Chapter 1. Lần Đầu Tiếp Xúc

Hôm nay là ngày thi của cả lớp, những học sinh vẫn còn cặm cụi làm bài thì tiếng thầy giáo đã vang lên.

"Được rồi, đã hết giờ, tất cả các em hãy chuyền bài thi lên đầu bàn!"

Một cô gái có mái tóc dài và đen mượt khẽ thở dài, cô thầm nghĩ chỉ cần thêm vài phút nữa là có thể làm xong bài thi rồi. Đến giờ cô ấy phải về nhà... Bỗng nhiên.

"Eunjungie!!!" Một cô bé trong lớp gọi to tên cô.

Cô bé ấy rất đáng yêu và xinh đẹp, cô bé có mái tóc dài bồng bềnh màu nâu nhạt.

"Jungie, cậu có sống gần đường A không?

Cô gái thầm nghĩ tại sao cô bé ấy lại gọi tên cô một cách thân mật như vậy. Cô ấp úng trả lời cô bé ấy.

"À ừm... Tớ sống ở đường B."

"Vậy hả? Vậy thì chúng ta ở gần rồi, cậu cùng tớ về nhà nhé?"

Họ đã học cùng nhau trong một lớp đã hơn một học kỳ, nhưng mãi đến bây giờ họ mới nói chuyện với nhau lần đầu tiên.

Cô gái khẽ cười thay cho lời chấp nhận.

"Vậy tốt rồi. Cậu cứ gọi tớ là Jiyeonie."

........

Trên đường hai người cùng nhau về nhà, họ tán gẫu rất vui, nhưng trong lòng Eunjung cảm thấy rất khó chịu. Cô đã luôn luôn một mình vì cô rất im lặng và nhút nhát, giờ lại có người bầu bạn, cảm giác xa lạ vô cùng.

"Bài thi lúc nãy tệ thật. Jungie đã làm thế nào?" Jiyeon luôn là người mở chuyện đầu tiên, cô bé rất thân thiện.

Eunjung lại cảm thấy không thích ứng cho lắm khi được Jiyeon gọi tên một cách thân mật như vậy.

"Uhm... Tớ đã có thể trả lời hết những câu hỏi. Tớ chắc là hầu hết tớ đã trả lời đúng."

"Cái gì???" Mặt Jiyeon biến sắc. "Tớ thấy cậu thở dài khi làm bài nên tớ tưởng cậu không giỏi tiếng Anh giống tớ."

"À... Tớ cũng biết..." Eunjung thầm nghĩ có phải Jiyeon bắt chuyện với cô là vì bài thi đó không.

"Từ đầu năm đến giờ, Jungie nghỉ có một tiết Anh Văn thôi. Còn tớ nghĩ khá nhiều nên phải làm bài thi trễ." Jiyeon tự nghĩ bản thân mình không được thông minh. "À còn nữa, sao Jungie chỉ nghỉ có tiết học đó vậy? Cậu đã bị cảm sao?"

Eunjung bất ngờ trước câu hỏi của Jiyeon, chuyện này rất đáng xấu hổ.

"Đêm đó trong bồn tắm, tớ...."

"Sao!? Cậu đã ngất hả? Hay bị choáng!?"

"Uhm... Tớ lỡ ngủ quên trong bồn tắm, trên người không có một mảnh vải... Sáng hôm sau tỉnh dậy... Tớ bị đau bụng."

"Hahahaha! Trời ơi! Cậu thật là thật thà đó Jungie!" Jiyeon nghe vậy liền cười không ngớt, tay thì vỗ ầm ầm vào cột điện kế bên.

"Đừng cười tớ nữa mà..."

"Cười xong khát nước quá, chúng ta đi mua nước uống nhé." Jiyeon lau đi giọt nước mắt lúc nãy đã chảy ra khi cười.

...

Đến tiệm thức ăn nhanh, Eunjung sững sờ khi nghe Jiyeon đặt món.

"Cho cháu một ly nước ngọt và gà chiên." Sau đó quay sang Eunjung. "Jungie cũng vậy nhé!"

"Uhm, vậy cũng được."

Sau đó hai người đến ngồi ở bàn ăn.

"Yay! Tớ luôn cảm thấy đói bụng khi phải suy nghĩ nhiều." (Đúng là Dino mà)

Eunjung thầm nghĩ Jiyeon không phải nói khát nước lúc nãy sao? Tại sao bây giờ lại ăn một cách càng quét như thế? Eunjung lo lắng không biết có sao hay không khi đi học mà không đi thẳng về nhà, đây là lần đầu cô la cà như vậy. Không biết lỡ thầy cô nhìn thấy thì tính sao.

