Chuỗi ngày địa ngục


Những ngày sau đó, đối với tôi, nó khá tồi tệ. Tôi bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực đến khó chịu, bắt đầu chán nản.

Cứ sau mỗi buổi học, tôi cứ cắm mặt vào game, bỏ bữa. Khi tôi cố để trở lại là chính con người mình như lúc trước, mọi thứ ngày càng trở nên khó khăn hơn. Vì sau những ngày hè, tôi sẽ lên lớp 12 và chuẩn bị bước vào kì thi đại học nên mọi áp lực như được nhân lên gấp bội.

Khi còn thân mật với U, tôi đã bỏ thuốc hẳn. Nhưng ngựa quen đường cũ, cứ mỗi lần áp lực và hình ảnh của U hiện lên là một điếu thuốc được châm lên.

Nghe có vẻ sa đoạ nhỉ?

Tình yêu nó vừa là phương thuốc cứu rỗi tâm hồn cũng những con người lạc lối khi nó đến, đồng thời nó cũng là liều thuốc độc giết chết những khát khao những hoài bảo của những vừa đánh mất đi tình yêu. Và đối với tôi tại thời điểm đó, nó là liều thuốc chết người.

Ngày hè đầu tiên năm đó, nhận ra rằng việc tiếp tục để những đắm đuối trong tình yêu sẽ giết chết con người tôi, tôi cố tìm cách để quên những kỉ niệm về U. Càng cố quên sẽ càng nhớ. Khi màn đêm buông xuống, mỗi lần tôi nhắm mắt lại thì hình ảnh U rươm rướm nước mắt lại hiện lên. Tôi không tài nào ngủ được. Nó cứ dằn vặt tôi ngày qua ngày. Những hình ảnh, từng kỉ niệm, từng dòng tin nhắn chúng cứ đua nhau ùa về.

Cứ thế ngày qua ngày, sự dằn vặt cùng với áp lực từ nhiều phía đã khiến tôi phải trải qua những cơn đau đầu. Liều thuốc độc đã ngấm dần và nó đã đưa tôi tới chuỗi ngày địa ngục kéo dài gần 3 tháng hè. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top