Chuyện 14 (Nhân Mã và Bảo Bình)
- Hể, Thiên Yết ? Vậy là cậu không qua nhà tớ chơi được à ?
- Ừ, xin lỗi cậu nha Mã Mã... Tớ có chút chuyện đột xuất cần phải giải quyết đấy à.
- À ừ, tớ hiểu rồi. Vậy để khi khác nhé Yết Yết !
- Ừ... Xin lỗi cậu vì đã thất hứa nha.
- Không sao đâu !
Nhân Mã cúp máy trong tiếng thở dài rồi ngồi bệt xuống sàn, đưa mặt mình trước quạt đang quay vù vù. Dù trời đã sang thu đến nơi rồi mà Mã Mã không hiểu sao mình cảm thấy nóng thế không biết. Dù cho cô đã mặc áo ba lỗ, quần đùi rồi ấy chứ, thế mà không hiểu sao mồ hôi vẫn cứ chảy nhễ nhãi ướt đẫm cả trán lẫn lưng áo.
À ta nói chút về gia đình Mã Mã ! Nhân Mã là con một. Bố là giáo viên thể hình, còn mẹ thì làm bên kinh doanh thời trang ở chi nhánh nước ngoài. Thế nhưng mà, năm Mã Mã mới 5 tuổi đầu, mẹ đã qua đời do một bạo bệnh, nên trong nhà chỉ có hai bố con là cùng chung ăn cơm nhau mỗi sớm tối. Dù sống thiếu tình thương của mẹ, nhưng Mã Mã không hề cảm thấy cô đơn chút nào. Tất cả là nhờ sự nuôi dạy tận tình vô cùng chu đáo của bố, Mã Mã cũng sớm biết đến thể hình nên cô đã tập luyện suốt từ cấp 3 cho đến khi lên Đại học để mạnh mẽ hơn. Mã Mã biết, bố cũng vì muốn tốt cho Mã Mã, nên đã cật lực đóng hai vai mà chăm sóc cô từ năm cô tấm bé đến lớn. Đó là lý do Mã Mã vô cùng yêu người cha mình lắm, cô xem bố như người bạn của mình vậy.
Mã Mã có nghe bố kể, bố mình đang có người yêu mới. Dù sao trông ngoại hình của bố Mã Mã cũng không đến nỗi, vẫn giữ được vẻ đẹp điển trai của thời trai trẻ. Mã Mã chưa bao giờ gặp người yêu của ông ấy bao giờ nhưng cô cũng không quan tâm.
Nhân Mã hết trò vui rồi nên lại nằm lăn lóc trên giường. Cô gọi điện đến cho bố.
- Bố nghe đây con !
- Bố ơi, tối nay bố có về không ạ ? - Nhân Mã nói xong thì cũng công nhận mình rảnh rỗi thật.
- Có chứ ! Tối nay bố sẽ về nấu cơm cho con mà ! - Rồi Nhân Mã nghe thấy tiếng a lên của bố mình. Cô giật mình choàng dậy, thét lên - Bố !! Bố có sao không ạ ????
- À không sao đâu con... - Nhân Mã há hốc miệng ra khi thấy giọng của bố bỗng dưng ngọt ngào hẳn ra. Nhưng rồi cô nghe như có ai đó giật điện thoại từ tay bố, người đàn ông đó nói qua đầu dây bên kia - À Mã Mã này, cháu không cần phải lo. Chú sẽ chăm sóc bố cháu cẩn thận.
- Chú... - Rồi Nhân Mã sực người tỉnh ra. "Hóa ra là vậy...", cô bé cười nham hiểm rồi trầm giọng nói - Nói cho chú biết, chú mà dám làm bố cháu đau thì chú có mà liệu hồn, đừng hòng qua được ải của cháu đấy nhé !!
- Thôi nào Mã Mã, đừng giận chú ấy mà !! Chú ấy là người tốt >.< !! - Bố Mã Mã năn nỉ qua điện thoại.
- Dạ không sao, con xin lỗi đã làm phiền hai người !! Chúc hai người động phòng vui vẻ ạ !! Bye bye ~~
- Ê Mã Mã !!! Đợi chút đã !!!!!
CRẮC !!!!!!!!!!!
Không thể nào chịu nổi nữa, Nhân Mã ức chế vận nội công, bàn tay cô cầm cái điện thoại siết chặt lại khiến nó bị bẻ gãy ra làm đôi. Rồi cô trùm chăn tự kỷ.
- Bố !!! Bố là đồ chơi ác !!!!! Con không muốn FA >o< !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*** BỐ UKE - CON GÁI SEME ?? ***
- Wow !!! Bảo Bảo !!! Dạo này cậu đánh đàn xuất sắc hẳn ra !!!!!
- Ha ha cảm ơn mọi người !
