Chiếc Giày không vừa
Thích cậu??? Lần này khác lắm. Nếu như những lần trước thấy thích ai tớ lại đi nói với mọi người rồi mấy tuần sau lại nhận ra là hóa ra mình chưa bao giờ thích họ, cái cảm giác ấy chỉ như một sự bỡ ngỡ trong tâm trí học trò. Bây giờ lớn rồi. Tớ cũng trưởng thành nhiều, cũng có thể thấy thực tại này cam go cỡ nào, có thể thấy mọi thành công là từ chính sức lực của mình, không còn ngày ngày mơ mộng về những thứ hão huyền, tớ đã thực sự biết thích là gì.
Khi tớ biết mình thích cậu, điều đầu tiên tớ làm là khóa chặt cái thứ tình cảm này vào nơi trang hoàng nhất của trái tim. Tớ không muốn nói cái tình cảm này ra cho bất cứ ai. Tớ muốn giữ cho riêng mình, một thứ tình cảm đơn phương dành cho cậu. Gặp nhau chỉ vài ba buổi một tuần, thế nào mà tớ lại thích cậu được nhỉ? Hồi trước cũng hay nói chuyện với cậu, giờ ít rồi, có khi cả tuần cũng chẳng nói chuyện. Có lẽ tại tớ sợ nên mỗi lần gặp cậu thì luôn định bơ cậu toàn tập, tỏ vẻ lạnh lùng, không quan tâm nhưng thật ra nhũng lần ấy, mồm lại cứ toe toét cười, đầu thì lắc lia lịa tự nhắc mình phải thật bình tĩnh và làm theo kế hoạch.
Có lần cậu mượn vở Văn của tớ, tớ đã không cho cậu mượn, đừng hiểu lầm, chỉ là tớ vốn nghĩ học thêm nên chẳng cần viết đẹp, cộng thêm việc rất buồn ngủ nên vở tớ nói như mẹ tớ quả không ngoa, đúng kiểu "Vở nháp", ừ đấy, tại tớ không muốn cậu nhìn thấy vở tớ nó kinh khủng như nào thôi. Tớ không muốn trong mắt cậu, tớ là một cô gái dịu dàng, hiền từ, "cành đào lá liễu", tớ chỉ muốn nổi bật và là chính tớ trong mắt cậu. Ngay lúc này đây, tớ đang phải xóa đi viết lại bao nhiêu dòng vì cứ viết, tớ lại nghĩ đến cậu, lại trở nên ngốc nghếch và toàn viết linh tinh.
Thực sự thì tớ cũng không phải giữ riêng cho mình. Tớ vốn rất khó để giữ bí mật của mình, kiểu càng giữ càng thấy khó chịu nên trong một giây vô tình, tớ đã xổ toẹt hết ra cho bạn ngồi cạnh tớ. Mặc dù là tớ với bạn ý không thân lắm nhưng chắc tớ nghĩ bạn ấy thật sự chẳng biết gì nên tớ mới nói. Tớ vẫn chẳng kể cho ai khác bí mật này ngoài bạn ý nên tớ cũng không lo lắng lắm. Hành trình thích cậu đang hoành hành và vò nát tâm gan tớ. Nhưng thôi, đành chịu vậy. Chứ bây giờ phải làm sao tớ mới hết thích cậu?
Tớ cũng hay suy nghĩ lắm. Trong thâm tâm tớ luôn thấy mình vô hình với cậu. Không biết tớ có nghĩ nhiều quá không nhưng thật sự là mọi hành động của cậu đều khiến tớ thấy mình không có kí lô nào trong mắt cậu cả. Đau lòng đấy cậu à!
Mọi thứ đối với tớ đều rất mới mẻ kể từ khi thích cậu. Lạ nhỉ. Chưa bao giờ tớ thấy mình bị mất phương hướng thế này. Chưa bao giờ tớ lại quan tâm đến người khác như thế này. Tớ làm những việc mà bản thân chưa bao giờ làm. Tớ đứng từ xa nhìn cậu và chỉ thế thôi, cũng khiến tớ cười. :)) Và hóa ra cậu à, tình cảm này đối với tớ như một chiếc giày mà tớ cực thích, thích chết đi được ý, nhưng lại không vừa với chân của tớ. Nhưng tớ vẫn cố đi, cố lê đôi chân đau đớn đang rỉ máu trong chiếc giày chật này. Nhưng biết sao được, tớ thích đôi giày này nhất đấy!
Phải làm sao đây hả cậu? Không thể nói ra mọi thứ, không thể đứng bên cậu và nói mọi thứ, không thể hét lên rằng "Tớ thích cậu, thích, rất thích". Và phải chịu đựng mọi cảm xúc một mình. Đơn phương... cũng thích đấy. Có những cảm xúc mà bọn có người yêu không bao giờ biết. Có những mơ mộng mà tớ có thể tự do nghĩ ngợi. Nhưng cũng đau lắm đấy chứ. Sao có thể không khó chịu khi cậu bên đứa con gái khác hả??? Thôi được, vốn dĩ tớ với cậu như 2 mảnh ghép không vừa. Vậy nên, nếu không quên cậu được, tốt nhất là thích cậu tiếp chứ sao.
Cảm ơn cậu nhé, chiếc giày không vừa!
***
Mấy hôm nay cứ nhai đi nhai lại phim "She was pretty" vì có anh Joon đẹp trai. Nên chương này là được viết theo cảm hứng khi xem phim nhé. Chương dài nhất trong truyện. Hoan hô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top