Chương 3
Nắm lấy tay mẹ, tôi cẩn thận từng chút một. Áp tay mẹ vào má, tôi hôn vào mu bàn tay. Bàn tay này, bàn tay đã nuôi nấng tôi..
-Mẹ.. mẹ mau chóng khỏe lại nhé. Mẹ phải mau hết bệnh để dẫn con đi mua cặp, mua bút, mua giày, còn phải dẫn con đi học nữa.. Con nôn nóng quá, mẹ cứ nằm hoài vầy thì bao giờ mới đi được đây??
-Yên tâm, mẹ.. chắc chắn.. sẽ dẫn con đi mua...
Tôi giật mình! Mẹ?
-Mẹ tỉnh rồi!!!
Tôi đứng bật dậy, không giấu nổi niềm vui sướng trong lòng.
-Mẹ, mẹ tỉnh rồi!! Để con gọi cô Chung vào nhé!
Tôi chạy vụt ra ngoài, thấy vợ chồng cô Chung và ông Han liền gọi lớn. Ba người hớt hải chạy vào, ai cũng mừng quýnh lên.
Sau khi bác sĩ vào kiểm tra, chú Chung nhanh chóng đi thanh toán tiền viện phí.
Mẹ tôi dù đã tỉnh nhưng vẫn còn rất yếu, chưa thể di chuyển nhiều. Đỡ mẹ ngồi dậy, tôi sà vào lòng mẹ, hạnh phúc đến không nói nên lời.
-Mẹ có thấy mệt không ạ??
-Không... không sao đâu con... Có Ha In ôm mẹ như vậy.. sao mẹ mệt được chứ..
Mẹ vòng tay khoác lên vai tôi, miệng nhoẻn cười.
Tôi nhe răng cười, ôm mẹ chặt hơn. Hơi ấm của mẹ, chỉ mới mấy ngày đã thấy nhớ quá!!
-Tỉnh là tốt rồi, lo mà tịnh dưỡng đi. Đợt này em làm mọi người hú vía một phen rồi đấy!
Cô Chung đưa mẹ tôi cốc nước, nói vui. Mẹ tôi gượng cười, uống một ngụm.
-Cháu không biết đâu, mấy hôm nay Ha In lo cho cháu lắm đấy. Hôm qua còn khóc nữa cơ!!
Ông Han nói, ông là đang có ý khen thưởng tôi sao?? Thật có chút ngại mà.
Mẹ tôi cười:
-Ha In lo cho mẹ lắm à??- mẹ xoa đầu tôi.
Tôi hơi ngượng, dụi đầu vào ngực mẹ.
- Đương nhiên rồi. Con thì phải lo cho mẹ chứ!
Mọi người cười rộn lên, sao ai cũng muốn làm tôi xấu hổ hết vậy?
-Đúng rồi, Ha In nói đúng quá! Con cái thì phải lo cho cha mẹ chứ!! Ha ha..
Ông Han vẫn cười hoài, còn nói như vậy nữa! Cũng may là không ai thấy cai bản mặt đỏ như trái cà này của tôi, không thì thảm rồi.
Bác sĩ nói mẹ cần phải nghỉ ngơi nhiều, nên chúng tôi chỉ nói chuyện một lát để mẹ còn ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top