Luôn Luôn là Anh

Cuộc sống đã là một ân huệ để chúng ta được cảm nhận sự sống của vạn vật.
Sống có mục đích là cuộc sống đầy những ước mơ, càng đáng quý hơn nữa.
...
Và mục đích sống của em lại là Anh, càng thương, càng đau hơn nữa.
Ngày chưa gặp anh, cuộc sống là những ước mơ được làm một kiến trúc sư, là những ước mơ màu hồng về cuộc sống mai sau.
Ngày em gặp anh, trái tim đập liên hồi, phải cố lắm để tiết chế nhịp tim, cuộc sống bắt đầu là những mơ mộng về anh.
Ngày em biết mình yêu anh, em nhận ra mục đích sống của mình là anh, là cùng anh đi hết quãng đường đời.
Ngày anh đi bên cô ấy, vâng, khóc... trái tim em đang khóc, đã vỡ vụn từ cái giây phút ấy. Và ước mơ của em là anh bỏ cô ấy và đến bên em.
Em ích kỷ quá!
Ngày em gặp anh ấy, trái tim đã mong sẽ quên anh đi, và dành một cơ hội để anh ấy hàn gắn trái tim này.
Ngày anh ấy nói cầu hôn em, em bật khóc. Không phải vì xúc động, mà là vì đó là điều em muốn anh nói với em. Mọi cảm xúc, kỉ niệm tưởng đã hóa tro lại quay về. Em nhận ra mục đích sống của mình lại luôn luôn là anh.
Anh à, đến cuối đời, 2 ta đều có gia đình riêng. Anh hạnh phúc. Em mong nhớ. Cuộc sống giờ mục đích vẫn luôn có anh, nhưng đã có thêm vị trí cho gia đình bé nhỏ của mình.
Hôm qua, anh ra đi.
Hôm nay, em ra đi.
Mục đích sống của em đã không còn, thay vào đó là sự mong chờ, hạnh phúc, háo hức... vì em sắp được gặp anh, chỉ riêng anh với em...
___
Cuộc sống đã ban cho em Phép màu được gặp anh.
Anh đã mang cho Em hạnh phúc, đau khổ, những cảm xúc đầu đời, và những cảm xúc đó theo em đến tận cuối đời. Không nặng lòng, mà lại thanh thản.
Cảm ơn Anh, cảm ơn Cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top