Chương 17 (Xử Nữ và Thiên Bình)
- Lạ thật... Lạ thật... Chết rồi, em vừa mới quăng nó... Hình như nó vừa ở đâu đây thôi...
Thiên Bình cùng Xử Nữ kéo nhau xuống một khu bãi đất trống gần bờ sông để tìm lại bức vẽ có chứa bài thi của Thiên Bình ( lý do tại sao: Xử Nữ trong một lần giận quá mất khôn khi phát hiện ý đồ biến thái của anh trai mình liền ném nó ngay tắp lự *chap 10* ). Hai anh em mò mẫm trong bãi cỏ mọc dày thênh thang trong khi bầu trời đã sắp chập tối đến nơi.
Nơi này vốn dĩ có ít ánh đèn đường nên dường như chỉ cần tầm sáu giờ chiều, họ không còn thấy được gì nữa.
Xử Nữ thất thần như người mất hồn, trong thân tâm thì ngập đầy nỗi hối hận. Bây giờ cậu phải làm sao đây ? Chỉ vì một phút bốc đồng mà cậu đã phá hỏng hoàn toàn công sức của anh trai mình chỉ trong tích tắc... Xử Xử có 16 điểm, tất nhiên cậu nghĩ sẽ không đáng sợ bằng anh Bình Bình sẽ bị 0 điểm chỉ vì không có bài để nộp !!
Xử Nữ quay sang anh Thiên Bình. Anh cúi gằm mặt, im lặng không nói một tiếng nào. Xử Nữ rụt rè lại gần anh. Cậu níu lấy tay áo anh, nói.
- Anh... Anh Bình... - Xử Nữ lắp bắp - ... cho em xin lỗi...
- KHỐN NẠN !!! BÂY GIỜ CHÚ CÒN MẶT DÀY ĐI XIN LỖI À ???
Thiên Bình ức chế gầm lên. Tất nhiên Xử Nữ đã giật mình khi nghe lời quát tháo của anh. Từ trước giờ, anh chưa bao giờ đối xử với cậu như thế cả. Cậu rất sợ, nhưng cậu vẫn cố chút lòng can đảm cuối cùng của mình để nói lại với anh.
- Anh Bình... Anh Bình ! Anh Bình à... ! - Mỗi một câu gọi "anh Bình" là một giọt nước mắt trên khóe mắt Xử Xử rơi xuống - Em xin lỗi...
Xử Nữ nắm tay áo của Thiên Bình, nhưng bất ngờ bị Thiên Bình gạt ra thẳng tay. Anh hậm hực bỏ đi, lòng thì đang đau xót như đang xát muối vào vết thương nhưng đã bị sự bọc dực đến sôi máu lấn át cảm xúc. Rồi Bình Bình tiếp tục mò mẫm trong bãi cỏ mặc cho bóng tối che khuất tầm nhìn.
- Chú mau về nhà đi.
- Anh Bình...
- ANH NÓI CHÚ PHẮN NGAY LẬP TỨC !!!! ĐỪNG ĐỂ ANH GẶP MẶT CHÚ NỮA !!!!!!
Xử Nữ run rẩy đến phát hoảng trước cơn cuồng phong của anh. Cậu biết vậy là mọi lời mình nói không còn lọt tai anh nữa. Cánh tay cậu quệt đi hai làng lệ, rồi cậu quay lưng bỏ đi. Đúng vậy, trong tình thế này cậu không nên để anh Thiên Bình được nhìn thấy mặt mình. Nếu không, có thể mọi chuyện sẽ còn tệ hơn thế nữa. Cậu rất yêu thương anh, nhưng làm sao để anh biết được rằng cậu đã hối lỗi rồi cơ chứ ?
Những giọt nước mắt cứ thế nhỏ xuống đường đi, theo từng bước chân Xử Nữ đi ngang qua...
***
Xử Nữ không về nhà mà ngồi thẫn thờ một mình ở ngoài công viên trên con đồi, nơi có thể nhìn thấy anh Bình từ trên cao. Cậu nhìn anh, cậu sẽ chờ cho đến khi anh Thiên Bình bỏ cuộc mà về nhà, cậu sẽ tìm tiếp.
9 giờ tối, ngay khi thấy Thiên Bình bắt đầu rời bãi đất trống mà về nhà, Xử Xử cũng bắt đầu cuộc tìm kiếm bức vẽ cho anh. Xử lấy chiến điện thoại, bật chế độ đèn pin. Rồi cậu tháo chiếc khăn quàng đồng phục của mình, cột chiếc điện thoại lên trán để tiện cho việc tìm kiếm bằng cả hai tay.
"Lúc nãy anh Bình đã kiếm khu này rồi... Mình sẽ tìm ở khu bên kia vậy..."
Làm ơn, nếu như cuộc đời này có phép màu... Tôi ước sao anh Bình có thể yêu thương tôi trở lại như những ngày xưa..."
Xử Nữ vừa mò mẫm vừa cầu nguyện trong đầu.
***
- Con về rồi đây...
Thiên Bình lết xác về nhà mà mặt như vừa đưa đám về. Mẹ của Xử-Thiên aka Mama tổng quản Thiên Hậu từ phòng khách đang xem tivi thì thấy cậu con trai về, bà niềm nở hỏi.
- Về rồi hả mấy đứa ? Bữa tối mẹ để trong tủ lạnh, có gì các con hâm lại bằng lò vi sóng ăn cho nóng nhé ! - Rồi Thiên Hậu cảm thấy có cái gì đó là lạ. Bà hỏi Thiên Bình - Ủa ? Sao mẹ không nghe thấy tiếng chào mẹ từ cục cưng Xử Xử đâu nhỉ ?
Thiên Bình nghe thấy thế thì ngây người ra, sững sờ.
