Bóng tà dương

Note: Bối cảnh sau tập 50. Gira và Jeramie đang hẹn hò.

Jeramie đã từng vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần, cùng với Ohsama Sentai đánh bại biết bao nhiêu kẻ tà ác hùng mạnh. Trong những năm chinh chiến ấy, anh đã trải qua vô vàn những trải nghiệm đày đọa cả về thể xác lẫn tinh thần.

Vị vua của Bugnarak vẫn còn nhớ rõ, cái cảm giác tức giận sôi sục trong huyết quản trước cảnh loài người và Bugnarak giao tranh không ngừng, khi sự bất lực và thù hận bao trùm lấy anh trong sự ngã xuống của từng người dân Bugnarak ngày mà Dagded Dujardin hạ thế.

Anh vẫn tường tận như thể mới ngày hôm qua, cái cảm giác thân thể mình vô lực, không còn một chút sức sống, chỉ có thể trơ mắt nhìn lũ tay sai của vị vua vũ trụ kia ra tay sát hại đồng bào anh. Hay cơn đau điếng người, tê liệt toàn thân sau khi thức tỉnh sức mạnh tại N'Kosopa ngày ấy. Rồi cả cái thể trạng thảm hại đến nỗi cơ thể không chịu đựng nổi, khiến anh ngất lịm đi trong một thời gian dài hồi cuộc đại chiến với Dagded Dujardin.

Sau chừng ấy chuyện, một kẻ đã tồn tại 2000 năm như anh cứ ngỡ bản thân cuối cùng đã có thể tìm thấy sự bình yên trong cuộc sống, và không phải trải qua những trải nghiệm tồi tệ như vậy nữa.

Nhưng ngay lúc này đây, một sự khó chịu lạ kỳ đang dấy lên mãnh liệt, khiến ruột gan anh lộn nhào. Tựa như toàn bộ hệ thống cơ quan nội tạng của anh đang gào thét, muốn đưa tất cả thoát ra ngoài qua đường cổ họng bỏng rát. Jeramie gắng gượng, gồng lên từng thớ cơ trên thân thể, gân xanh trồi lên rõ nét nơi khuôn cổ mảnh mai, cố gắng ép những chất dịch chua lè tởm lợm nơi cuống họng ra khỏi cơ thể. Nhưng những nỗ lực ấy có vẻ chẳng hề đáng kể.

Vị vua lỗi lạc của Bugnarak đã bị hành hạ bởi cơn thống khổ này được nhiều ngày liền. Mỗi buổi sáng thức dậy, chào đón anh là những cơn đau nhức ở các khớp cơ và cảm giác bồn chồn, ngứa ngáy ở vùng bụng và lưng. Sự mệt mỏi xâm chiếm tâm trí anh, ngăn anh rời khỏi chiếc ổ bằng tơ nhện ấm cúng. Nhưng anh luôn luôn phải rời khỏi nơi nghỉ dưỡng, hạ mình xuống mặt đất, khó nhọc trước những cơn nôn ọe bất chợt.

Bụng dưới của Jeramie không ngừng cuộn xoáy, nhưng dù đã tống hết toàn bộ bữa tối hôm trước ra ngoài, cảm giác buồn nôn vẫn không biến mất. Khuôn miệng anh nhầy nhụa những chất dịch từ dạ dày và nước bọt, cổ họng thì lại khô khốc và sưng tấy vì nôn quá nhiều. Dù Gerojim có luôn bên cạnh vỗ lưng cho anh, tình trạng vẫn chẳng khá lên dù một chút.

Sáng hôm nay tiếp tục là một chuỗi khổ nạn. Vị vua cảm tưởng như mình đã đưa hết nội tạng của bản thân ra ngoài cùng với đống đồ ăn mới được đưa vào chỉ vài tiếng đồng hồ trước. Những cơn co thắt vẫn lao đến vồ vập như vũ bão, anh buộc phải vòng tay ôm lấy chính bản thân mình, úp chặt người lại về tư thế bào thai.

Nhưng mọi chuyện dường như đã vượt quá tầm kiểm soát, và những gì diễn ra sau đó, theo như Jeramie còn nhớ được, là khung cảnh xung quanh trở nên tối sầm. Mở mắt ra lần nữa, anh thấy mình không còn nằm trên nền nhà lạnh lẽo, cũng không phải chiếc ổ nho nhỏ được anh giăng tơ nơi góc cung điện để nghỉ ngơi hằng đêm. Mà thay vào đó là một chiếc giường nhỏ, êm ái mà thô sơ, được phủ đầy bởi những cánh hoa thơm ngạt ngào.

Bên cạnh vị vua thứ 6, là người cận thần với ánh mắt đầy lo lắng, đôi bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay anh. Từ phía xa, một mùi thảo dược xộc tới, một toán Bugnarak mang đến một bát nước còn nghi ngút khói, có vẻ là phương thuốc hồi sức mà những bác sĩ từ Ishabana đã dạy cho mọi người, cùng một ít thuốc hạ sốt nhận được từ chương trình trao đổi hàng hóa.

