Chuyện 6 (Nhân Mã và Bảo Bình)

Bây giờ chúng ta cùng quay lại với cuộc chiến tự lực cánh sinh của Mã Mã :v

- Xin chào ! Tên tớ là Nhân Mã ! Cho phép tớ làm quen với cậu nha !

Nhân Mã cúi người, chìa bàn tay trắng trẻo nhưng thô ráp của mình ra ngước mặt cô gái đang ngơ ngác không hiểu sự tình. Mã Mã của chúng ta đang hồi hộp đến độ run hết cả người. Mồ hôi thì cứ chảy xuống nhễ nhãi thấm hết cả lưng áo như sắp bị làm thịt đến nơi. Trong thân tâm thì liên tục lẩm nhẩm: "Làm ơn đồng ý đi... Mình đúng là kỳ cục thật nhưng mình không thể không làm !!!!!"

Còn bên cô gái của chúng ta thì...

"Ế... Không phải là mơ chứ... Trai đẹp... Có trai đẹp làm quen với mình ???" - Não của cô quắn lên đến n cái nếp nhăn. Không không không cô không thể để cho mình phải bấn lên thế được... Nhưng mà... bản tính hám trai của cô đã lên đến giới hạn rồi !!! AAA !!!!!

Mã Mã hoảng hốt khi thấy cô gái nhảy tót lên ôm lấy mình khiến cô lùi người ra sau suýt ngã ngửa. Cô đỏ ửng mặt lên khi cô ấy ôm chặt lấy mình, mái tóc vàng óng cứ dụi dụi vào người cô...

- Aa ~~~~~~ Hân hạnh được làm quen anh !!! Anh đẹp trai ~~~~~ Mình là Bảo Bình !!!! Ủa...

Nụ cười nhanh chóng vụt tắt, Bảo Bình bỗng thấy có cái gì đó không đúng. Cô chau mày, bàn tay của cô cứ bóp bóp lấy ngực của bạn Mã Mã, ngờ ngợ không hiểu sự tình :v

- Ủa... Con trai mà sao lại có ngực ??? Không lẽ nào... - Bảo Bình giật mình lùi lùi ra xa, chui rúc vào trong góc như bé mèo con sắp bị chủ bắt về - Anh !!! Anh không lẽ là gay !!!!!!!!!

- Không phải.

Bạn Mã của chúng ta mặt tỉnh bơ, vén áo mình lên để lộ cơ thể có nét cơ bắp sáu múi lờ mờ, phía trên nữa là chiếc áo ngực màu đỏ chói đậm phong cách nóng bỏng nhất có thể.

- Tôi là gái 100% -_-

Bảo Bình trước sự tình này thì khóc không ra nổi nước mắt...

Người ta là con gái, thế mà cô chỉ vì một phút mê trai của mình mà... bây giờ liệu Bảo Bảo không biết mình phản ứng ra sao nữa. Cô xấu hổ đến ửng đỏ hết cả mặt, liền vụt chạy đi mất mà không mang theo chiếc giỏ đi chợ của mình luôn.

- Aaa !!!! Xin... xin thứ lỗi !!!!!!

Nhân Mã đớ người ra nhưng cũng nhanh chóng nhận ra, theo phản ứng mình phải vụt chạy đuổi theo cô ấy, bây giờ là cơ hội tốt nhất !! Mã Mã quyết mình không để vuột mất nó !! Mã Mã nghĩ thử xem, cô sẽ nói rằng mình không để tâm đến chuyện này đâu, rồi kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cô gái bình tĩnh trở lại mà bắt tay làm quen với cô. Yes !! Giờ nói là làm thôi !!

- Bảo Bình !!!! - Nhân Mã gọi vọng theo bóng dáng nhỏ nhắn đang vụt chạy của Bảo Bình.

Nhưng cô gái vẫn nhất quyết không quay đầu lại. Bởi vì suy nghĩ của Bảo Bảo: "Chết rồi !!!! Không lẽ cô ta định đuổi theo để tính sổ mình ??? Không làm ơn tha cho tôi đi mà !! Tôi xin lỗi rồi còn gì ?? ToT "

- Bảo Bình !!!!! Đợi đã, hãy nghe tôi nói !!!!!

Nhưng vì một phút mải chú ý đến Bảo Bình mà vội vã chạy theo, Nhân Mã trong một phút sơ sẩy liền trượt chân trước cầu thang cuốn... dù tình huống này thật nguy hiểm sao, nhưng Mã Mã vẫn thầm nghĩ trong nụ cười.

"A... I can fly... I proud that I can fly TvT

Bảo Bảo !!! Tôi sẽ bay đến chỗ em ngay !!!!"

RẦM ~~ Có vẻ đời không như là mơ khi Mã Mã bay chỏng vó, phi thẳng một mạch xuống thùng rác đặt ngay chân cầu thang cuốn. Bây giờ, đầu bạn Mã trong đống rác, mông bạn ấy chĩa lên trời...

Nhân Mã nằm im bất động trong đó. Đúng là... số cô không hiểu sao có thể nhọ hơn thế này được nữa. Đã bị người con gái kia xa lánh, còn bị tống thẳng vào trong thùng rác nữa chứ...