- Thằng Xử vẫn chưa về hả mẹ ??? Con tưởng đâu... con đã nói nó về nhà trước rồi mà ???
- Chưa, chiều giờ mẹ không thấy nó về nhà ! - Mama Tổng quản trả lời.
Lúc này từ bực tức, bây giờ nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy tim Thiên Bình. Anh nghe thấy tiếng sét nổ ầm bên tai sau câu trả lời của mẹ.
"Chết rồi !!!!! Xử Xử !!!!! Không lẽ em..."
***
"Ấy !!!!! Không phải chứ !!!!!! Bức vẽ của anh Bình ở đằng kia rồi !!!!!!"
Xử Nữ mừng quýnh như đứa trẻ được quà khi thấy bức vẽ của Thiên Bình nằm ẩn sâu dưới góc chân cầu thang từ con đường xuống bãi đất trống. Cậu cất điện thoại vào trong túi, cầm trên tay tập vẽ vẫn còn nguyên vẹn của anh, Xử quỳ sập xuống, ôm chặt tập vẽ trong lòng mà khóc hết nước mắt. Nhất định rồi... mọi việc ổn thỏa rồi ! khi cậu mang được tập vẽ về nhà, tận tay đưa cho anh Bình cùng lời xin lỗi, chắc chắn rồi anh ấy sẽ yêu thương cậu như xưa kia thôi.
Hoặc mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó...
Ánh đèn pin từ ai đó chiếu rọi vào từ sau lưng Xử Xử. Cậu ngước lên cao, một nhóm khoảng tầm mười người hung hăng bặm trợn đang nhìn chăm chăm vào cậu. Bây giờ trông Xử Xử như một con cừu con giữa bầy sói xám.
- Nhóc làm gì ở đây ? Lại còn một mình ngay giữa trời khuya thế này ?
- Tôi... tôi muốn tìm lại tập vẽ cho anh trai tôi. - Xử Nữ quệt nước mắt. Cậu ôm khư khư tập vẽ để che giấu nỗi lo sợ mà gượng đứng dậy.
Cảm thấy có linh tính không lành, Xử Xử định vùng chạy thì cậu không ngờ, một nhóm năm người khác nữa đã chặn đường chạy của cậu từ khi nào.
- Đang nói chuyện mà bỏ đi thì thật bất lịch sự đấy nhóc.
- Thế các người là ai ? Muốn gì ở tôi ??
- Nhóc có thể hiểu đơn giản: Chúng tôi là...
... bắt cóc buôn người...
Toán người nhào vào cùng một lượt vào Xử Nữ. Cậu bỏ chạy, nhưng đã bị thân hình to lớn lực lưỡng của chúng níu lấy tà áo đồng phục lại khiến cậu mất đà, ngã sấp xuống phía trước.
- Các người... THẢ TÔI RA !!!!!!!! AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI !!!!!!!!!
- Khu này vắng người hoàn toàn nên không ai có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của nhóc đâu.
Chúng đè Xử Nữ xuống trong cuộc giằng co. Cả hai tay, hai chân của cậu đều bị chúng trói chặt bằng sợi dây thừng dày. Xử Nữ quyết chống lại, cậu trừng mắt, giở độc chiêu cẩu xực chưởng nhào vào cắn một phát vào tay chúng...
Đột nhiên, một bàn tay to lớn giật lấy tóc của Xử Nữ, ngửa cổ cậu ra khiến cậu đau đớn thét lên. Và rồi, chủ nhân của bàn tay ấy cầm chiến khăn tẩm thuốc mê chụp vào khóe miệng cậu. Xử dần dà ngủ lịm đi. Nhưng trong thân tâm cậu bỗng vẫn còn nhớ đến hình bóng nở nụ cười của anh Thiên Bình.
"Anh Bình... Nếu hai anh em ta buộc phải chia tay tại đây, em sẽ nhớ anh lắm..."
Ngay khi đôi mắt nhắm nghiền, là lúc một giọt nước mắt của Xử lăn dài trên gò má...
***
- Xử !!!!!! Xử Xử !!!!!!!!!!!! Em đâu rồi ???? Trả lời anh đi !!!!!!!!!!!!
Thiên Bình đoán chắc cậu em trai ngốc nghếch của mình hẳn vẫn còn tìm kiếm giúp anh tập vẽ. Đúng vậy, khi anh chạy đến gần cuối bãi đất trống, anh chạy xuống cầu thang thì thấy bãi cỏ ở đây bị giãy nát, có vẻ như ở đây vừa có một cuộc xô xát lớn.
Anh chiếu đèn pin xuống thì nỗi sợ hãi càng dâng lên trong anh gấp bội hơn nữa. Đó chính là tập vẽ của anh, nó đã ở đó !! Kèm theo đó chính là chiếc kính cận của Xử Nữ đã bị bể nát...
Thiên Bình nhặt cặp kính của Xử Nữ lên. Anh ngó nghiêng xung quanh, nhưng không còn thấy dấu tích của Xử Nữ đâu nữa.
Bàn tay Bình Bình siết chặt thành nắm đấm, phang mạnh ngay vào tường khiến bàn tay anh rỉ dòng máu đỏ. Anh đã hối hận, anh đã hối hận lắm rồi ! Đáng lý anh không nên quát Xử, đáng lý anh đã có thể đến sớm hơn thì mọi chuyện đã không như vậy.
Anh cảm thấy bây giờ, mình đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng...
"CHẾT TIỆT !!!!! XỬ NỮ !!!!! EM ĐANG Ở CÁI CHỖ KHỈ GIÓ NÀO THẾ ?????"
***
Trong khi đó, Thiên Bình không hề hay biết, Xử Nữ đã yên vị trên một chiếc thuyền hướng thẳng ra ngoài biên giới...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top