Chuyện 10 (Xử Nữ và Thiên Bình)

- Xử Xử à... Thôi mà chú đừng có mà giận anh ! Mẹ mà biết anh bắt nạt chú thì anh xác định phải đi chung với bố đấy !!


Xử Nữ vẫn hậm hực tránh mặt Thiên Bình vì chuyện ngày đó bị anh trai mình cưỡng chế nắm đầu đi chơi trong khi cậu còn một bài luận văn mình chưa làm xong. Trưa chiều, cậu đã hẹn anh đến tiệm bánh của Song Ngư chỉ vì mới sáng nay thôi, cậu vừa nhận được điểm số từ bài luận văn là... 16/20. 


- Đây anh xem đi ! Lỗi tại anh đấy ! Xem anh còn dám chối nữa không ?? 


Xử Nữ lục trong cặp lấy ra một bản luận văn Kinh tế dày cộp tầm chừng hơn hai mươi trang được đóng thành sách kỹ lưỡng. Cậu ném xuống bàn đưa cho Thiên bình xem một con số "16" tròn trĩnh. Xử Xử tức đến run cả người, tâm trí cậu không biết bây giờ nên làm gì có thể xé xác ông anh ham chơi của mình ra thành trăm mảnh thì thôi.

Thiên Bình bất ngờ nhìn lên gương mặt của Xử Nữ, mặc dù anh cũng đã biết lỗi rồi nhưng anh không ngờ sự việc này còn nghiêm trọng hơn so với những lần trước anh chọc tức Xử. Rồi anh hỏi.

- Xử Xử, chú khóc à ?


Xử Nữ ngẩn người ra, lấy tay lau vội những giọt nước trên má mình. Không ! Cậu thầm nghĩ, mắc cái gì mà cậu phải khóc ?? Hơn nữa, cậu... cậu là con trai kia mà !

Thế nhưng mà, nỗi ức chế vẫn cứ bóp nghẹt lấy trái tim Xử. Cậu muốn đánh, muốn đập anh cho hả giận. Nhưng mà tại sao cậu lại không thể làm thế... ? Cậu không thể nào hiểu được, thứ gì đó đã không cho phép cậu làm vậy. Thành ra Xử Xử vô vọng trước sự bất lực của mình, cậu không còn cách nào khác ngoài chọn con đường im lặng ngồi xuống mà thổn thức.


- Anh Bình, anh là đồ quá đáng... Anh biết việc điểm số với em quan trọng mà sao lại nỡ nào...

Bỗng Xử Nữ cảm nhận được hơi ấm từ đằng sau bao trùm lấy cậu. Cậu đưa đôi mắt xanh lam ầm ậm nước ngước lên. Hóa ra anh Thiên Bình đã đứng vụt dậy, đến bên cậu mà ôm. Giọng nói nam tính của anh thỏ thẻ phả vào bên tai cậu.


- Anh cho chú đánh anh thoải mái đấy Xử Xử - Thiên Bình nói - Bây giờ anh phải làm gì để có thể xin lỗi chú đây.

- Buông ngay ra cho em !! - Xử Nữ giằng co hòng thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng vì thể lực bị áp đảo hoàn toàn, cậu chỉ có thể vùng vẫy như một con vật bị thương nặng mắc vào bẫy.

- Không buông đấy ! Anh sẽ không buông cho đến khi chú hết giận anh thì thôi.

- Thiệt tình... Anh có biết nếu anh làm vậy với người khác, anh đã bị người ta cho ăn cái tát rồi không ?

- Thế thì cứ tát đi.


CHÁT ~~~~ "Do anh nói đấy nhá."


*** XỬ NỮ THẬT ÁC QUÁ... ***

Tiệm bánh kem kiêm cafe của Song Ngư vẫn tấp nập người người đến thăm mua hàng hoặc thưởng thức những tách cà phê và đồ ăn thức uống thơm ngon. Tất nhiên, sau cú tát kinh thiên động địa của bạn Xử đã gây không ít sự hỗn loạn, thế nhưng chỉ cần Thiên Bình giải thích một chút với cái thân tàn ma dại sau cuộc bao hành của Xử, mọi việc cũng lại đâu vào đấy. Thế nhưng ai nấy vẫn phải cảnh giác ngồi cách xa bàn của hai anh em này ít nhất 5m phòng trường hợp mình bị vạ lây.

Xử Nữ cuối cùng sau đấy cũng đã hạ hỏa sau khi đánh Thiên Bình xong mà nhấm nháp ly matcha như không có chuyện gì xảy ra. Anh mới bắt đầu đủ can đảm bắt chuyện bình thường với cậu. Anh lấy từ trong cặp mỹ thuật ra, đưa cho Xử Xử xem tập xấp giấy vẽ, đó là bài tập mà anh phải vẽ trên trường Đại học.


- Đây Xử Xử ! Có cái này khoe cho chú này !! 


Thiên Bình lật lật ra trang anh vẽ một hình nhân bằng tượng thạch cao. Nét vẽ cùng cách đánh bóng thật hoàn hảo khiến một "nhà phê bình" khó tính như Xử Nữ cũng không thể rời mắt. Đôi mắt cậu sáng long lanh qua cặp mắt kính đầy vẻ thán phục. 


- Oa ~~ Đẹp thật !!! - Xử Nữ tròn mắt rồi liếc mắt qua anh - Bức hình nhân này là anh vẽ à ? Nể anh thật đó !! Đẹp quá !!!!!! Từng chi tiết được anh sáng bóng sống động y như thật vậy !!!!

