Chuyện 23 (Thiên Bình và Ma Kết)
-Xin lỗi bác. Cho cháu hỏi, bác có thấy cậu trai giống trong hình của cháu không ạ ?
-Hm... tiếc là không.
Thiên Bình không nhớ đây là ngày thứ bao nhiêu anh đã đào xới hết cả thành phố để tìm cho ra được tung tích của Xử Nữ - người em song sinh đã vì anh mà đột ngột mất tích. Không ai biết cậu ở đâu, ngay cả khi hỏi bạn bè của Xử cũng bảo cậu ấy không có ở nhà bất cứ ai cả, tính cách của Xử Nữ nghiêm túc như thế, càng không có chuyện Xử lại ở nhờ qua đêm trong nhà người lạ lâu đến vậy.
Lúc này, Thiên Bình bắt đầu nghĩ đến chuyện tồi tệ nhất đối với em trai mình... Phải chăng Xử Xử đã bị bắt cóc ?
Ánh chiều tà chiếu xuống nhân ảnh của Thiên Bình đang ngồi đờ đẫn ở bên bờ sông. Anh như người mất hồn, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ gì ngoài những hình ảnh của Xử Nữ. Nếu mama tổng quản và bạn bè nhìn vào hẳn sẽ không nhận ra anh của mọi ngày. Vì từ ngày Xử mất tích, anh đã gầy đi rất nhiều vì không ăn không uống. Mặt trắng bệch đờ đẫn, hai đôi mắt tuyệt đẹp nay đã thâm quầng như mắt gấu trúc.
Thiên Bình không còn tâm trạng đâu để đi học nên anh đã không đến trường nhiều ngày nay. Nơi anh biết lui tới bây giờ chỉ có thể là ở bờ sông này - khung cảnh đã gợi cho anh nỗi đau khôn nguôi : Đó là nơi mà hai anh em đã cãi nhau, và cũng là nơi anh nhìn thấy Xử Nữ lần cuối cùng...
-Mẹ kiếp !! - ĐÙNG ! Thiên Bình chửi thề, bàn tay chắc khỏe đấm thùm thụp bên bức tường - ... HÃY TRẢ XỬ XỬ LẠI CHO TÔI !!!
-Này đằng ấy... không sao chứ ?
Nghe thấy tiếng ai đó đang đến gần, Thiên Bình vội vàng lấy tay dụi dụi hàng nước mắt. Anh quay phắt lại, hóa ra giọng nói xuất phát từ một chàng thanh niên. Anh ta cao lớn, nhưng nhìn sơ qua cũng thật điển trai với nước da trắng trẻo và mái tóc bạch kim hiếm thấy. Đôi mắt vô hồn màu mật ong của anh nhìn Bình Bình mãi, bản thân anh cũng thấy đâu đó trong ánh mắt ấy cũng đang che giấu một nỗi buồn... giống hệt như Bình vậy !
Nhưng có một điều khiến Thiên Bình trơ mắt ra khi nhận ra người đang đứng trước mắt anh - một nghiên cứu sinh nổi tiếng được tranh danh hiệu "Sinh viên sáng giá nhất" suốt 3 năm nay, vẻ điển trai lại còn lọt qua tai trường Mỹ Thuật của anh. Đó chẳng phải là Ma Kết sao ?
-Anh... anh là Ma Kết ??
Ma Kết nhìn chăm chăm Thiên Bình, đực mặt ra rồi bật cười miễn cưỡng.
-Đằng ấy biết tên tôi ? Xem ra tôi cũng bị tai tiếng phết.
-Hả ? "Tai tiếng"... ? - Thiên Bình không hiểu - Nhưng... anh Ma Kết, anh là sinh viên xuất sắc nhất em từng thấy, đi đâu cũng được ai ai ngưỡng mộ, bản thân em cũng vậy. Vậy sao lại "tai tiếng" ?
-Vậy chắc là đằng ấy chưa biết được chuyện gì đã xảy đến với tôi nhỉ ?