Bấy giờ anh mới để ý, thân thể anh như chìm trong biển lửa, nóng bừng bừng dù đang trong tiết trời Gokkan rét buốt. Mồ hôi không ngừng tuôn, cảm giác ngứa ran lan khắp các chi. Cố gắng ngồi dậy nhưng thất bại, rốt cuộc Jeramie phải dựa vào người Gerojim.

Nở một nụ cười mệt mỏi, đôi tay run rẩy của nhà vua đón lấy chén nước cùng số thuốc. Mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí thu hút sự chú ý của anh. Chắc hẳn mùi hương từ số hoa được phủ quanh giường có tác dụng giúp tâm trí anh an lành hơn trong giây lát.

Sau khi uống hết số thuốc trước sự dõi theo đầy lo lắng từ những thần dân của mình, Jeramie thả mình xuống giường. Anh nhắm chặt mắt, cố gắng thả lỏng bản thân, để Gerojim ân cần lau đi những giọt mồ hôi trên vầng trán sáng ngời. Chiến binh nửa người nửa Bugnarak từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Dù có đôi khi, anh sẽ trở mình và rên rỉ vì đau đớn. Những lúc như vậy, Gerojim sẽ khẽ khàng dùng đôi bàn tay thô ráp trìu mến xoa bụng và lưng cho vị vua của mình.

Hai ngày tiếp theo cứ trôi qua bình lặng theo một chu trình như vậy. Jeramie Brasieri tỉnh dậy, bắt đầu ngày mới trong quằn quại với những cơn đau và nôn trớ liên tục. Cận thần trung thành của anh vẫn lặng bên và chăm sóc anh từng li từng tí. Các Bugnarak thì thay phiên nhau nấu thảo dược, đưa thuốc, chuẩn bị bữa ăn và thay thế những bông hoa an thần trên giường nhà vua bằng những đóa tươi hơn.

Tuy nhiên, sang đến ngày thứ ba, tình trạng của vị vua khe hẹp lại trở nên trầm trọng hơn. Anh nôn ra tất cả mọi thứ và không thể ăn được bất cứ món ăn nào. Trong sự bất lực, những Bugnarak đã tìm đến sự trợ giúp của Suzume trên mặt đất, hy vọng rằng một món ăn được nấu theo chuẩn Toufu có thể sẽ dễ nuốt hơn với nhà vua của họ.

Khi nhận được tin, Suzume vui vẻ nhận lời và nhiệt tình chuẩn bị đồ đạc đi xuống lòng đất. Cũng có chút bất ngờ khi cô nghĩ đến việc vị vua thứ sáu của Chikyu lại có ngày trở nên kén ăn. Suzume đã được nghe chồng cô kể lại về việc vị vua ấy đã hy sinh cuộc sống vĩnh cửu của mình để đánh bại Ngũ Đạo Hóa Goldi trong cuộc đại chiến ngày xưa.

Từ sau dạo ấy, vị vua của vùng giữa có vẻ quan tâm đến vấn đề ăn uống hơn hẳn. Vì Bugnarak sở hữu thể trạng vượt trội so với loài người, nên họ không quá quan tâm đến vấn đề lương thực và nấu nướng. Nhưng cùng với sự giao lưu mật thiết giữa các quốc gia, người dân Bugnarak giờ cũng dựng lên cho mình những trang trại dưới lòng đất, tập trung phát triển những giống cây sinh trưởng được trong điều kiện thiếu ánh sáng mặt trời. Đồng thời, qua chiến dịch trao đổi công dân và văn hóa, những công thức nấu ăn từ Toufu cũng được truyền qua vương quốc thứ sáu, nâng cao hơn chất lượng bữa ăn của họ.

Nhẹ nhàng múc món súp nóng đổ vào tô, Suzume mỉm cười hạnh phúc trước một mâm cơm nhẹ nhàng mà vẫn đầy đủ dinh dưỡng, hoàn toàn phù hợp cho một người đang ốm. Mùi đồ ăn thơm phức khiến cô nàng hài lòng hơn bao giờ hết, giờ cô tràn đầy mong chờ vào khuôn mặt thỏa mãn của nhà vua Bugnarak khi thưởng thức bữa ăn này. Dù sao thì hôm nay cô cũng đã sử dụng những nguyên liệu tươi ngon nhất mới được gửi đến từ quê nhà.

Nhưng khung cảnh trước mắt lại ngay tức dập tắt sự mơ mộng của tiểu thư xứ Toufu. Tình trạng của vị vua hiện tại tệ hơn những gì cô nghĩ rất nhiều. Đặt vội khay thức ăn xuống, cô quỳ xuống bên chiếc giường phủ đầy hoa , cẩn thận xem xét tình hình của Jeramie.