Đang ngồi bỗng nhiên Jiyeon kề mặt thật gần vào Eunjung, hai tay luồn vào tóc Eunjung và hỏi.

"Ah! Jungie có duỗi tóc hay không?"

Eunjung vội đẩy Jiyeon ra, mặt cô dần đỏ lên.

"Đừng đến gần tớ như vậy."

"Xin lỗi Jung, nhưng mà tóc cậu thật sự rất đẹp và nó như tơ lụa vậy. Tóc là thứ đầu tiên làm tớ chú ý đến cậu... Tớ suy nghĩ cậu có duỗi tóc không, cho đến bây giờ..."

"Jiyeon, không phải tóc cậu cũng thẳng và đẹp lắm sao?"

Jiyeon nghe vậy liền chau mày sau đó ghé sát vào tai Eunjung nói nhỏ.

"Bí mật giữa tớ và cậu thôi nhé. Thực sự tóc tớ hơi xoăn vì vậy tớ luôn phải duỗi nó. Cậu không được nói cho ai biết đó."

"Uhm."

"Cho dù máy duỗi làm hỏng tóc nhưng tớ cũng phải duỗi. Tóc vẫn có thể dài ra nhanh chóng." Nói xong Jiyeon dùng tay nhẹ nhàng vuốt lên đỉnh đầu Eunjung. "Tớ... Nghĩ... Tóc cậu rất đẹp."

"Nhưng mà tớ... Không có làm kiểu cho tóc hay gì hết." Eunjung đang nghĩ không biết bạn bè vuốt tóc có hơi kỳ lạ không.

"Ờ, đúng rồi đó, tớ biết cậu đâu có chăm sóc nó." Jiyeon trêu Eunjung. "À, mà tại sao Jung không làm tóc, tóc cậu đẹp vậy mà. Cậu đi cắt tóc ở đâu?"

"Thỉnh thoảng tớ đi tiệm cắt tóc ở gần nhà với mẹ."

"Vậy thôi hả?"

"À... Uhm... Jiyeon, tớ phải về đây, trễ lắm rồi."

"Chờ đã, thỉnh thoảng chúng ta đi salon với nhau nha... Hay là ngày mai nhé!"

...

Buổi tối ở nhà, khi Eunjung vừa tắm xong liền hỏi bà Ham.

"Omma, con muốn đi cắt tóc vào ngày mai."

"Tóc quá dài rồi à? Vậy omma gọi làm hẹn với bác thợ cắt tóc nhé."

"Không đâu omma, lần này con sẽ đi nơi khác nên con cần một ít tiền."

"Con đi một mình sao?"

"Dạ không, con đi với bạn."

...

Bước vào phòng ngủ, Eunjung không khỏi trách Jiyeon. Cô nghĩ Jiyeon luôn luôn tự tiện, cái gì cũng tự bản thân bày ra, bây giờ liên lụy cả Eunjung. Mẹ Eunjung sẽ nghĩ sao về chuyện này?

Eunjung bực tức úp mặt xuống mền mà cằn nhằn.

"Hôm nay là ngày đầu tiên mình không đi thẳng về nhà, nó không đúng với luật lệ trường học. Nhưng mà... Đồ ăn rất ngon..."

"Khoan đã!!! Ngày mai phải mặc cái gì để đi với Jiyeon đây?!?" Vừa nói Eunjung vừa mở tủ ra lục quần áo. "Jiyeon rất là phong cách, còn tôi thì vẫn nhờ omma mua quần áo cho mình."

"Hay là, sẵn tiện mình có e-mail của cậu ấy nhắn tin là ngày mai mình bận nên không thể cùng nhau đi cắt tóc. Chúng tôi cũng đâu phải là bạn thật sự hay thân thiết gì đâu." Eunjung lại do dự. "Nhưng mà Jiyeon nói cũng đúng, tóc mình đẹp nếu không làm kiểu thì sẽ rất uổng phí."

Eunjung tắt đi cái phone cô đang cầm trên tay, sau đó cô quyết định ngày mai sẽ cùng Jiyeon đi salon.

________

Xin lỗi readers, không phải au muốn ôm nhiều fic đâu, chỉ tại vì truyện này hay quá nên au không chờ được mà đăng ngay để tặng mọi người. Hy vọng mọi người thích fic. Mấy truyện khác au sẽ up nhanh thôi, readers chỉ cần tận hưởng là được ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top