Ma Kết kể cho Thiên Bình nghe tất cả mọi chuyện từ khi anh bắt đầu quay lại trường Đại học. Anh đã sốc khi thấy tất cả mọi người từ ánh mắt ngưỡng mộ trìu mến, nay lại nhìn anh bằng ánh mắt kỳ thị ghê tởm. Ma Kết không biết vì sao, làm thế nào mọi người lại có được những tấm hình chụp Kết mặc đồ hầu gái. Dù cho anh đã cố thanh minh biết bao nhiêu lần nhưng tất cả chỉ là con số không. Vì chuyện này mà hai mẹ con Kết Kết cũng từ mặt nhau, nên cuộc sống của anh từ đây hoàn toàn thay đổi chỉ còn là sư cô đơn.
-Cậu tin, bây giờ mọi người lại đặt biệt danh cho tôi là "thằng gay lọ" rồi đấy. Tôi còn không biết làm thế nào để sửa chữa danh tiếng và để tất cả quay về vị trí ban đầu haiz..- Ma Kết thở dài. Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm - Tôi mà biết được ai đó đã vu khống cho tôi là đã mặc đồ hầu gái thì...
-Không... thật sự anh không nhớ sao ? - Thiên Bình đáp - Cách đây vài hôm chính mắt em đã nhìn thấy anh mặc đồ hầu gái mà ?
-Làm gì có chuyện đó ?? - Ma Kết gắt gỏng cãi lại - Đời nào tôi lại mặc mấy bộ đồ của con gái chứ ??
-Em thề luôn đấy! Mặc dù đúng là... thật chuyện này em nói đúng là điên khủng thật. Anh không nhớ bất cứ chuyện gì sao ?
-Hay có lẽ do tôi học bài nhiều quá nên lú lẫn hết rồi...
Ma Kết xấu hổ tháo vài nút áo sơ mi đồng phục, để lộ phần cổ và bờ xương quai xanh khiêu gợi. Thế nhưng, trên đó có rất nhiều vết bị thâm xanh tím lại vẫn chưa lành hẳn. Ở cổ tay lại còn rất nhiều những vết thẹo vòng quanh, trông như đó là vết tích sau khi anh bị trói lại ở cổ tay...
Nhìn thế này cũng đủ làm Thiên Bình liên tưởng biết bao nhiêu hình ảnh phản phé trong đầu. Anh không biết máu mũi mình tràn ra từ khi nào.
Điều đặc biệt khiến 2 anh chàng chúng ta nổi da gà. Những vết thâm này rất rộng, rất lớn và sâu, như Kết kết đã bị một người khổng lồ ăn tươi nuốt sống chứ không phải là người bình thường.
-Còn nữa, tôi tự dưng bị mấy dấu hôn ở khắp người nữa này, nhưng tôi không nhớ ai đã làm như vậy.
-Thế chứ trong tiệm bánh ấy có ai vậy anh ??
-Là Song Ngư... - Ma Kết đáp - Nhưng nhìn cậu ta dễ thương, thấp bé nhỏ con như thế làm sao có thể cắn tôi được thế này nhỉ ?
-Nghe mông lung như một trò đùa vậy.
Thiên Bình đăm chiêu nhìn vào những vết thương trên người Kết Kết, bản thân anh cảm thấy chúng toát vẻ gì đó khiến anh rùng mình khó chịu. Nhưng đáng sợ hơn hết, Bình liên tưởng đâu dường như càng nhìn chúng, anh càng cảm nhận có ai đó đang ngầm theo dõi mình từ đằng sau vậy.
-Thôi chắc để chuyện này tôi sẽ tự tìm hiểu sau vậy. Vậy còn cậu thì sao ?
Lần này đến lượt Thiên Bình kể hết mọi chuyện cho Ma Kết nghe. Anh càng kể bao nhiêu, trái tim hai anh chàng càng thắt chặt bấy nhiêu. Thi thoảng Ma Kết còn thấy Thiên Bình đưa tay quệt đi hàng nước mắt. Chúng luôn bị Bình che lấp, vì anh sợ đâu, đó là dấu hiệu của sự yếu đuối...
-Cứ khóc thoải mái đi, Bình Bình. Cậu cố giữ trong lòng càng khiến cậu đau khổ thêm thôi. - Ma Kết ân cần vỗ về vai Thiên Bình - Chuyện này nghiêm trọng thật... Nhưng cậu cần phải bình tĩnh mà giải quyết mọi chuyện. Tôi chắc chắn, em trai cậu vẫn bình an mà.
