Cậu à, hãy lạnh lùng với tôi một chút đi! (1)
Cậu à, tôi và cậu không là gì của nhau? Ừ, đúng vậy!
Cậu đơn giản chỉ là một tên con trai tôi thầm thích.
Cái tình cảm đó đến nhẹ bẫng mà sao mãi vẫn không thể .
Cậu là người yêu cũ của bạn thân tôi!
Bây giờ bạn tôi đã có người yêu mới nhưng cô ấy không muốn cậu là của ai khác.
Không phải là cô ấy không thích người yêu hiện tại, cô ấy rất thích là đằng khác, nhưng cảm xúc của cô ấy là đúng mà.
Đương nhiên rồi, kể cả tôi cũng không muốn người đã từng thuộc về mình thuộc về người khác đâu.
Con gái thường ích kỉ mà, nhưng con gái nào chẳng thế. :)
Chẳng biết cái cảm xúc đó đến từ lúc nào? Đó chỉ là thứ tình cảm học trò ngu ngốc hay là thứ tình cảm mà người ta vẫn nói là Yêu.
Tôi không dám tự nhận là mình yêu cậu đâu, có lẽ là rất thích thôi, nhưng tôi biết là tôi quan tâm đến cậu nhiều như thế nào? Nhiều lắm luôn ý!
Tôi đã nói hết tình cảm của tôi dành cho cậu với bạn tôi, kể những động thái của cậu hàng ngày vì tôi thật sự cần một người để nói về cậu. Tôi muốn biết tại sao hôm qua trông cậu lại buồn như thế, muốn biết lắm, nhưng tôi sợ, sợ phải nhận lại sự thờ ơ của cậu.
Một người bạn nữa của tôi cũng thích cậu, cô ấy thích cậu thật lòng.
Cô ấy cũng cần có cậu bên cạnh. Như tôi...
Cậu đã từng nói với một bạn A là trong 4 người thích cậu (kể cả tôi - -!), cậu sẽ chọn bạn thân tôi.
Thề với cậu là tôi buồn chết đi được, nhưng đó là quyết định của cậu, coi như là tôi đã biết câu trả lời cho thứ tình cảm của tôi.
Bây giờ, tôi quyết định buông xuôi tất cả :)
Tôi đang ủng hộ một người bạn của tôi tỏ tình với cậu. Chẳng hiểu sao, tôi lại làm thế này cơ.
Đã quyết định quên cậu rồi mà, nhưng mà với cái tình trạng này thì...chắc chắn là không thể!
Tại sao cậu cứ phải cười khi nói chuyện với mọi người thế hả? Đa phần nhưng trong đó có tôi...
Cậu cười... Nó khiến cậu trở nên rất đặc biệt, rất đặc biệt.
Tôi rất thích cậu cười, rất thích cậu vui nhưng...đừng cười với tôi.
Vì càng như thế, tôi càng thích cậu!
Đã bảo là không thích nữa mà. ToT
Bây giờ, khi nói chuyện với tôi hãy lạnh lùng vào, khó chịu vào.
Như thế sẽ khiến tôi buồn, buồn, buồn...
Nhưng chi ít, khi đó tôi sẽ tự thấy là cậu không thích tôi. Sẽ buồn nhưng rồi sẽ dần dần quen với cảm giác đấy, rồi sẽ dần quên và cất giấu nó như một kỷ niệm đẹp tuổi học trò.
Nhưng cậu cứ cười thế này thì sẽ khiến tôi chết mất đấy.
Nên là, hãy lạnh lùng với tôi nhé để tôi có thể buông xuôi nó.
Họa bảo tôi cao cả đấy, tô cũng tự đùa lại nói là quả thật mình rất cao cả :D
Nhưng mà nói cho cậu biết, tôi không tốt như thế đâu, tôi không hoàn hảo toàn diện.
Tôi sẽ làm mọi cách để cậu đọc được cái này và chi ít sẽ khiến cậu biết về suy nghĩ của tôi.
Nhưng khi cậu đọc được thì... tôi đã quyết định sẽ quên cậu rồi!
Thế thôi!
___
"Tình yêu của em đủ lớn để khiến ông trời thương cảm, nhưng không đủ mạnh mẽ để tiếp tục bên anh."
_From "Họ gọi em là nhân tình"_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top