Bình thường, da của anh đã rất trắng tựa tuyết tinh khôi. Nhưng bây giờ nó lại nhợt nhạt và xám ngoét, từng mạch máu xanh đỏ ẩn hiện bên dưới lớp da mỏng. Khuôn mặt ưu tú giờ đỏ bừng vì cơn sốt, mồ hôi túa ra như suối. Bờ môi không còn vương màu đỏ thắm, mà nhạt nhòa và nứt nẻ.

Nói không ngoa thì, trông chiến binh thứ sáu của Ohsama Sentai giờ chẳng khác gì một xác chết. Nếu anh không rên rỉ và trở mình liên tục vì cơn đau, không khéo cô cũng đã nghĩ rằng sinh mệnh anh đã đứt. Suzume Dybowski cô đây tuy không phải bác sĩ, nhưng cô có thừa kiến thức và trải nghiệm để khẳng định rằng thứ mà người dưới giường cần không phải là một bữa ăn mà là sự điều trị có bài bản ở Ishabana.

"Tại sao mấy người lại liên lạc với tôi thay vì Ishabana, nhà vua của các người đang rất cần được chữa trị đó!" Suzume la lên về phía những Bugnarak đang túc trực bên giường bệnh.

"Thưa... Jeramie không cho phép chúng tôi làm thế. Mọi người cũng đã đề nghị ngài ấy hãy tới Ishabana, nhưng Jeramie bảo rằng mình sẽ ổn mà thôi..." Gerojim áy náy lên tiếng, giọng điệu mang ít nhiều sự khổ tâm.

"Nhưng-"

"Xin tiểu thư đừng làm khó thần dân của tôi nữa." Jeramie khó nhọc mở mắt.

"Thân thể Bugnarak cường tráng hơn người bình thường. Ngoại trừ bị thương trong chiến đấu, họ gần như không bao giờ đổ bệnh... Nhưng tôi chỉ có một nửa dòng máu là Bugnarak, vậy nên... lâu lâu vẫn sẽ trải qua một đợt ốm nặng như loài người. Và thông thường thì... nó sẽ chỉ kéo dài một tuần mà thôi." Vị vua nọ tiếp lời.

"Lâu lâu với một kẻ đã 2000 năm tuổi như anh được tính như thế nào vậy?" Suzume bất mãn, không hiểu nổi người trước mặt có nhận thức được tình trạng hiện tại của bản thân không.

"Chà, xem nào... Lần cuối tôi trải nghiệm điều này, chắc cũng đã khoảng 50 năm về trước chăng? Chỉ là... lần này nó có có vẻ hơi tệ hơn một chút thôi. Vậy đó."

"Tôi không nghĩ là nó chỉ tệ hơn một chút đâu..." Vị tiểu thư xứ Toufu gằn giọng, vị vua này luôn quan tâm hết mực đến những thần dân của mình, nhưng anh ta lại thật tồi với chính mình.

"Hm, một tuần... Nhà vua của các người đã như vậy được bao lâu rồi?" Suzume hướng mắt về phía những Bugnarak đang lo lắng.

"Đã... được khoảng 5 ngày rồi ạ."

"5 ngày!? Cho dù anh ta có khua môi múa mép thế nào, thì khỏe lên trong vài ngày tới là điều không thể nào. Vua của các người cần đến Ishabana, ngay lập tức!" Cô toan bước đi, định sẽ tự mình tìm kiếm sự giúp đỡ từ quốc gia của sắc đẹp và y tế.

Trong vài lần ghé thăm anh trai, Gira từng than phiền với hai vợ chồng cô về việc Jeramie không quan tâm đến sức khỏe của bản thân một cách cứng đầu. Anh ta luôn lải nhải về việc mình vẫn sống tốt qua hai thiên niên kỷ vừa rồi, nên việc thay đổi lối sống vẫn chưa hoàn toàn cần thiết. Nhưng cô không ngờ rằng, vị vua của Bugnarak lại bỏ bê chính mình tới mức này.

"Xin hãy chờ đã!" Một bàn tay nóng hổi nắm lấy cổ tay cô. Jeramie cố gắng bò ra khỏi giường, cánh tay anh run rẩy níu giữ Suzume, nhưng lực chẳng được bao nhiêu phần.

"Bây giờ... bây giờ thì không được... " Vị vua già cỗi bày ra một khuôn mặt nao núng đến đáng thương. Đôi mắt sáng ngời kia giờ đã long lanh đáy nước.

"Quý cô cũng biết mà đúng không... về bệnh dịch mới xuất hiện tại Chikyu. Ishabana hiện tại cần tập trung nguồn lực cho công tác khống chế dịch bệnh, mọi người hẳn đều đang vô cùng bận rộn. Chính vì vậy... không nên tốn thời gian cho một gánh nặng như tôi. Tôi sẽ ổn thôi mà..." Jeramie buông lời van nài.