-Anh nói cũng phải... Nhưng... nhưng em thật sự không biết mình phải làm thế nào để sửa chữa lại được sai lầm này nữa. Xử Xữ bị mất tích, đều là lỗi tại em cả. Em phải làm thế nào bây giờ, anh Kết ?
Bỗng dưng, Ma Kết nảy ra sáng kiến.
-Này, Bình Bình, vậy để tôi giúp cậu nhé.
-Thật sao ?
-Phải, nhưng trước hết... cậu cần phải lấy lại tinh thần lạc quan đã. Tôi có một cách xả nỗi buồn cho cả hai ta đấy !
-Cách gì cơ ?
***
Đêm khuya, âm thanh yên tĩnh chỉ còn tiếng dế thi nhau kêu ríu rít vui tai. Mọi cửa sổ trong căn hộ đều đã tắt đèn, thi thoảng chỉ còn ánh sáng của những chiếc đèn ngủ lờ mờ. Tưởng chừng mọi thứ dường đang chìm trong giấc ngủ yên bình, nhưng khi dần dần bước vào trong một tòa nhà sang trọng... ta sẽ chứng kiến được một cuộc náo loạn theo đúng nghĩa đen...
-Mạnh... mạnh nữa lên Thiên Bình!
-What the *** ?! Kết Kết ! Nếu mạnh hơn nữa, em sợ anh không chịu nổi đâu ! Anh sẽ chết đấy !
Khách sạn 5 sao - Tầng 4 - Lầu 3 - 2 Người - 1 Giường, âm thanh duy nhất chỉ có tiếng rên rỉ d*m đãng nhất từ một cậu con trai, khiến ai đi ngang cũng phải đỏ mặt chỉ cần nghe thấy từ bên ngoài.
Ma Kết nằm bán khỏa thân trên giường, khắp người chằn chịt thương tích từ mấy vết roi do Thiên Bình đánh. Đôi mắt anh đã bị che lại, càng khiến cảm giác đau đớn chạy mơn trớn trên người anh, nhạy cảm đến độ toàn thân run bần bật. Thi thoảng Thiên Bình còn nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ từ Ma Kết.
-Đủ rồi đó, ông chú.
Thiên Bình ngồi bên mép giường, lặng lẽ châm một điếu thuốc rồi thở hắt. Đôi mắt anh vẫn thẫn thờ nhìn xa xa, nhưng đâu đó là một cảm giác thật thanh thản lạ thường.
-Cậu mạnh tay thật đấy Bình. - Ma Kết lăn người nghỉ ngơi, nhưng vẫn trong tư thế bị trói - Nếu cậu có chút tâm sự buồn nào thì cứ đến gặp tôi mà hành xử.
-Không cần đâu, vì cuối cùng tôi cảm thấy mình đã bình tĩnh hơn mà xử lý mọi chuyện do tôi gây ra rồi. Cảm ơn anh Kết Kết. Cả anh cũng vậy, tôi cũng sẽ giúp đỡ anh nếu anh có gặp rắc rối. - Thiên Bình cười nhẹ.
-Tôi cũng sẽ ổn thôi. Dù từ đầu cậu đã nói đây là lần đầu tiên, mà cũng là lần cuối cùng hai đứa ở chung một phòng khách sạn nhỉ ? - Sau khi Thiên Bình cởi trói cho Ma Kết, anh nằm úp mặt vào gối, khiến mái tóc bạch kim rũ xuống che đi gương mặt gợi cảm đặc trưng của một tiểu mỹ thụ - Nhưng tôi được biết lý do cậu lại nói thế chứ ?
-Vì người tôi đang rất rất muốn đánh đòn giờ đây.... phải là bé nhóc Xử Xử nhà tôi vì cái tội tự ý ra ngoài đêm khuya một mình.
Ma Kết: "..."
*** MA KẾT: RỐT CUỘC MÌNH LỠ LÀM BẢN CHẤT S CỦA BÌNH BÌNH LỘ RA RỒI... ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top