Bảo Bình sau khi kết thúc bản nhạc violin của mình thì ai nấy đều cho cô một cái pháo tay rất nồng nhiệt. Đúng là vậy, kể từ sau ngày thứ 7 định mệnh, ngày thứ 7 cô bé đã gặp được người con gái ấy, trong thân tâm Bảo Bình lúc nào cũng thấy cảnh vật ngập tràn sắc hồng. Trái tim cô bé như rạo rực hẳn lên như đang bay lên tận trời mây, khiến cô không ít lần khiến mọi người há hốc miệng ra khi hiệu quả học tập của cô bỗng dưng tăng lên đột biến.
Bảo Bình mỉm cười thầm trong lòng, ừ cứ mỗi lần nghĩ đến Nhân Mã, trong lòng cô bé cứ cảm thấy thật phấn chấn không sao tả xiết. Cô bé thầm nói lời cảm ơn đến Mã Mã, nhờ có Mã mà cô cảm thấy cuộc đời mình cứ như trong câu chuyện cổ tích vậy.
- Bảo Bảo - Cô bạn đập vai Bảo Bảo cùng nụ cười nham hiểm - Có người yêu rồi hay sao mà nhìn hai má cậu cứ ửng hồng suốt nguyên ngày nay vậy ?
- A hi hi, tớ cũng không biết nữa. Nhưng cảm thấy thấy lạ lắm, tớ như thấy cuộc đời trong mắt tớ đầy phép màu vậy !
Hai bàn tay của Bảo Bảo áp vào hai bên má mình mà nựng nựng cùng nụ cười chúm chím. Cô bé thầm nghĩ "A... Trời ơi, sao mà tim mình cứ đập liên hồi... Lòng mình cứ như quắn lên mỗi khi nhớ lại cái mặt siêu manly của người đó, nhớ lại nụ cười, nhớ lại cái hành động của người đó khi tận tay đưa mình túi đi chợ và xách đồ giúp mình !! A... Mặc dù mình biết, người ta là con gái cơ đấy, nhưng sao mình cảm thấy phấn chấn thế ! Mình mong ngày thứ 7 tuần này mau mau đến đi thật đấy !"
- Ha ha, nhìn cái mặt cậu đúng là cậu đang yêu đấy, Bảo Bảo !! - Cô bạn nhanh nhảu trêu khiến Bảo Bình đỏ mặt hơn nữa.
- A... Tớ...
- Sao ? Anh chàng nào tốt số đến độ khiến cậu chết mê chết mệt thế ?
- À người đó... - Bảo Bình ngượng ngùng, cô lẽn bẽn trả lời - Người đó là... con gái...
- Hả ? Cậu vừa nói gì... ?
***
Tại căn tin Nhạc viện, Bảo Bình cùng cô bạn tâm sự với nhau, cô bé cũng đã kể hết cho cô nghe tất cả những chuyện mà hai người đã vô tình chạm trán nhau vào cái ngày thứ 7 định mệnh ấy. Cô bạn của Bảo nghe xong liền a lên rồi cười, đập lưng Bảo Bảo.
- Ây da !! Thời này tình yêu không phân biệt giới tính mà !!!! Tớ ủng hộ cậu !!! Tiến tới luôn đi Bảo Bảo !!!! Cậu có được thông tin của người đó chưa ????
- Có, tớ có số điện thoại của người đó rồi ! - Bảo Bình khoe số điện thoại cùng tấm ảnh của Nhân Mã.
- Oh wow !! Nhìn cũng manly thật đó !!! - Cô bạn trầm trồ nhìn bằng ánh mắt hâm mộ.
- Ôi chao !!! Nhìn trong hình thì không đủ cảm nhận được vẻ đẹp bằng được gặp tận mắt đâu !!! - Bảo Bình bụm miệng cười hi hi - Lúc người đó vén áo lên... tớ khá bất ngờ, đây là lần đầu tiên tớ tin con gái mà cũng có sáu múi cơ đấy ! Hình như người đó chăm tập thể hình ghê lắm ! Đã thế, người đó lại còn là sinh viên ngành Y nữa chứ !!! >.<
- Cậu may mắn thật đó Bảo Bảo ! - Ngay bản thân cô bạn của Bảo Bảo cũng nhìn chăm chăm tấm hình của Mã Mã mà thèm nhỏ dãi, cảm thấy ganh tỵ. Rồi đến cô ấy cũng ôm mặt mình quắn quéo - Cố lên Bảo Bảo !!!!!! Hú hú hú !!!!! Một bác sĩ và một nhạc sĩ... Hai trường phái sắc đá và lãng mạn !! Trời ơi tớ tưởng tượng cái couple này giống như là hai vầng âm dương vậy !!
- Tớ mới chỉ thích người đó thôi mà, tớ không biết người đó có thích tớ không nữa. - Bảo Bình trả lời bằng ánh mắt buồn rầu. Rồi cô phẩy phẩy tay mà cười - Không sao đâu, có thể người đó không thích tớ nhưng được gặp người đó vào mỗi tối thứ 7 là tớ vui rồi.
