Chương 3 : My Flower

CHƯƠNG 3 : MY FLOWER
NGƯỜI KỂ : MACHI


- Machi, em có thích hoa không ?

- Em thích lắm !

- Anh cũng thế. Hoa là một tạo vật đáng quý mà chúa đã ban cho ta. Hoa - chúng có nhiều vẻ đẹp khác nhau, nhưng loài hoa nào cũng mang một sự quyến rũ và hấp dẫn lạ kỳ.

- Tuyệt thật đấy ! Dù chưa từng được nhìn thấy hoa nhưng em có thể ngửi được mùi hương dịu dàng của chúng. Và em đã dần thích hoa hơn rồi đấy anh !

Anh ấy nắm lấy tay tôi và dắt tôi đi đến một nơi. Nhưng dù có đến đâu thì mọi thứ trước mắt tôi bây giờ đều tràn ngập một màu đen tối. Không đẹp cũng không rực rỡ, nó vô sắc.

Anh cài thứ gì đó lên tóc tôi...Hoa ?

- Machi, em biết không ? Trái tim của em mang một vẻ đẹp của Hoa bỉ ngạn, lạnh lẽo và buốt giá. Em đã từng nghe câu chuyện về Hoa bỉ ngạn chưa ?

Tôi không biết loài hoa đó, và cũng chưa từng ngửi thấy hương thơm của nó. Vậy nên tôi muốn tìm hiểu, muốn biết rõ hơn về loài hoa của trái tim mình.

- Dạ chưa. Anh kể cho em nghe đi !

Thế là tôi chăm chú lắng nghe câu chuyện. Và đó là ngày mà tôi không bao giờ quên được...

...

Đã lâu rồi, tôi không còn gặp lại anh nữa. Tôi muốn kể cho anh nghe nhiều điều về cuộc sống, về những người bạn mới,...và trên hết là niềm hạnh phúc khi lại được nhìn thấy thế giới một lần nữa. Tôi mừng lắm, tôi đã khóc rất nhiều, tôi gọi anh...nhưng anh không nghe thấy, hay anh đang tránh né tôi ? Anh ấy ghét tôi ư ? Anh ấy...tại sao ?

...

- Machi !

Tôi vội bật dậy, hóa ra chỉ là mơ...

- Machi, cậu sao vậy ?

- Hana...dẫn tớ đi gặp anh ấy...

Hana ngồi xuống, nắm chặt vai tôi và bảo :

- Machi, cậu đừng nhớ đến hắn ta nữa !

- Tớ muốn gặp anh ấy...

Tôi lặp lại câu nói đó nhiều lần trong vô thức, tôi muốn nhìn thấy anh ấy...một lần thôi cũng được...

- Machi...

Bỗng nhiên tôi cảm thấy đau ở má. Hana...

- Hana...cậu...

Cô ấy vừa tát tôi, lần đầu tiên...

- Tỉnh lại đi ! Hắn ta đã không còn nữa.

Tôi giật mình, như trở về thực tại. Nắm lấy tay của Hana, tôi bảo :

- Xin lỗi cậu, Hana. Quả đúng như Kan đã nói, cơ thể này...thật khó điều khiển.

- Không sao đâu Machi. Chúng tớ sẽ giúp cậu ! Nhất định sẽ giúp cậu thoát khỏi sự kiểm soát của hắn ta !

Tôi khẽ cười, Hana tuy rất mạnh bạo nhưng lại có một trái tim vô cùng ấm áp.

- Hana. Tôi làm xong nhiệm vụ cô giao rồi, tôi muốn nghỉ ngơi !!

- Không được !!! Cậu còn nhiều việc phải làm lắm ! Đây là thời gian biểu của cậu.

- Gì cơ !? Cô đùa đấy à ?? Tôi chịu hết nổi rồi !!!!!!!

- Tôi mặc ! Nếu cậu không làm, tôi sẽ lấy cậu làm vật thí nghiệm cho các nghiên cứu của Masayoshi !!

Hana đã vui hơn lúc trước rất nhiều. Có lẽ là do Haruga - tuy tính tình hơi bất thường và luôn vụng về nhưng lại có thể khiến Hana vui vẻ đến thế. Cậu ấy là một người thật đặc biệt.

Tôi đứng dậy, bước đến chỗ Haruga. Nói khẽ vào tai cậu :

- Ngưỡng mộ thật đấy. Cậu có biết...Hana rất thích ăn dâu không ?

- Tôi không biết. Nhưng tại sao...

Tôi quay mặt lại, la lớn :

- Hana ! Haruga bảo cậu dễ thương đó ! Còn nói là sẽ thật hạnh phúc nếu có một người bạn gái như cậu !!

Hana đỏ cả mặt, lao đến chỗ Haruga.

- HARUGA...CẬU DÁM GIỠN MẶT VỚI TÔI HẢ ???

- Ơ...tôi đâu có nói thế !!

- Còn chối ?? Masayoshi !! Mang súng điện đến đây !!

Vèo ~

- Có mặt, súng điện đây. Xin mời cậu thưởng thức thành quả 20 năm lao động của tớ !

- Xạo quá ! Cậu chỉ mới 17 tuổi ! Mà cậu ở đâu ra thế ??

- Haruga...cậu đã sẵn sàng...đi sang thế giới bên kia chưa ???

- Không. Machi, cứu !!!

- Không dược rồi, tớ phải đi ăn pudding của Naga làm đây.

Tôi thong thả đi vào bếp. Hana nói đúng. Tôi phải nghĩ đến cuộc sống của mình, mặc kệ những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Và chắc chắn...tôi sẽ nói với anh ấy...ước mơ của tôi.

Chú thích :

- Bạn sẽ không thể sử dụng siêu năng lực nếu mục tiêu đang chạm vào bạn.

- Bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi siêu năng lực nếu đứng cách xa người sử dụng siêu năng lực đó khoảng 1km.

Lời tác giả : Cầu xin comment =]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top