn." Boram lanh chanh.
"Window-shopping?" Tôi thật quê mùa, không biết họ đang nói về cái gì.
"À, window-shopping là sale đấy." Jiyeon sẽ là người luôn luôn giúp tôi giải thích.
Sau đó chúng tôi cùng nhau bước vào một tiệm quần áo. Hyomin và Jiyeon chọn vài bộ để thử vào, còn tôi và Boram thì đứng ngắm nhìn họ.
Chiếc váy mà Hyomin đã chọn trông thật quyến rũ với quần bó có hoa văn và ren. Jiyeon thử vào một bộ quần áo vô cùng dễ thương, quần jeans ngắn có dây nịch trắng ngang hông, áo phông mỏng được cột bởi một chiếc nơ đỏ dưới ngực. Jiyeon đẹp thật, loại quần áo nào cũng hợp với cậu ấy.
Thử mãi nhưng chúng tôi không mua vì sẽ đợi đến lượt sale.
"Chúng ta phải đi hết những cửa tiệm có thể trong vòng hôm nay." Jiyeon bước ra khỏi phòng thay.
"Đúng! địa điểm tiếp theo sẽ quyết định sự sống còn của chúng ta." Hyomin và Boram đồng thanh.
Gì ghê vậy?? Đi shopping mà họ làm như sắp ra chiến trường không bằng. Vui nhưng mà họ quan trọng hoá vấn đề làm tôi đổ cả mồ hôi.
Để nghỉ xả hơi một chút, chúng tôi đi đến quán nước. Rồi tôi và Jiyeon nhìn thấy trên tay của Hyomin và Boram có hai chiếc túi xinh xinh.
"Ya... Hai người đã mua quần áo rồi sao?" Jiyeon chỉ vào hai chiếc túi.
Hyomin và Boram hay thật, họ mua quần áo lúc nào mà chúng tôi cũng không để ý, đến bây giờ mới thấy hai người xách túi lĩnh kĩnh.
"Hohoho, tớ không thể chờ được. Bộ này trong đời chỉ có một." Lại nữa rồi, nhìn Hyomin buồn cười quá.
"Ừ. Nếu chúng tớ chờ nữa thì người khác sẽ mua nó mất." Boram tỏ vẻ đáng yêu.
Hai người này lúc nào cũng như vậy sao? Lúc nói thế này, lúc nói thế khác. Nhưng mà trông họ rất vui vẻ. Họ thử quần áo... Lựa chọn xem có nên mua hay không... Suy nghĩ để tìm ra những lời để bào chữa cho bản thân... trở nên nôn nóng và vui mừng... Tôi khẽ cười, không biết sẽ có thứ gì làm tôi cảm thấy vui như họ không.
"Ah. Tớ phải đi làm rồi." Điện thoại của Boram reo lên.
"Gia sư của tớ tới rồi, tớ phải về học thôi." Hyomin cũng phải đi.
"Hai cậu ở lại vui vẻ nhé!" Hyomin và Boram gấp gáp rời đi.
"Chào hai cậu." Tôi và Jiyeon vẫy tay.
...
Bây giờ chỉ còn lại tôi và Jiyeon. Trời cũng bắt đầu tối dần.
"Chúng ta đi thêm vài cửa tiệm nữa nhé." Jiyeon nói.
"Hai chúng ta thôi sao?"
"Uhm."
"Ok."
Tôi và Jiyeon đi vào trung tâm mua sắm lớn. Khi đang đi trên thang máy, tôi có một thắc mắc nên cất lời hỏi cậu ấy.
"Cậu, Hyomin và Boram đều có phong cách rất khác nhau nhỉ?"
"Uhm. Đúng rồi, vì vậy chúng tớ ít khi đi mua quần áo cùng nhau. Chúng tớ tới những cửa hàng khác nhau để mua, nhưng mà vẫn vui khi đi chung vài lần." Tới nơi, Jiyeon cầm lấy những bộ váy trên giá áp vào người tôi. "Với lại khi đi nhiều tiệm khác nhau, Jungie sẽ có thể tìm được những bộ mà cậu thích."
À... Thì ra là mọi người đã đi shopping để chọn quần áo cùng tôi.
"Những khi tớ mua quần áo mới, tớ sẽ thức cho đến bình minh." Jiyeon tiếp tục.
"Hả? Tại sao?"
"Bởi vì tớ rất thích thử quần áo mới nên tớ sẽ tạo ra Fashion Show một mình. Khi tớ thử xong thì ngay lập tức, phòng ngủ trở thành một đống lộn xộn."
Jiyeon chọn cho tôi một bộ váy một mảnh màu đỏ để tôi thử vào. Cậu ấy cũng chọn cho mình một bộ trắng đen không tay, nó lên đến ngang ngực. Trong lúc tôi đang thử đồ trong phòng thay thì Jiyeon vén màn nhìn vào, tôi giật mình lấy chiếc váy che người lại. Lúc này tôi chỉ có quần áo lót trên người, Jiyeon còn trêu tôi với một nụ cười đáng yêu nữa chứ.
"Khi thử xong, chúng ta nên chụp hình để làm kỷ niệm." Cậu ấy nói.
Tôi và Jiyeon bước ra khỏi phòng thay cùng một lúc. Má tôi phím hồng, không biết là vì chiếc váy màu đỏ phản chiếu lên gương mặt hay là vì Jiyeon đang ngắm tôi nữa. Jiyeon trông thật xinh đẹp, dáng cậu ấy thật thon thả và làn da thì trắng mịn, mái tóc dài xõa hơn vai.
...
"Con về rồi ạ." Tôi chào mẹ.
"Sao trễ vậy con?" Mẹ đang nấu ăn trong nhà bếp và ba tôi dang ngồi đọc báo ở sofa.
"Dạ... Omma, con có chuyện muốn nói."
"Chuyện gì? Con nói đi."
"Lần sau mình đi mua sắm, con có thể tự chọn đồ không ạ?"
"Vậy hôm nay con tự mua quần áo à?"
"Nae."
"Chắc lần sau mẹ sẽ cho con tiền để con tự mua cũng tốt. Con thấy thế nào?"
"Nae. Cảm ơn omma!"
Tôi vui mừng chạy lên phòng ngủ trên lầu, mẹ còn với theo dặn dò lát nữa xuống ăn cơm.
Ngôi Thứ Ba...
Bà Ham từ trong bếp đi đến bên chồng mình. Ông Ham thấy biểu cảm hơi lạ của vợ hiện lên trên gương mặt nên lên tiếng hỏi han.
"Có chuyện gì vậy bà?"
"Tôi thấy gần đây Eunjung nó giống như đang yêu hay sao ấy."
"Hả, thật sao?!?!"
Ông Ham cảm thấy rất bất ngờ, đứa con gái nhỏ bé, điềm tĩnh, hiền lành bây giờ đã có bạn trai rồi sao?
End Ngôi Thứ Ba.
Khi ăn tối xong tôi trở lại phòng ngủ. Cầm chiếc áo đã mua lúc nãy lên và ngắm nghía rất lâu.
Hôm nay lần đầu tiên tôi tự mua quần áo cho mình, nó cũng không rẻ gì mấy. Nhưng mà nhớ lại những khoảnh khắc Jiyeon khen ngợi và vấn đáp cho mình, tôi cảm thấy rất vui.
Tôi máng chiếc áo lên giá và đi ngủ. Trong giấc mộng, tôi thấy mình đang tham gia một Fashion Show lộng lẫy... cùng với Jiyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top