Suzume lặng người trong giây lát. Đúng là, vào khoảng tuần trước, có một bệnh dịch mới bùng phát từ phía đông Toufu. Căn bệnh tuy không quá nguy hiểm, nhưng nó lan nhanh với một tốc độ không tưởng ra các quốc gia khác. Theo lời anh trai cô, virus gây bệnh khó có thể tồn tại ở những nơi khí hậu khắc nghiệt như Gokkan, nên đây là nơi duy nhất chưa có ca nhiễm. Cô cũng biết rằng, anh trai đang bận rộn đối phó với khủng hoảng này, vậy nên những ngày qua, cô vẫn chưa dám liên lạc với anh để hỏi thăm.

Nhưng dòng suy nghĩ của cô đã bị cắt đứt bởi tiếng nôn mửa của vị vua xứ Bugnarak. Anh đột nhiên chồm dậy, khom người và giữ chặt cổ họng. Không có gì được mửa ra, nhưng vị vua vẫn còn mắc cơn ói. Suzume nhẹ nhàng vuốt lưng cho anh, nỗi lo lại tăng lên bội phần.

"Jeramie!" Một âm thanh quen thuộc vang lên từ sau lưng.

"Jeramie!" Một chàng trai trẻ với phục trang đỏ thẫm xuất hiện, vội vàng ôm chầm lấy nhà vua của Bugnarak vào lòng.

"Gi...ra?" Jeramie ngẩng mặt lên một cách khó khăn, sự chú ý của anh lập tức dồn vào ánh nhìn bi thương trong đôi mắt đối phương.

Không để anh kịp ngạc nhiên, vị vua trẻ ôm trọn lấy Jeramie bằng hai tay, vùi mái đầu anh vào bờ ngực vững chãi đầy quen thuộc. Đôi tay Gira siết chặt thân thể yếu gầy của người nọ, trìu mến đặt lên mái tóc đen tuyền pha lẫn ánh bạc, tựa như bầu trời đêm đầy ánh sao những nụ hôn dịu dàng.

Ở phía bên này, có một đôi tay chai sần đặt lên vai Suzume. Giọng nói trầm ấm quen thuộc truyền tới tai cô.

"Khi ta nghe về việc em sẽ xuống Bugnarak nấu ăn cho Jeramie đang bị ốm, ta đã nghĩ về việc nên báo cho Gira một tiếng."

"Nào ngờ thằng bé lập tức phát hoảng, bảo rằng đã gần một tuần không có thông tin gì từ Jeramie. Tin nhắn cuối cùng của anh ta nói rằng Bugnarak đang có một số công chuyện cần giải quyết, khi nào xong xuôi sẽ chủ động liên lạc lại."

"Có ai mà biết rằng, là anh ta đang giấu đi bệnh tình của mình chứ." Racules thở dài, vòng tay xuống hông, ôm lấy cô vợ của mình.

"Em đã vất vả rồi."

"Có gì đâu. Quả đúng là chồng của em, yêu quá đi." Suzume nhào vào lòng Racules, cười tít mắt.

"Em còn đang lo làm cách nào để thuyết phục Jeramie chịu đến Ishabana chữa trị đây, nếu có Gira ở đây thì ổn thỏa cả rồi."

"Gi-gira!" Sau bao nỗ lực yếu ớt, vị vua một thân bạch y cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái ôm của người mang vương bào màu đỏ.

"Em làm gì ở đây? Đáng lẽ bây giờ... em phải đang ở Shugoddam để phòng chống dịch bệnh chứ?"

"Jeramie. Mọi chuyện-"

"Jeramie!"

Vị vua của Shugoddam chưa kịp dứt lời, thân ảnh màu trắng kia đã đổ gục xuống đất. Anh ôm lấy phần bụng, khuôn mặt nhăn nhó đầy đau đớn.

"Jeramie! Anh sao vậy? Nè-" Gira cố vực dậy người trong lòng, nhưng khuôn mặt anh ngày càng tái nhợt, thân thể anh run lẩy bẩy từng hồi.

"Gira! Đưa cậu ta đến Ishabana, nhanh!" Racules lên tiếng nhắc nhở.

Tiếng nói của anh trai giúp vị vua trẻ trấn tĩnh lại. Cậu nhanh chóng bế xốc Jeramie lên, di chuyển ra khỏi miệng hang, đối diện với bão tuyết bập bùng trắng xóa, lên tiếng triệu hồi Quagon và lập tức hướng đến vương quốc của cái đẹp và y tế.

Ở phía sau, Suzume nhìn vào khoảng không với vẻ mặt lo âu. Racules vẫn ở bên cạnh cô, xoa lấy đôi tay lạnh tanh của vợ mình, nhẹ nhàng động viên rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

...

Trong cơn mơ hồ, Jeramie thoáng nghe được có ai đó gọi tên anh rất nhiều. Giọng điệu ấy mới bi ai làm sao. Anh cảm thấy nhẹ bẫng, cơ thể như lơ lửng giữa không trung. Điều tiếp theo anh nhận thức được là thanh âm ồn ào và gấp rút của một toán người. Những tiếng xì xào, tiếng xe đẩy, hương hoa ngọt, mùi cồn sát trùng, và rất nhiều những dư ảnh màu trắng trong một không gian sáng chói.

