Chuyện 8 (Bạch Dương và Kim Ngưu)

"Để tớ kể cho các cậu nghe một câu chuyện này. Đó là mảnh hồi ức mà bản thân tớ dường như không thể nào xóa nhòa được trong tâm mình.


Tớ nhớ lắm. Tớ nhớ cái con người sáng nào cũng ngồi ở bài ga tàu điện. Người ấy mặc bộ đồng phục nữ sinh, nhưng nom trông không giống với đồng phục cấp 3 mà tớ thường hay thấy chút nào *Vì thành phố các sao sống là một khu đô thị mới nên vẫn còn chưa sung túc, không xa hoa không ồn ào như những thành phố lớn mà còn khá yên bình*. Tớ đã nhận ra hẳn người ấy phải là một cô nàng sinh viên. Ay da... người đó hẳn lớn tuổi hơn tớ đấy, nhưng tuổi tác không vấn đề gì ?? Ngược lại, chính điều này khiến tớ muốn được tiếp cận thêm người ấy nữa.


Người ấy thật đẹp, mái tóc vàng óng ngang vai, trên đầu có chiếc ruy băng màu nâu sữa trông như một cô công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích, nhưng lại khoác trang phục nữ sinh để ẩn thân phận cao quý của mình vậy. Đôi mắt xanh lục long lanh của người ấy như muốn hút sạch linh hồn tớ. Chúng cứ nghía qua nghía lại để xem chiếc tàu điện đến chưa. Nhiều lúc tớ nhìn thấy ánh mắt sốt ruột lo lắng của người ấy mà muốn xông vào cõng người đó đến nơi người đó muốn thôi ! 


Tuy lớn tuổi hơn, nhưng tớ đoán đâu người ấy và tớ cao bằng nhau. Ôi ước chi nếu cuộc sống này của tớ mà có điều kỳ diệu xảy ra. Tớ hy vọng đâu, tớ mong ước đâu, tớ rất muốn được kết bạn với người đó..."


- Dương Dương, con đang làm gì vậy ?

- À viết nhật  ký ấy mà.


*** BẠN DƯƠNG THẬT LÃNG MẠN ~~ ***

Khu thể thao rộng lớn kiêm sân bóng đá chính của khu đô thị, nơi này dành cho những vận động viên tập luyện chăm chỉ để chuẩn bị cho những giải đấu cấp cao. Rạng sáng khi mặt trời vẫn còn chưa lên, Bạch Dương của chúng ta đang ở đó ! Cô bé thở hồng hộc trên đường chạy. Những giọt mồ hôi đổ xuống thành từng giọt, phản chiếu dưới ánh đèn sân vận động như những viên pha lê lấp lánh. 


Ngồi nghỉ ngơi ở băng ghế khán giả, cảm giác lạnh buốt áp vào má Dương Dương khiến cô bé a lên. Hóa ra đó là chai nước suối lạnh, được một chàng trai cao lớn cầm trên tay.

- Xuất sắc đấy, Dương Dương. Anh lấy hộ em chai nước rồi này.

- A ! Đàn anh !! Cảm ơn anh nhiều !!!

- Dạo này em đã tiến bộ hẳn đấy ! Huấn luyện viên vừa bảo anh gửi lời khen đến cho em ! - Đàn anh ngồi cạnh Dương Dương cũng mồ hôi nhễ nhãi. Anh tu ừng ực chai nước suối của mình rồi quay sang hỏi cô bé - Dạo này em đang có chuyện vui a ?

- Vui đến mừng rơn ấy chứ ! - Khi Dương Dương nhìn đồng hồ bỏ trong túi thể thao chuyên dụng của cô thì hốt hoảng... - A ! Đàn anh ! Có gì nói với huấn luyện viên là em phải về sớm nha ~~~ Em còn phải đi học !!

- Ừ, học tốt nha đàn em !

- Vâng !!!


***

Bạch Dương sau khi vào khu thay đồ tắm rửa xong xuôi, cô bé khoác bộ đồng phục nữ sinh, đôi chân vẫn mang đôi giày chạy điền kinh mà thẳng hướng từ sân vận động đến trường. Cô bé đạp xe đạp, hơi thở vẫn giữ theo từng nhịp đều đều. Trên một bên vai là chiếc cặp nhỏ có đựng vài sách vở *vì trường cấp 3 của Dương Dương chỉ học mỗi một buổi sáng là tan rồi* Trong thân tâm của Dương Dương đang hồ hởi vì một lý do khác, cô bé muốn đi ngang qua bãi xe điện để được gặp người đó.