Nhưng rồi, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mông Mã Mã, hỏi thăm.

- Bạn... bạn không sao chứ ?

Nhân Mã căng tai ra để đảm bảo mình không nghe nhầm. Đó chẳng phải là giọng nói của Bảo Bình sao ? Mã Mã nhanh như cắt nhảy phóc ra ngoài, cô thấy cơ thể nhỏ nhắn đáng yêu của Bảo Bảo đang co rúm lo sợ không dám nhìn thẳng vào mặt cô.

- Xin lỗi, mình ở đây để nghe bạn nói này... Bạn đánh mình cũng được, nhưng cho mình "xin lỗi" vì tưởng nhầm bạn là con trai !

Suy nghĩ của Mã Mã: "Hả... Con cần lời giải thích Ông trời ơi ? Đúng là... cuộc đời lắm lúc phép màu xuất hiện như mơ vậy !!! Chuyện thật nào ai dám tin cơ chứ ???"

- À, mình muốn nói rằng... - Đúng vậy, cuối cùng Mã Mã mới có thể nói...

... mình không sao, mình không để tâm chuyện này đâu !

Bảo Bình ngơ ngác nhìn Nhân Mã trong hồi lâu. Song cô thấy, Bảo hình như đang cười trong những giọt nước vẫn còn đọng trên khóe mắt.

- Oa may quá ~~ Bạn không sao là tốt rồi !!

- Ừ tớ nói rồi mà, tớ khỏe lắm !! Tớ không sao đâu !! - Nhân Mã cười khì, khoe cơ bắp tay ra cho Bảo Bảo xem - Tớ là Nhân Mã, tớ là sinh viên năm 3 Y khoa.

- Oa... Sinh viên Y khoa ?? Bạn giỏi thật đấy !!! - Bảo Bình trố mắt nhìn Nhân Mã khâm phục (Thật Mã Mã không dám nói mình đang học ngành Sản :v) - Tớ là Bảo Bình, sinh viên năm 4 Nhạc viện.

- Nhạc viện cơ à ? Thế thì bữa nào cậu phải biểu diễn nhạc cho tớ xem thử nhé !!

- A hi hi tất nhiên rồi - Rồi Bảo Bảo nắm lấy vạt áo khoác của Mã Mã, cô nói - Bạn té trong thùng rác nên hôi lắm đấy. Hay là... bạn qua tạm nhà mình, mình sẽ cho bạn mượn áo để tạm về nhà.

- Không cần đâu. - Nhân Mã xua tay lắc đầu - Nhà mình cách khu trung tâm thương mại không xa, mình đi bộ 5 phút là về nhà ngay thôi.

- Ừ tớ hiểu rồi - Bảo Bảo chìa tay ra trước Mã Mã - Có vẻ như chúng ta chỉ có thể gặp nhau ở đây... Vậy nên, bạn đưa điện thoại của bạn đây, mình sẽ cho bạn số điện thoại của mình. Nếu bữa nào mình có đi siêu thị, mình sẽ nhắn tin cho bạn.

Mã Mã của chúng ta có cảm giác mình sắp bùng nổ đến nơi khi đưa chiếc điện thoại cho Bảo Bảo...

- À cái này !! - Mã Mã a lên, rồi cô chạy ra một góc đằng xa, đưa cho Bảo Bảo chiếc giỏ đi chợ của cô - Bạn bỏ quên giỏ của bạn này.

- Vâng ! Cảm ơn bạn nhiều ! - Bảo Bảo lúng túng nhận lấy. Cô thoáng nhìn trộm gương mặt sắc sảo của Mã Mã, vậy ra con người đang ở trước mắt cô cũng thật tốt ấy chứ...

5 phút sau, ở bãi xe buýt...

- Cảm ơn bạn đã xách đồ giúp mình !!

- Ay có gì đâu. Mình không thể để bạn một mình xách nặng vậy được ! - Mã Mã nở nụ cười. Mặc dù cô biết mình có hơi bốc mùi một chút, cô đi đâu ai cũng phải tránh xa cô ít nhất 1 mét (trừ Bảo Bảo ra *what the...*) nhưng không thành vấn đề, cô được đi chung với Bảo Bảo là mừng rồi TvT

- Ừ, vậy có gì mình về nha ! Tạm biệt !!

Hai người bạn đã chia tay nhau ngay sau khi chiếc xe buýt chở Bảo Bình chạy đi, vụt mất trước tầm nhìn của Mã Mã.

Trên đường về, Mã Mã một tay đút vào túi áo khoác, một tay cầm chiếc điện thoại cứ nhìn mãi số điện thoại của ai kia vừa nãy mới cho cô. Thế là cô nhảy cẫng lên, hú hét như một đứa trẻ được quà...

***

- Alo ? A ! Mã Mã, xin lỗi cậu tớ không giúp được gì cho cậu !!

- Không sao đâu... Yết Yết... tớ đã làm được...

Nghe thấy tiếng nức nở hạnh phúc của bạn mình, hiểu được kết quả mọi chuyện, Yết Yết ở đầu dây bên kia cũng chỉ mỉm cười vui lây...

****** Nhân Mã: Seme da trâu ******

****** Bảo Bình: Uke ngơ ngác ******






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top