Ý thức của người dẫn chuyện tự xưng lại rời bỏ anh một lần nữa. Mọi thứ trở về tối đen và tĩnh lặng. Đầu óc anh bỗng chốc bình yên đến lạ, một cảm giác khoan khoái lạ thường mà đã lâu không có dần chiếm hữu thân thể.

Nhấc dần bờ mi, ánh sáng đột ngột xuất hiện làm anh chói mắt. Jeramie nhíu nhíu mắt, cố gắng làm quen với không gian xung quanh. Một căn phòng sang trọng với những mảng trang trí chủ đạo là màu vàng, khắp nơi phủ đầy hoa tươi. Hương hoa thơm dịu nhẹ trong không khí gợi về cho anh một cảm giác gần gũi và quen thuộc.

"Đã tỉnh rồi à." Một cô gái kiều diễm với trang phục bác sĩ xuất hiện bên giường bệnh.

"Hyme-"

"Jerami!" Không để vị vua mang hai dòng máu kịp định thần, Gira đã lao đến từ phía sau nữ vương Ishabana, đôi tay nắm lấy hai bàn tay anh, áp nó vào trán, thở hắt ra một cách nhẹ nhõm.

"Jerami, thật tốt quá rồi." Người nọ trìu mến vuốt ve đôi bờ má còn chưa hết ửng hồng vì cơn sốt của người kia, ánh mắt đong đầy yêu thương.

"Này. Có là người nhà bệnh nhân đi chăng nữa thì không có quyền chen ngang bác sĩ như thế chứ." Hymeno nhanh gọn tóm gáy Gira vứt sang một bên, cô đeo bao tay vào, cẩn thận kiểm tra thể trạng của chàng trai nằm trên giường bệnh.

"Có vẻ ổn hơn rồi đấy. Giờ thì-"

"Hymeno, tình hình bệnh dịch ra sao rồi? Chẳng phải giờ cô nên-"

"Nữ vương Hymeno Ran ta đây tự có con đường của chính mình, không cần kẻ nào khuyên bảo nên làm gì cả." Cô gái nhỏ hất hàm, đưa tay búng lên hình xăm trên trán bệnh nhân của mình một cái đau điếng.

"Ngươi đang coi thường ta quá đấy, cụ già 2000 tuổi hơn ạ. Ngươi nghĩ đây là đâu chứ? Là Ishabana, đất nước của cái đẹp và y tế. Các kỹ thuật y học tiên tiến nhất đều tập trung tại nơi đây. Thứ bệnh dịch cỏn con đó có là gì, chúng ta chỉ cần ba ngày để phân tích virus và phát triển ra vắc xin điều trị."

"Đúng vậy đấy, Jeramie. Không cần phải lo đâu. Vắc xin từ Ishabana đã được phân phối đến toàn bộ 6 vương quốc. Tình hình dịch bệnh đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát rồi." Chàng trai trẻ tuổi hí hửng bò dậy, nắm lấy bàn tay người thương áp vào má mình.

"Ôi chao. Có vẻ... ta đây đã lo hão rồi nhỉ." Jeramie cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười an tâm.

"Vậy, đó là lý do nhà ngươi trì hoãn việc tìm đến Ishabana, dù cho tình trạng của bản thân đã tồi tệ đến thế ư?" Hymeno bĩu môi, sự giận dỗi dần hiện hữu trên gương mặt yêu kiều kia.

"Chà. Thì, có vẻ là vậy đó".Chàng trai Bugnarak trưng ra một nụ cười tươi đặc trưng.

Gira hạnh phúc khi được chứng kiến người yêu dấu thoải mái cười tươi trở lại. Còn Hymeno lại đang sôi máu.

"Ngươi coi ta là cái gì vậy hả, con nhện kia?" Cô quát vào mặt Jeramie.

"Chúng ta đã là đồng đội bao nhiêu năm rồi. Bất cứ lúc nào, dù trong tình huống nào, khi có bệnh nhân, Hymeno Ran ta đây sẽ dốc hết lòng cứu chữa. Và nếu có một người bạn cần sự giúp đỡ, ta chắc chắn sẽ dang tay cứu giúp." Hymeno dõng dạc phát biểu, ánh mắt cô kiên định xoáy sâu vào chàng nhện.

"Hn... Uhm. Chà, có lẽ là... xin lỗi, vì đã đến trễ, và... cảm ơn cô." Người đã tồn tại cùng trang lịch sử Chikyu suốt hai ngàn năm giờ đây lại bày ra một vẻ mặt bẽn lẽn, đôi mắt ngập ngừng hướng lên trên rồi dịu lại khi nhìn thấy cơ mặt người con gái đối diện đã được thả lỏng.

Ở bên cạnh, Gira từ tốn dõi theo. Cậu đặt lên trán Jeramie một nụ hôn dịu dàng.

