Chuyện 16 (Bạch Dương và Sư Tử)
- A a a đau !! Rát quá !!! Dương Dương !!!!! Mày nhẹ tay cho tao !!!!
- Câm miệng anh đi onii-chan ! Anh hét cứ y như con gái vậy !!!!
- Con mụ nó !!!! Đau muốn chết luôn mà mày phũ với anh vậy à ???!!!
Hôm nay tại nhà của hai anh em Sư Tử và Bạch Dương không thể nào mà không bị hàng xóm chửi rủa ầm trời vì sự ồn ào nhốn nháo của hai người. Sư Tử đang nằm sấp bẹp dí trên giường, tấm lưng trần ướt nước do mới tắm xong của anh lộ ra dưới ánh đèn trông quyến rũ chết người. Tuy nhiên, anh đang bị thương, vết thương trên lưng bây giờ mở miệng ra và chảy lan ra đến ga giường.
Bạch Dương có nhiệm vụ phải cầm máu cho Sư Sư. Cô đổ ào xuống chai oxy già khiến anh giật nảy mình mà thét lên. Đau rát đến phát khóc chứ nhưng vì sĩ diện đàn ông nên dù trước mắt em gái, anh cũng không dám.
- Xong rồi đấy !
Bạch Dương tự hào nhìn thành quả của mình khi thấy lưng của Sư Tử đã được băng bó cẩn thận. Anh thở phào, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán ướt hết cả gối. Anh thầm rủa, đây là lần đầu, mà cũng là lần cuối anh sẽ nhờ con em gái độc ác dã man tàn bạo này sát trùng và băng bó vết thương cho anh. Dù là thế, nhưng...
- Cơ mà onii-chan bị sao vậy mà thương nặng thế kia ??
- À... - Sư Tử cắn răng chịu đau. Anh gượng ngồi dậy và mặc áo thun vào - Chỉ là... hôm trước tao có gặp phải nhóm côn đồ ngoài đường. Tụi nó phang con dao sượt qua lưng tao...
- Thế là anh đánh nhau với họ ? - Giọng của Dương có chút hốt hoảng.
- Vì muốn cứu người nên tao buộc phải làm thế thôi. Thôi thì dù sao, chuyện cũng đã qua rồi, cảm ơn mày đã lo lắng cho tao. - Sư Tử cười, bàn tay anh xoa xoa mái tóc của Bạch Dương.
- A hi hi, không có gì đâu onii-chan !
Gò má ửng hồng đáng yêu của Dương Dương phồng lên như bé hamster. Cô bé rất thích được anh trai khen, mỗi lần anh xoa đầu cô, cô có cảm giác mình thật nhỏ bé trước bàn tay anh.
Sư Tử quơ tay lấy điện thoại, xem lịch.
- Tốt, chiều nay anh mày không có tiết dạy. Sẵn tiện vừa lãnh lương, tao có thể dẫn mày ra tiệm bánh của Song Ngư mua tiramisu coi như để nói lời cảm ơn vậy.
- Yeah Yeah !!! - Bạch Dương nhảy cẫng lên như đứa trẻ - Đi đi đi !! Em muốn đi !!!!!
***
Buổi chiều trong tuần, nhưng hai anh em Sư Tử và Bạch Dương không hiểu sao khách đến đông nghẹt bất thường. Đã thế, đa số ai nấy đều cũng là những nữ sinh viên ? Chả nhẽ dịp này tiệm bánh đang có khai trương valentine sớm hay sao thế mà các cô cứ khoái chen chân đi vào, hai anh em nghĩ thế.
- Onii-chan, thôi thì chúng ta chắc sẽ không gặp được anh Ngư Ngư đâu. - Bạch Dương giật giật tay áo của Sư Tử nói.
- Ừ... - Sư Tử cũng gãi đầu ngao ngán. Thật sự vì vết thương chưa lành nên anh không thể đứng xếp hàng lâu để có chỗ ngồi ngoài hồ bơi.
***
Một lúc sau, Sư Tử vui vẻ đi ra khỏi tiệm bánh. Trên hai tay anh là hai chiếc hộp bánh nhỏ xíu đáng yêu cỡ lòng bàn tay người có phết nâu chocolat trên bề mặt cùng với những dòng chữ trang trí bắt mắt.
- Dương Dương, tao mua hai cái bánh tiramisu cho hai đứa mình rồi này. Giờ về nhà mở tivi mà ăn đi...
Ở đằng xa, Sư Tử ngờ ngợ khó hiểu. Vì sao Bạch Dương không nghe thấy lời của anh ? Anh thấy cô bé đang đứng lấp ló, đôi mắt nhìn chăm chăm vào bên khu vực cafe ở hồ bơi sân sau. Sư Sư cũng ham vui mà chen vào, anh có thấy nổi bật giữa đám đông là một người trong bộ đồ hầu gái đang cười nói với Kim Ngưu. Nom trông họ có vẻ đang nói chuyện thân mật lắm.
Hai người này không hề hay biết rằng, một tập đoàn, đám đông những sinh viên ngồi từ đằng xa lén lấy điện thoại và quay phim, chụp hình tới tấp.
- Hèn chi... Giờ tao hiểu vì sao hôm nay tiệm bánh đông khách rồi... Hóa ra là do cặp này. - Sư Tử nghệch mặt - Thôi bỏ qua đi Dương Dương, rồi khi khác chúng ta sẽ cùng ngồi uống cafe vậy.