Kia rồi ~~ Bạch Dương trố mắt ra nhìn. Cô gái ấy vẫn còn đứng ở đó và đợi xe buýt đi học. Vẫn xinh đẹp như bao mọi ngày, nhưng lần này có vẻ cô gái vẫn còn một cái gì đó lo lắng hoang mang. Đôi mắt thì cứ liếc liếc qua lịch trình chuyến tàu liên tục. Không lẽ cô bị lỡ chuyến ??


"Phải làm sao đây... Phải làm sao đây ? Hôm nay là ngày thi mà mình ngủ quên mất T_T"

Cô gái lo lắng nhìn lịch trình tàu điện. Thời gian bắt đầu làm bài thi là 8h, nhưng phải mãi đến 7h45 mới có chuyến tàu tiếp theo ! Có lẽ cô đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng đến nơi nếu như không có...


- Bạn !! Bạn đi chung với mình này !! Mình sẽ giúp bạn bắt kịp chuyến tàu ở trạm kế !!!!

Kim Ngưu quay người lại nhìn. Trước mắt cô là một cô gái với mái tóc đỏ hung xõa dài ướt nước do vừa mới tắm gội xong. Dù là thế, nhưng gương mặt cùng đôi mắt tinh anh sắc sảo chuẩn men kia lại khiến cô tin tưởng hơn.


- Bạn chắc sẽ đuổi kịp chứ ?

- Cứ tin tưởng ở tớ ~~~ Không có gì là không thể với Dương Dương cả !!


Sau khi Kim Ngưu lên xe ngồi phía sau, Bạch Dương cũng nâng pedal chuẩn bị lấy đà rồi đạp vù vù như vũ bão. Chiếc xe đạp chở hai người mà phóng như bay, ngay đến cả những chiếc xe oto đang đi trên đường cũng phải ngoái mắt lại chửi cho  một trận vì tội phóng nhanh vượt ẩu.

- Từ từ chậm lại bạn ơi ~~ Coi chừng xe đấy ~~~~

- Kyyyyaaaaaaaaa !!!!!!

Hẳn ai mà nhìn thấy cái mặt đang táo bón của Bạch Dương ắt sẽ không thể nào nhịn cười được :v


***

- Uầy... Nói sao rốt cuộc cũng đến trường mình luôn rồi...

Kim Ngưu há hốc miệng khi thấy cổng trường Đại học đang ở trước mắt mình. Cô không muốn tin vào mắt mình, cô đã đến trường sớm hơn nửa tiếng ???

Ngưu Ngưu quay lại nhìn Bạch Dương đang thở hồng hộc, cô cúi đầu rối rít đáp.


- Xin... xin cảm ơn bạn rất nhiều !! Không có bạn, mình không biết phải làm sao hết cả !!

- Sẵn tiện đường trường mình cũng đi ngang qua đây nên giúp bạn một chút cũng không sao đâu - Bạch Dương gãi đầu, cười khì.

- Vâng phải làm phiền bạn rồi. - Rồi Ngưu Ngưu a lên, lục trong túi xách của mình một gói nhỏ được bọc vải đưa cho Bạch Dương - Cái này... bạn nhận lấy nha. Xem như mình muốn cảm ơn bạn. Giờ bạn đi học đi, coi chừng trễ đó ~~


Rồi Kim Ngưu lúng túng quay đi mà chạy bước vào cổng trường. Cô bé Dương Dương của chúng ta đang đơ người ra, tối sầm mặt mũi. Dương thắc mắc, tại sao cô gái lại bối rối như thế cơ chứ ? Chả nhẽ Dương Dương đã làm gì sai sao ?

Bạch Dương mở chiếc gói nhỏ ấy ra, thì cô bé cười khì.

- A hi hi, cũng đúng lúc mình quên mang theo ví tiền ấy nhỉ.

Bên trong chiếc gói ấy, là một miếng cơm nắm phảng phất thơm phức mùi thịt gà và mayonaise...


Nhưng rồi, Bạch Dương chợt sực nhớ ra...

- Cái định mệnh... Mình quên hỏi tên và số điện thoại của cô ấy rồi !


***** BUỔI SÁNG CẦM CƯA VÔ ÍCH ĐÃ KẾT THÚC *****






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top