"Được rồi. Tán nhảm vậy là đủ. Giờ đến vấn đề chính – nguyên nhân cho tình trạng của anh."

Sự hồi hộp hiện lên gương mặt Gira, ngay lúc này đây, vị vua của Shugoddam cảm thấy mình còn lo lắng hơn người đang nằm trên giường bệnh. Nắm bắt được điều đó, Jeramie khẽ nắm lấy tay người tình trẻ tuổi, nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay cậu.

Hít một hơi dài, Hymeno cất lời. "Jeramie Brasieri, xin chúc mừng, anh có thai rồi."

"Hả!?" Hai chàng trai nọ cùng đồng thanh, đôi mắt họ đồng loạt trố ra đầy kinh ngạc, hết nhìn nhau, lại cùng nhìn xuống nơi bụng dưới của Jeramie, rồi lại nhìn sang vị bác sĩ nữ vương ở phía đối diện.

"Hy-Hymeno, liệu có chắc chắn không?"

"Bác sĩ giỏi nhất của Ishabana đã lên tiếng, hai người còn không tin?" Hymeno ngắt lời hai gã đàn ông.

"Nhìn lên đây". Vị nữ bác sĩ điều chỉnh màn hình điện tử, bên trên hiện lên một hình siêu âm. Ở giữa vùng tử cung, có một khối nho nhỏ còn chưa ra dáng hình.

"Đã được 6 tuần tuổi rồi. Đây là giai đoạn thai nhi di chuyển vào tổ, nên sẽ xuất hiện những cơn co thắt ở vùng bụng dưới. Đồng thời, trong giai đoạn từ 4 đến 6 tuần tuổi, ốm nghén sẽ bắt đầu xuất hiện và diễn biến kéo dài."

"Đó là lý do cho những cơn nôn mửa và đau nhức suốt mấy ngày này của anh, Jeramie. Tôi đã liên hệ với bên phía cận thần của anh để nắm rõ hơn về các triệu chứng, và nó hoàn toàn trùng khớp với thời điểm của thai kỳ."

Cặp uyên ương nhìn nhau chăm chú, rồi một tia nhẹ nhõm dần hiện hiện trong ánh mắt họ. Nhưng rồi, vị vua xứ Bugnarak quay sang phía Hymeno với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Ối chà, có vẻ là... một thông tin bất ngờ đấy. Nhưng xin thứ lỗi cho sự thiển cận của kẻ lỗi thời này, liệu-"

"Đó là lý do..." Vị nữ vương ngay lập tức ngắt lời. "...mà ta đã không ngừng yêu cầu anh đến Ishabana làm một chuyến kiểm tra thân thể toàn diện."

"Nhưng lại có một kẻ cứng đầu luôn viện lý do này nọ." Hymeno tặc lưỡi.

"Đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi. Dù chỉ nhìn bề ngoài thì có vẻ anh được ghi nhận là nam giới, nhưng thực chất lại là lưỡng tính. Có một tử cung ẩn bên trong cơ thể anh, tuy nhiên, do thể trạng có một nửa là Bugnarak, nên có nhiều bí ẩn vẫn chưa được giải đáp. Ta sẽ cần nghiên cứu cơ thể anh sâu hơn nếu muốn hiểu biết về nó."

"Nhưng nói chung là, khả năng mang thai hoàn toàn là có thể." Vị nữ vương của Ishabana chép miệng, nếu có một tên ngốc nào đó chịu nghe theo lời cô, thì mọi chuyện đã không rắc rối như vậy.

"Uhm..." Jeramie bày ra vẻ mặt trầm ngâm, có lẽ đang tiêu hóa những thông tin mới lạ vừa được tiếp nhận.

Trong khi đó, Gira lặng lẽ giơ tay lên bày tỏ thắc mắc. "Uhm, nế-nếu vậy, tại sao Jeramie lại đau đớn đến như vậy? Khi tôi đến Bugnarak, anh ấy trông như sắp chết ấy. Nó có quá kinh khủng, so với... một bà bầu đúng không?"

"Là bởi vì thân phận của anh ta." Hymeno thở dài.

"Hm?"

"Jeramie mang một nửa dòng máu con người và một nửa dòng máu Bugnarak. Cơ thể anh ta không phải một thể thống nhất của bất kỳ giống loài nào."

"Chính vì vậy, khi thai nhi được hình thành. Cơ thể anh ta xảy ra sự tranh chấp giữa việc phát triển cái thai theo hình thức sinh sản của loài người hay Bugnarak."

"Phôi thai đã được phát triển theo thể thức như một con người. Nên phần Bugnarak trong cơ thể đã cố đào thải cái thai – thứ mà nó cho là một dị vật không phù hợp với cấu trúc cơ thể, ra ngoài. Vì vậy mà tình trạng của Jeramie trở nặng hơn bao giờ hết."

"Nhưng... nếu vậy có nghĩa là..." Vịa vua khe hẹp thất thần, giọng anh run run.