Nhưng rồi, Bảo Bình bất ngờ giật nảy cả người khi thấy cô bạn mình đập bàn tức mình. Ánh mắt rực lửa của cô ấy nhìn chăm chăm vào Bảo khiến cô bé sợ hãi.
- Bảo Bình, cậu chẳng biết tự tin là gì cả !! Với tư cách là bạn bè, tớ thành thật khuyên cậu, cậu phải chủ động với người ta trước đi chứ !
- Nhưng bằng cách nào cơ ?
- Tất nhiên là... tớ sẽ đóng vai thần cupid thời a-còng giúp hai cậu được ở bên nhau ! - Cô bạn tự tin đáp - Hôm nay là ngày thứ 6, ngày mai cậu đi gặp người đó phải không ? Vậy chiều nay cậu qua nhà tớ, tớ sẽ cho cậu cái này.
***
Bảo Bình qua nhà người bạn của cố bé mà không khỏi trầm trồ. Ngoài những sinh viên Nhạc viện nghèo khó được đạt học bổng như cô, hầu như mọi người còn lại đều có gia phả rất giàu có. Bước vào khu đại sảnh, Bảo Bình ngước lên, chiếc đèn chùm khổng lồ long lanh như pha lê sáng lấp lánh khiến Bảo Bảo liên tưởng mình đang đứng giữa một đải sảnh khiêu vũ sang trọng quý phái. Ngay cả những bậc thang được trải thảm da thú, mang lại cảm giác mượt mịn trên mỗi bước chân trần cô bé đi ngang qua.
Bảo Bình đi theo cô bạn đến căn phòng học riêng của cô thì lại một phen há hốc miệng. Xung quanh được sơn màu hồng, thú nhồi bông rải đầy trên sàn, trên tủ. Ở góc cửa sổ là chiếc bàn học rộng lớn luôn ngập đầy ánh nắng mặt trời. Dù là thế, nổi bật nhất là ở chính giữa căn phòng chính là cây đàn piano trắng phau sáng bóng như tuyết. Đúng là vậy, Bảo Bình hiểu mà, vì thay vì cô bé học chuyên về violin, thì bạn của cô lại học chuyên về piano nên ở nhà phải có một cây.
- Cậu biết đấy, sẽ rất dễ quên nếu tớ không tập luyện nó mỗi ngày. Cho nên bố mẹ tớ đã tặng cho tớ cây đàn vào ngày sinh nhật - Cô bạn kéo Bảo Bình ngồi vào cây đàn - Cậu cứ chơi tự nhiên đi, trong khi chờ đợi tớ tìm một thứ dành cho cậu !!
- Cảm ơn nha, thật tốt quá !!!
Bảo Bình chạm nhẹ tay mình vào những phím đàn. Từng nốt nhạc du dương vang lên vào mỗi lần gõ phím khiến cô bé như lạc vào chốn yên bình vô định ngập đầy màu trắng. Bảo Bình có nghe nói, tiếng nhạc của piano sẽ giúp con người được thanh lọc tâm hồn, giờ cô bé đã hiểu vì sao rồi.
Vì trước kia, Bảo Bình cũng từng học piano, nhưng được một học kỳ thì giáo viên yêu cầu cô chuyển lên lớp violin cấp cao. Cảm giác như lâu lắm rồi mới được nghe âm thanh thế này khiến Bảo Bình như đang bị say vậy. Nếu như có cho cô được ở đây mãi, cô cũng sẽ cam lòng. Vì một lẽ, Bảo Bình yêu âm nhạc, nhất là tiếng piano. Cô bé đã từng có ước mơ mình sẽ trở thành một nghệ sĩ dương cầm, cũng vì trước kia, tình yêu âm nhạc của cô xuất phát từ một người. Nhưng người đó là ai, Bảo Bình không thể nào nhớ được...
- Ay da, xin lỗi nha Bảo Bình, bắt cậu chờ lâu rồi ! Tớ mang cho cậu cái này !!
- Không sao đâu, được đánh đàn trở lại tớ cũng cảm thấy vui mà ! - Bảo Bình nhìn thấy cô bạn cầm trên tay một chai nước, cô bé thắc mắc - Này cậu, đó là cái gì thế ?
- Tớ sẽ gián tiếp giúp cậu bằng chai thuốc này ! Cẩn thận nhé nó đắt tiền lắm đấy ! Tớ đảm bảo, nếu cậu cho cái người tên Nhân Mã đó uống cái này, người đó sẽ thích cậu ngay !
Bảo Bình ngây thơ nhận lấy chai nước ấy, trong lòng cô dấy lên những suy nghĩ.
"Sẽ thật chứ ? Nếu như mình cho Mã Mã uống cái này, cậu ấy sẽ thích mình sao ?
Mình cũng chẳng biết có nên tin lời cô ấy hay không, nhưng cũng đáng để thử..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top