- Bài thi môn Mỹ thuật của anh chú đấy ! Thành quả của một tuần lễ cùng bao xương máu mồ hơi nước mắt mới làm xong được cái này ! - Thiên Bình nhe răng cười, bàn tay anh siết thành nắm đấm vỗ ngực đắc thắng - Ngày mai anh sẽ mang tấm này đem đi nộp cho giáo sư. 

- A ha ha ! Em đoán đâu chắc anh sẽ được điểm A+ ngay thôi ! Bài này xuất sắc quá mà !!!!


Xử Nữ tặng cho Thiên Bình một nụ cười hiền, khiến anh có cảm giác tim mình vừa bị phang ngay một cú trời giáng. Thiên Bình cố kìm nén, quay mặt đi lau những giọt mồ hôi, đồng thời lấy tay bóp mũi cầm máu. Anh thật sự không muốn mình phải chảy máu cam chỉ vì thằng em song sinh của mình đâu... Dù sở hữu khuôn mặt giống anh, nhưng anh không hiểu sao... một khi nó mà cười là khiến anh như bị điêu đứng ngay tại chỗ !


"Ông trời ơi... Nhân duyên chúng con kiếp trước là cái quái gì của nhau... Mà tại sao con lại thích... thích... thích chính THẰNG EM TRAI của con cơ chứ ???" - Thiên Bình tủi thân thầm nghĩ - "Bình tĩnh lại nào, thằng em mình mà biết được chuyện mình thích nó, chắc chắn nó sẽ thiến mình mất.

Nhưng... mà...

... đúng vậy, bây giờ mình mới thấu hiểu như thế nào gọi là "đơn phương" rồi. Mình biết tình cảm loạn luân hoàn toàn là sai trái, mình cũng không biết phải làm thế nào để sau này có thể bộc lộ tình cảm cho em nó nhân ra cơ chứ ? Nó nghiêm túc, bảo thủ, chắc chắn nghe đến BL nó đã ghét rồi huống hồ gì chuyện này.

Thật sự mình chẳng ăn gan hùm đâu mà bộc lộ cho em nó. Thử thách này có lẽ sẽ tra tấn đời mình luôn rồi."


- Xử Xử này.

Xử Nữ "hử" một cái rồi ngơ ngác nhìn Thiên Bình.

- Từ nay trở đi, anh sẽ không xưng "anh-chú" như trước nữa. Anh muốn... "anh-em" được không ?

 Xử Nữ đực mặt một hồi song cậu che miệng bật cười.

- A ha ha, dạo gần đây anh bị sao thế anh Bình ? Cần em đưa anh vào bệnh viện tâm thần không thế ? - Xử Nữ giả vờ đưa tay lên chạm vào trán anh - Chuyện đó mà cũng hỏi em à ? Anh gọi sao là chuyện của anh, với em thì không vấn đề gì !


"Không... vấn đề không đơn giản như em nghĩ đâu Xử Xử à. Với anh nó là một vấn đề lớn đấy...

Anh sẽ chôn giấu trái tim trong lòng. Anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi em lớn hơn, chờ đợi đến khi em nhận thức và có ánh nhìn tích cực về BL. Rồi đây anh sẽ nói cho em biết, vì sao anh lại làm thế. Anh sẽ xem như cách xưng hô này... nó mang cảm giác như em đã chấp nhận tình cảm của anh rồi vậy..."


***

- Anh ! Em mở thử ra những trang bên kia xem nha !

Thiên Bình sực người tỉnh ra. Anh hoảng hốt, chồm người về phía Xử Nữ xua tay.

- ĐỪNG ĐỪNG !! ĐỪNG XỬ XỬ !!! EM ĐỪNG CÓ LẬT NÓ RA ~~~


Nhưng mọi việc đã quá trễ...

Xử Nữ tối sầm mặt mũi khi cậu nhìn thấy những trang giấy vẽ còn lại của anh Thiên Bình. Tất cả... tất cả... các trang giấy vẽ từ A đến Z, tất cả những chỗ này đều là hình của cậu ! Mà đã thế, cái nào cái nấy đều cũng vẽ khi Xử Xử "hòa hợp với thiên nhiên" chính xác từng mili một !!! Ngay đến từng nốt ruồi, từng vết thẹo trên cơ thể của cậu cũng được anh chăm chút từng kỹ một y như thật. Cậu có thể thấy chính mình đang nằm trên giường, biểu hiện tất cả những động tác dâm đãng nhất dưới hạ bộ, kèm theo là lời thoại theo nét chữ của anh...

"Anh Bình ~ Em xin nguyện hiến dâng cơ thể nhỏ bé này cho anh..."


1 giây... 2 giây... 3 giây...

- ĐẬU XANH !!!!!!! ĐỒ BIẾN THÁI !!!!!!! ĐỒ CHẾT TIỆT !!!!! TRẢ LẠI SỰ TRONG TRẮNG CỦA EM NGAY !!!!


"69 HIT COMBO !!" tặng cho anh Thiên Bình của chúng ta :v Xử Nữ tức không chịu nổi, cậu ném tập xấp giấy vẽ của Thiên Bình văng ra xa. Nó bay cao, bao xa cho đến khi mất hút khỏi tầm mắt của hai người. Khi Thiên Bình kịp định thần chuyện thì...


- Ê !!! MÀY !!! BÀI THI CỦA TAO VẪN CÒN NẰM TRONG ĐÓ !!!!!!!!!!!!!!!

- Á chết rồi...


*** MỘT PHÚT MẶC NIỆM CHO XỬ XỬ ***




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top