"Không cần lo lắng quá nhiều đâu. Ta đã nói rồi, ta sẽ không bao giờ bỏ mặc bệnh nhân của mình." Vị nữ vương khẳng định một cách chắc nịch.

"Với nền y học tân tiến của Ishabana, ta chắc chắn sẽ hỗ trợ toàn vẹn cho đến khi ngươi hạ sinh đứa trẻ an toàn. Tuy nhiên, vấn đề bây giờ nằm ở hai người."

"Hử? Tụi tôi?"

"Ta chưa tiến hành can thiệp quá sâu, nên tình trạng thai nhi vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Dẫu vậy, vì cơ thể của Jeramie không hoàn toàn phù hợp để mang thai, cũng như việc tranh chấp giữa hai cấu trúc trong cơ thể, nên trong quá trình, chắc chắn rằng ngươi sẽ còn phải chịu nhiều đau đớn và thiệt thòi về mặt sức khỏe."

"Thêm vào đó, theo như phản ứng của cả hai, ta đoán chắc chẳng ai trong số hai người dự liệu được việc Jeramie có khả năng mang thai, cũng như chưa hoàn toàn sẵn sàng để chào đón một đứa trẻ."

"Ta luôn là người đặt ưu tiên của sinh mệnh lên hàng đầu. Ta hoan nghênh sự xuất hiện của những sinh mệnh mới, nhưng trong trường hợp tệ nhất khi mà nó thực sự có thể đe dọa đến tính mạng của người mang thai; thì ta sẽ để cho các người tự đưa ra lựa chọn."

"Trong khoảng từ 4 đến 7 tuần tuổi là giai đoạn an toàn nhất để tiến hành phá thai. Giữ đứa trẻ nhưng gặp nguy hiểm về tính mạng. Hay bỏ đứa trẻ hiện tại và có thể lựa chọn thụ thai trong một giai đoạn an toàn hơn, có thể là khi ta đã có đủ nghiên cứu về trường hợp đặc biệt này; hoặc cũng có thể sẽ mất luôn khả năng mang thai sau phẫu thuật vì thiếu thông tin. Lựa chọn như nào là tùy ở hai người."

"Hãy cân nhắc một cách kỹ lưỡng... vì tương lai của cả ba người. Báo lại cho ta càng sớm càng tốt." Hymeno khẽ cau mày, mím môi. Cô nhìn chằm chằm về phía Jeramie, rồi lẳng lặng rời đi. Tiếng gót giày va chạm sàn đá cứ đều đặn xa dần, cho đến khi tắt hẳn.

Phía bên ngoài cung điện Ishabana, hoàng hôn đỏ lừ nhuộm lên cả đất trời một màu đỏ sẫm, hắt cả lên gian phòng bệnh. Ngắm nhìn người mình thương yêu lặng yên dưới bóng tà dương, chàng trai khoác trên mình vương phục màu đỏ rực nhói đau nơi lồng ngực. Cậu quỳ gối xuống đất, tựa thân trên lên thành giường bệnh, gục đầu nơi bụng dưới của Jeramie.

"Ở nơi này, có một hạt giống đang nảy mầm, nhỉ?"

"Ừ, thật kỳ diệu làm sao." Vị vua khe hẹp mỉm cười dịu dàng, vò nhè mái đầu đen rờn pha chút màu đỏ.

"Jeramie."

"Anh đây."

"Jeramie đã quyết định rồi nhỉ?"

"Có vẻ em đã giỏi hơn trong việc đọc ẩn ý rồi nhỉ. Còn Gira thì sao?"

"Jeramie thế nào, em thế ấy. Đây vốn dĩ là thân thể Jeramie mà, em chẳng có quyền gì quyết định cả. Hơn nữa, là lỗi của em-"

"Tại sao việc đưa một sinh linh đến với thế giới này lại là có lỗi chứ?" Vị vua thứ sáu mỉm cười dịu dàng, khung cảnh tịch dương ngoài kia cũng không đẹp đẽ được như người.

"Chỉ là, có vẻ hơi đột xuất, nhỉ?" Jeramie khẽ đưa tay xuống bụng.

"Jeramie, sẽ đau đấy." Gira tiếp lời. Ánh lửa bập bùng trong đôi mắt cậu.

"Chúng ta là ai nào, Gira yêu dấu? Những chiến binh Ohsama Sentai đã phải thấu bao nhiêu khổ đau trên đời rồi. Chúng ta thậm chí đã từng cùng vào sinh ra tử, cùng bên nhau trong khoảnh khắc cận kề cái chết. Nhưng rồi chúng ta vẫn còn ở đây, trong ngày hôm nay."

"Jeramie, sẽ nguy hiểm lắm."

"Còn thể loại nguy hiểm nào chúng ta chưa cùng từng nhau trải qua sao. Nếu chỉ vì sợ hiểm nguy mà hèn nhát đầu hàng, thì chúng ta đã chẳng thể nào bảo vệ được quê hương của mình."