Sư Tử nắm tay Bạch Dương kéo đi, nhưng cô bé vẫn cứ im lìm ở đó với đôi mắt ỉu xìu như bé cún bị bỏ rơi.
- Mày sao thế Dương ? - Sư Tử nhận ra em gái mình dường như đang có vấn đề.
- Onii-chan... - Bạch Dương quay sang anh, rưng rưng nước mắt - Onii-chan ~~~ !!!!!!!!!!!
Bạch Dương nhào vào ôm Sư Tử mà khóc lóc. Nhìn thấy toán người ngoài đang nhìn mình bằng cắp mắt khinh bỉ *họ nghĩ đâu Sư bắt nạt Dương :v*, Sư Sư lườm mắt tỏa sát khí, giơ ngón giữa ra khiến ai nấy khiếp vía mà bỏ đi mất.
Bản thân Sư Tử cũng khá bất ngờ. Bình thường anh không hề nghĩ rằng cô em gái siêu bạo lực, lạc quan vui vẻ thế kia bây giờ lại ôm vào anh mà khóc nức nở. Sư Sư gật đầu, ánh mắt lóe lên tia giận dữ nhìn vào hai người họ. Và rồi, anh xắn tay áo lên.
- Dương Dương ! Nói anh nghe, hai người đó bắt nạt em hay sao ? Anh sẽ đập hai đứa đó một trận !!
- Không... không phải onii-chan... - Bạch Dương sụt sùi, hai bàn tay của cô bé quệt ngang nước mắt nước mũi - Chị đang nói chuyện với cô người hầu ấy... chính là chị học Đại học Luật. Em thích chị ấy. Em cảm thấy mình thật ngốc ! Em đã phải lòng một bông hoa đã có chủ !!!
- Bình tĩnh đi ! Chưa chắc hai người đã là một cặp !! - Sư Tử nắm lấy hai vai Bạch Dương - Thế thì cái người Đại học Luật kia biết mày thích chị ấy chưa ?
- Dạ chưa, em còn chưa biết tên chị ấy...
Sư Tử nghe thấy thế liền đập đầu một cái vào tường. Anh tức xì khói, nắm chặt cổ áo Dương Dương thét lên.
- Trời ạ !!! Mày làm thế thật mất mặt seme bọn tao !!! Can đảm lên đi chứ !!!!!! Mày không thổ lộ, chị ấy cũng không biết tình cảm của mày đâu. Người ta đâu có phải là thánh để biết được mày đang nghĩ cái gì trong đầu !! Tình cảm là phải chủ động, hơn nữa mày còn nằm TOP nữa mà.
Bạch Dương cứng đơ. Từng lời một của Sư Tử khiến cô nhập tâm trong đầu như vừa ngộ nhận ra một điều gì đó. Cô bé nghĩ, anh trai của cô nói đúng. Cô cần sự dũng cảm, mà cũng cần động lực để làm được điều mình muốn.
- Hay là... - Sư Sư nở nụ cười nham hiểm, Bạch Dương bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn - Hay là thế này, nếu mày không thể chủ động bắt chuyện với chị ta được, tao có thể giúp mày.
- Onii-chan, anh định có kế hoạch gì a ?
- Chỉ có một cách duy nhất đó thôi, tao nghĩ kế đó sẽ hợp với mấy đứa nhát gái như mày. Đó là...
"cướp dâu nhất thời". Ha ha ha tên kế hoạch là do tao tự nghĩ ra luôn đấy !
...
Một bản trường ca của dấu chấm bất tận bay lượn xung quanh hai người.
...
- "Cướp dâu nhất thời" là cái vẹo gì ? - Bạch Dương hỏi, ánh mắt cô bé chăm chú nhìn anh trai. Bản thân cô bé cũng bắt đầu có hứng thú những lời Sư Sư nói.
- Nể mày không bắt chuyện được, nên tao tình nguyện sẽ là người dụ dỗ chị ấy ra một khu nào đó vắng người. Sau đó, nhân thời cơ, hai anh em chúng ta sẽ cùng nhau nhào đến, bắt cóc chị ấy về nhà. Lúc đó... - Bạch Dương rùng người khi thấy chữ "râm tà" to đùng in nhởn nhơ ngay mặt Sư Sư - Tao cho sẽ hai đứa mày có không gian riêng tư và...
- THÔI ĐỪNG NÓI NỮA !!
Bạch Dương đỏ mặt bụm miệng Sư Tử lại. Cô bé đắn đo, bởi thật sự cách này khá mạnh tay, cũng khá nguy hiểm. Nếu hai người mà không cẩn thận, thì xem như cô gái ấy không những căm ghét cô bé, mà ngay cả người ngoài cuộc mối tình của hai người như Sư Tử đây cũng bị hệ lụy.
Nhưng... mà... Dương Dương đã hết cách rồi...
- Em nghĩ tính em đã như thế, em đồng ý làm theo chiến lược này của anh vậy.
- Không sao đâu, anh em là phải giúp đỡ nhau mà. - Sư Tử xoa đầu Bạch Dương - Nếu cô ấy có ghét mày, thì thà cô ấy cũng nên ghét tao luôn thì hơn. Tao cũng là người đang trải chuyện tình cảm nên tao hiểu, tao sẽ giúp mày.
- Cảm ơn anh, onii-chan !
Hai anh em cùng nhau đập tay nhất trí với nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời. Rồi họ ngồi chực chờ, nấp trong góc kẹt của cafe cho đến khi Kim Ngưu chia tay Ma Kết mà ra về.
*** KẾ HOẠCH BẮT CÓC NGƯU BẮT ĐẦU ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top