"Jeramie, sẽ tiếp tục đúng không?"

"Hãy đặt niềm tin vào người đồng đội yêu quý – vị nữ vương tài ba của Ohsama Sentai, và cả vào chúng ta nữa, em nhé. Kỳ tích đã xảy đến không chỉ một lần mà. Tương lai là vô định, những câu chuyện chỉ có thể tiếp diễn nếu chúng ta có hy vọng vào mai sau. Nếu ta không đặt kỳ vọng vào ngày mai, câu chuyện chúng mình sớm đã được đặt một dấu chấm hết. Nhưng trên thực tế là nó vẫn đang được viết tiếp, đúng không nào."

"Jeramie."

"Anh nghe đây, Gira."

"Jeramie Idmonarak Ne Brasieri, sẽ kết hôn với em - Gira Husty này chứ?" Vị vua thống trị Shugoddam quỳ xuống đất, chân thành hướng mắt về nhà vua của Bugnarak trên giường bệnh. Phía bên ngoài, nắng vẫn đang hắt vào những tia lửa đỏ.

"Ôi chà!" Người dẫn chuyện cổ xưa có chút lặng người, bước ngoặt này, câu chuyện này; anh không hề lường trước được. Nghiêng đầu cười nhẹ, những ánh sao đêm lấp lánh nơi đáy mắt anh.

Gira đứng thẳng người dậy, cậu rút ra thanh kiếm luôn dắt bên hông. Đặt nó vào tay Jeramie, áp lấy đôi tay anh.

"Em... mọi chuyện đột xuất quá, nên em chưa kịp chuẩn bị nhẫn. Nhưng em nghĩ rằng bản thân cần phải nói ra, cần phải khẳng định, cần phải cho Jeramie một mái nhà... cho cả hai một tổ ấm..." Gira mím môi, những mảng hồng lan khắp gò má cậu, đổ ra cả hai tai.

"Anh vẫn đang lắng nghe đây, Gira." Ngược lại, Jeramie điềm tĩnh, nhẹ nhàng đưa bàn tay Bugnarak tím sẫm lên đùa nghịch lọn tóc vu vơ trước trán người thương.

"Em... em nguyện trao tính mạng này cho Jeramie, sức mạnh này, minh chứng này... Mọi thứ của em, cuộc đời của em, đều sẽ trao cho Jeramie. Sự an toàn của Jeramie, hạnh phúc của Jeramie, sẽ do em chịu trách nhiệm."

"Kể cả khi cái chết có chia lìa đôi ta." Vị vua trẻ để lại thanh kiếm trong tay Jeramie, đôi tay áp lấy hai bờ má mềm mại của đối phương, đặt lên đôi môi đỏ mọng kia một nụ hôn đằm thắm.

"Vậy... vậy, Jeramie, sẽ...?" Rời khỏi nụ hôn, Gira trở về dáng hình một cậu trai ngại ngùng.

"Em có thể đọc được ẩn ý mà, đúng không người yêu dấu hỡi." Jeramie từ tốn nở nụ cười, kéo chàng trai trẻ vào một nụ hôn cuồng nhiệt.

Như thể thời gian đã ngưng đọng, như thể cả thế gian chỉ còn mỗi hai người, như thể trời đất không còn phân tách; hai thân thể ấy quấn lấy nhau, môi kề môi, da kề da. Nồng nhiệt, mê say, hấp tấp. Tựa như cả hai đã để lỡ nhau ngàn khoảnh khắc, tựa như giây phút chia li sắp cận kề, tựa như sẽ để lại hàng vạn lần tiếc nuối. Hai sắc màu cuộn xoáy vào nhau, hòa trộn. Cho đến khi sắc đỏ đã phủ kín gương mặt cả hai, cho đến khi những ngụm không khí cuối cùng cũng bị nuốt trọn, cặp đôi vua ấy mới tiếc nuối rời xa bờ môi của người kia, sợi chỉ bạc kết nối nhân duyên lấp ló dưới ánh tà dương.

"Kể cả khi cái chết có chia lìa đôi ta." Jeramie gục đầu nơi hõm cổ người yêu – người, sắp trở thành chồng tương lai của anh, nở nụ cười yên bình nhất trong suốt một tuần vừa qua.

"Sẽ ổn thôi." Vị vua khe hẹp ôn tồn nói.

"Cả hai ta đều rất thích trẻ con mà." Anh nở một nụ cười tươi tắn và hồn nhiên.

"Đúng vậy ha." Gira cười đáp, vòng tay ôm lấy thân thể người kia vào lòng. Khoảnh khắc hạnh phúc ấy cứ như kéo dài mãi mãi. Ở phía nơi chân trời, biển khơi đã nuốt trọn mặt trời. Trên bầu trời tối đen kia, vầng trăng sáng ngời đang thong thả leo lên đỉnh. Còn ở đây, Gira đã ôm trọn mặt trăng của mình trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top